TG13 : Hệ thống công lược nam thần (9)
Sáng sớm, Tống Minh Huy Lộ Yên Yên cùng Tống Phong đã lên đường trở về Tống gia, chỉ còn lại một mình Thất Thất ở ngoại thành. Lie đã liên hệ với cô, mấy ngày nữa sẽ có bản hợp đồng mới cần gặp mặt kí tên, vừa vặn cho Dục tổng nhà bọn họ một câu trả lời thỏa đáng.
Câu trả lời đương nhiên là đã quyết định từ trước, chuyện mà cô quan tâm hiện tại, chính là nội dung của thế giới lần này.
Một Hạ Noãn Tình có trong người hệ thống công lược nam thần, một thứ ảo diệu như vậy xuất hiện ở một thời đại hòa bình công bằng là cực kì nguy hiểm. Có nó Hạ Noãn Tình sẽ trở thành trung tâm của vũ trụ, muốn gì được đó, hô mưa gọi gió, thậm chí chảy một giọt nước mắt cũng khiến kinh tế đất nước lung lay.
Như vậy thì tại sao thế giới này được đánh giá là "dễ"? Trước mắt thì cảm thấy nó không dễ một chút nào...
Hoa Yêu rất nhanh xuất hiện, giải đáp thắc mắc cho cô
"Bởi vì sau này, khi các nam chính nhận ra mình không phải độc nhất vô nhị trong lòng Hạ Noãn Tình, bọn họ không thể chấp nhận được. Ghen ghét, đố kị, ích kỉ, chiếm hữu cá nhân khiến bọn họ ra tay diệt trừ lẫn nhau"
Thất Thất hứng thú chọc học vào nụ hoa trên tay Hoa Yêu "Vậy thế giới này sẽ sụp đổ sao?"
Hoa Yên tỏa ra phấn hoa, lưu luyến quấn quanh ngón tay cô "Có thể nói là như vậy, tất cả nam chính đều chết, nữ chính sống thực vật, những công ty đứng đầu không có lãnh đạo đều phá sản, thế giới rơi vào khủng hoảng kinh tế trước nay chưa từng có"
Thất Thất hiểu ý, phì cười "Xem ra ta không cần nhọc lòng lắm cũng giải quyết được nữ chính nhỉ?"
Nếu kết cục bọn họ đã định là phải gây thương tổn lẫn nhau, cô chỉ cần đẩy nhanh tiến độ là được.
Không biết món quà nhỏ mà cô gửi tặng Hạ Noãn Tình, cô ta đã nhận được chưa???
...
Hạ Noãn Tình mấy ngày nay bận đến sứt đầu mẻ trán, Lâm Thành đang phải đi diễn show thời trang nước ngoài, đã gần một tuần rồi không gặp được hắn, độ hảo cảm giữa bọn họ chỉ còn có 78%. Một thời gian trống vắng sinh ra khoảng cách, đạo lý này Hạ Noãn Tình hiểu, cũng không lấy làm phiền lòng. Nhưng bên phía Lạc Thừa Ân là chuyện gì xảy ra, cô đã lên biết bao nhiêu kế hoạch để soát độ hảo cảm của hắn, kết quả càng soát càng tụt?
Hiện tại Lạc Thừa Ân chỉ có 50% độ hảo cảm với Hạ Noãn Tình, con số này đang ở mức báo động...
Không thân thiết cũng không chán ghét...
Quả nhiên như hệ thống nói, nam nhân càng thành đạt tài giỏi, càng là con cưng của thế giới sẽ càng khó chinh phục sao?
Hệ thống càng lúc càng ít xuất hiện, cũng bởi vì nó giao nhiệm vụ cho Hạ Noãn Tình, cô ta không làm được việc, không lấy được độ hảo cảm, nhiệm vụ thất bại khiến nó và cô ta đều chịu phản phệ. Hạ Noãn Tình chịu đau đớn về thể xác, còn nó thì tiêu hao năng lượng, đến mức không thể duy trì hiện hữu bên cạnh cô ta nổi nữa, chỉ khi nào cần giao nhiệm vụ mới xuất hiện.
Bên kia Hạ Noãn Tình đang rối rắm tìm kế hoạch khác để tiếp cận Lạc Thừa Ân thì bên này, hai mục tiêu công lược của cô ta đang hội tụ chung một chỗ.
Lâm Thành tiến lên bắt tay Lạc Thừa Ân, tuy Lạc Thừa Ân thân là một tổng giám đốc lại xuất hiện ở chỗ quay chụp của người mẫu có chút bất ngờ nhưng cũng không tạo ảnh hưởng gì lớn, còn khiến cho đám người ở đây hưng phấn, nóng lòng muốn nịnh nọt bắt chuyện.
Lạc Thừa Ân nhìn chằm chằm Lâm Thành, khiến cho hắn nổi một tầng da gà, mới chậm rãi nói
"Người mẫu Lâm quả thật kinh diễm giống như trong ảnh"
Lâm Thành nghĩ Lạc Thừa Ân đang nói đến mấy tấm ảnh mà hắn đã chụp quảng cáo trước đó, vội vàng nói "Đa tạ Lạc tổng đã khen"
Lạc Thừa Ân đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, thật không hiểu nam nhân như này có gì hơn được mình mà Hạ Noãn Tình lại chọn hắn cơ chứ?
Lâm Thành được Lạc Thừa Ân khen, nhất thời vui sướng, tâm trạng mấy ngày nay vì bị chê bai nháy mắt bay biến, lúc nào cũng trưng lên nụ cười vui vẻ. Lạc Thừa Ân nhìn thấy hắn cười, nụ cười kia có chút chói mắt, như muốn giễu võ dương oai trước mặt kẻ thua cuộc.
Lạc Thừa Ân trong lòng chua chua một trận, nhìn Lâm Thành càng lúc càng không vừa mắt, ý đồ muốn xé khuôn mặt tươi cười kia xuống.
"Không biết người mẫu Lâm có mối quan hệ như thế nào với người mẫu Hạ Noãn Tình?"
Nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, Lâm Thành chuyển từ vui sướng sang đề phòng, nhìn Lạc Thừa Ân bằng ánh mắt bất thiện
"Tôi với cô ấy là bạn bè thân thiết. Không biết ý của Lạc tổng là...?"
Hạ Noãn Tình đã nói, tạm thời không muốn công khai mối quan hệ của hai người họ. Cô ấy không muốn bị quần chúng chỉ trỏ là ăn bám Lâm Thành, muốn tự mình đứng vững trên đôi chân mới có thể xứng với hắn. Lâm Thành còn vì chuyện này mà cảm động một hồi, nghĩ Hạ Noãn Tình thật hiểu chuyện...
Lạc Thừa Ân làm ăn đã lâu, đôi mắt lão luyện nhìn thấu vô số loại người, thái độ che che giấu giấu hời hợt của Lâm Thành sao qua mặt được hắn. Chính bản thân gửi ảnh hai người bọn họ thân mật cho hắn, muốn thị uy không nói, bây giờ còn bày đặt giấu diếm?
Lạc Thừa Ân mỉm cười đủ tiêu chuẩn "Không có gì, người mẫu Hạ thường xuyên nhắc tới cậu, xem ra quan hệ hai người rất tốt"
Lâm Thành cũng mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an. Hai người này quen biết nhau sao? Tiểu Tình chưa từng kể với hắn...
Lạc Thừa Ân vẫn chưa khốn nạn đến mức chen chân vào mối quan hệ giữa hai người khác, Hạ Noãn Tình này, hắn cần phải tránh xa.
Hắn không phá hoại hạnh phúc của người ta, mà lại để ngoại nhân phá hoại hạnh phúc của mình...
...
Hai người kia vẫn chưa trở lại, Thất Thất đành một mình đi kí hợp đồng với The King. Lần này cô cần phải đến tổng công ty, gặp mặt trưởng phòng nhân sự, Lie đã nói mọi thứ được chuẩn bị sẵn, chỉ cần cô báo tên với lễ tân là được.
Lễ tân dẫn Thất Thất lên tầng cao nhất của công ty, Thất Thất một phen khó hiểu, phòng tiếp khách không phải nên ở dưới sao?
Đến khi mở cửa phòng bướớc vào trong, rốt cuộc Thất Thất cũng hiểu, đám người này đang âm mưu chuyện gì...
Dục Trịnh ngồi dựa vào ghế, hai tay bắt chéo sau đầu, nhìn Thất Thất từ bên ngoài bước đến, mỉm cười cực kì đáng khinh
"Bảo bối, suy nghĩ kĩ chưa? Ông đây sắp chờ em không nổi rồi"
Thất Thất nhướn mày, tầm mắt không tự chủ mà nhìn phần giữa hai chân hắn, như có phản ứng ở đó từ từ dựng lên thành một cái lều nhỏ.
Cmn lưu manh!
Tùy tiện nhìn một cái cũng động dục được!!!
Cô ho khan hai tiếng, tự nhiên dời tầm mắt "Kí hợp đồng trước đã"
Dục Trịnh cười ha hả, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ khi mất mặt như vậy, hắn đưa cho cô một tờ hợp đồng, giấy vẫn còn ấm, chứng tỏ vừa mới ra lò không lâu. Thất Thất cầm hợp đồng lên đọc một lần, The King giữ lời hứa đáp ứng toàn bộ yêu cầu của cô, thời hạn trước mắt là năm năm.
Lại thêm một cái năm năm?
Không biết trùng hợp hay hắn muốn làm cô ngột ngạt đây?
Hợp đồng cũng đã kí xong, Thất Thất không thể trốn tránh mãi, cô đưa mắt nhìn Dục Trịnh đang đắc ý đối diện.
"Trước khi trả lời anh, tôi có thể hỏi vài điều không?"
"Em cứ việc nói, anh nhất định sẽ cho em điều tra triệt để, kể cả thân thể này của anh" Dục Trịnh sảng khoái đáp ứng, hắn còn hi vọng cô mau mau điều tra thân thể hắn kìa.
Thất Thất "..."
Nam nhân này không đứng đắn được sao?
Giây phút nào cũng là một bộ dáng đáng khinh!!!
"Anh có từng kết giao với ai trước đây không? Tôi sợ lây bệnh!"
Dục Trịnh cười ha ha "Đa số thói xấu của đàn ông anh đều có, nhưng không phải ai cũng làm anh cứng được, chỉ cứng với mình em. Yên tâm, tâm và thân anh hoàn toàn sạch sẽ" Vừa nói vừa ám muội đưa tay cầm lấy tay cô mà vuốt ve.
Thất Thất không để ý đến hành động càn rỡ này, tiếp tục nói
"Anh muốn ngủ với tôi một lần, hay là muốn làm tình nhân?"
Dục Trịnh thu lại bộ dáng cà lơ phất phơ, đột nhiên nghiêm túc mười phần "Anh muốn ngủ với em cả đời"
Thất Thất không trả lời hắn, mà tiếp tục nói "Tôi yêu cầu sự chung thủy, dù tâm hay thân..."
Dục Trịnh không chờ cô nói hết đã hiểu ý, lập tức nói "Anh chỉ như thế này với một mình em"
Lời ngon tiếng ngọt là bản năng của nam nhân, còn làm được hay không thì phải xem chính bản thân hắn rồi...
Thất Thất thở dài một hơi, lời nói bật thốt ra "Vậy..."
Lúc này đột nhiên điện thoại của cô reo lên, số điện thoại mới chỉ có Lộ Yên Yên, Tống Minh Huy, Lie và Dục Trịnh biết mà thôi. Cô lập tức ấn nghe, đầu dây bên kia là giọng Lộ Yên Yên lo lắng lắp bắp, pha lẫn tiếng âm nhạc ồn ào hỗn tạp
"Chị Sở, anh Huy đang gặp rắc rối. Mau cứu tụi em với..."
Thất Thất nhíu mày, giọng điệu không kìm được cao lên "Em bình tĩnh đã, em đang ở đâu?"
Lộ Yên Yên quả thật muốn khóc nức nở "Em đang ở Hào Thịnh, tên tra nam Lạc Thừa Ân kia hẹn gặp anh ấy, số phòng là 3xx, em không có quyền hạn không được bước vào, em nghe có nhiều tiếng đập vỡ trong đó, em sợ anh Huy xảy ra chuyện a"
"Em đợi đó, chị đến ngay"
Thất Thất vội vàng cúp máy, cầm lấy túi xách đứng lên "Dục tổng, tôi có việc gấp đi trước"
Dục Trịnh nắm tay cô kéo lại, khóe miệng nhếch lên "Hào Thịnh đúng không? Tôi đưa em đi"
Ngồi trên siêu xe bản giới hạn của Dục Trịnh, chạy trên đường không ai dám cản lại, thậm chí là đến gần cũng không có, tốc độ không cần phải bàn cãi, giống như là ngồi trên tên lửa vậy. Thất Thất lấy điện thoại ra tra thông tin vào Hào Thịnh, đó là một quán bar sang trọng có tiếng ở thủ đô.
Dục Trịnh có lẽ đã đến đó vô số lần, hắn rất quen đường, hai người chỉ tốn hơn mười phút là đã có mặt trước cửa Hào Thịnh. May mắn lần này cô đã có mặt sẵn ở thủ đô, không tốn nhiều thời gian liền có thể chạy đến nơi này.
Thất Thất mở cửa muốn bước vào, bên cạnh Dục Trịnh đã chắn trước người cô một bước "Hào Thịnh phải là khách quen mới được vào, phòng số bao nhiêu?"
Thất Thất nhìn hai vệ sĩ mặc best đen đứng trước cửa Hào Thịnh, tin vào lời nói của Dục Trịnh mấy phần, nói "3xx"
Dục Trịnh dắt tay Thất Thất bước đến, hai vệ sĩ nhận ra hắn, đồng loạt cúi đầu rồi nhanh chóng tránh đường
"Dục ca"
Quản lý Thịnh Hào lập tức nghe tin có Dục Trịnh đến, hai mắt sáng lên, không biết hôm nay là ngày gì, đón tiếp một lượt hai ông chủ lớn. Nhanh chóng xuất hiện trước mặt Dục Trịnh, quản lý xoa xoa tay cười lấy lòng
"Dục ca, muốn bao phòng sao?"
Dục Trịnh kéo Thất Thất đến sát bên người, hất hàm nói "Hôm nay dẫn bạn gái đến tận hứng, nghe nói phòng 3xx đang có tiệc, ông đây đến góp vui"
Sắc mặt quản lý cứng ngắc, phòng 3xx hắn đương nhiên biết ai ở bên trong, Dục Trịnh đây mà là đến góp vui cái gì chứ, rõ ràng là đến chỉnh người...
Dục Trịnh thấy hắn có điều khó nói, cười khẽ một tiếng "Thế nào? Hào Thịnh không muốn tiếp ông đây?"
Quản lý đổ mồ hôi đầy người, ho khan một tiếng, lập tức sửa miệng "Nào có, nào có, tôi liền dẫn Dục ca đi"
Dục Trịnh quay đầu, khẽ nói vào tai Thất Thất "Bảo bối, nhìn cho kĩ, đây là quyền lực tối thượng. Em muốn chỉnh người nào, trước hết phải có quyền đã"
Thất Thất ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Dục Trịnh nhìn cô đầy ẩn ý, xem ra hắn đã biết xích mích giữa cô và Lâm Thành với EAYA rồi...
Đây là muốn giúp cô xả giận sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com