TG4 : Nam Cung gia cầu buông tha (9)
Nam Cung Âu xoa xoa thái dương, kết thúc cuộc họp trực tuyến, đóng laptop lại, hắn định lấy thuốc ra hút một hơi, lại nhìn sang người bên cạnh đang chăm chú viết viết vẽ vẽ, bật lửa lấy ra đành đem cất vào, từ bỏ ý định này. Hắn đứng lên, ôm người trước mặt vào lòng, vùi đầu vào trong cổ Thất Thất, tham luyến cọ cọ.
Hắn rõ ràng chưa từng làm hành động này trước đây, lại giống như đã thực hiện qua vô số lần, quen thuộc đến mức kinh ngạc.
Thất Thất bị nhột, khó chịu đẩy đầu hắn qua một bên, Nam Cung Âu cũng không giận, đổi một tư thế ôm khác.
"Cục cưng, em định giải quyết chuyện này thế nào?"
Đông Trung Huyền sau khi đuổi học Thất Thất, công bố ra ngoài là tác phẩm của cậu ta bị tráo đổi, để tạo dựng lòng tin, cậu ta còn mở một cuộc họp báo. Nhìn biểu cảm đáng thương chân thật kia, Thất Thất còn muốn khóc giùm cậu ta mấy giọt nước mắt.
Tâm lí con người sẽ luôn đồng tình với kẻ yếu, Đông Trung Huyền không nghi ngờ gì nắm được điểm này, càng ra vẻ đáng thương. Cư dân mạng thấy nữ thần khổ sở như thế, cũng không còn ai nỡ nặng lời, tất cả bình luận khó nghe trước đó đều giống như chưa từng tồn tại. Thậm chí người khác còn đồng lòng bình chọn mà bản nhạc của cậu ta, chính là bản nhạc Thất Thất thức mất đêm để biên soạn.
Một mũi tên trúng hai con nhạn, quả thật là tiện!
Vừa diệt trừ được Thất Thất, vừa đẩy bản nhạc cậu ta cướp được lên cao, đúng là cao thủ!
Thất Thất đặt bút xuống, kiểm tra lại bản nhạc vừa biên soạn ra, xác định không có gì sai sót, mới đánh dấu kí hiệu thuộc về riêng mình, nhìn về phía Nam Cung Âu cười cười
"Chuyện này đành phải nhờ Nam Cung đại nhân ra tay rồi"
Nam Cung Âu khóe miệng nhếch lên, đem bản nhạc trên tay Thất Thất cướp lấy, mỉm cười tà tứ lại có chút bất lực
"Em đúng là biết đày đọa tôi"
Hai người chính là quan hệ bao dưỡng, vậy mà Nam Cung Âu hắn nguyện ý cưng chiều cô, chỉ vì đáp ứng mong muốn của cô mà ra dùng tới quyền uy, không hề tiếc bất cứ một thứ gì. Nam Cung Âu biết hắn bị điên rồi, nhưng lại nguyện trầm luân.
Thất Thất mỉm cười, rướn người ôm Nam Cung Âu một cái, nhỏ giọng nói
"Cám ơn anh"
Lúc nào cũng bên cạnh tôi...
...
Đông Trung Huyền ngồi trên giường, tâm trạng không nén được vui sướng, chỉ cần thắng được giải âm nhạc này, lấy được một số tiền bản quyền, sau đó cậu chỉ cần viện cớ tập trung vào học tập mà không sáng tác nhạc nữa, trong lúc đó cậu sẽ nghiên cứu kĩ lưỡng nhạc lý, qua một đoạn thời gian còn sợ không sáng tác được nhạc hay sao?
Tô Thất Thất cũng sẽ không nhảy nhót bên cạnh cậu nữa. Không có cô ta làm ảnh hưởng, cậu chắc chắn sẽ làm mọi việc tốt!
Đông Trung Huyền muốn lên kiểm tra xem hôm nay lượt bình chọn cho tác phẩm của cậu tăng lên bao nhiêu. Không ngờ lại thấy được một dòng thông báo.
[Vì sự cố tráo đổi tác phẩm của thí sinh Tô Thất Thất. Ban lãnh đạo nhạc viện yêu cầu tất cả thí sinh vào vòng chung kết gấp rút cho ra tác phẩm mới. Tác phẩm trước sẽ bị hủy bỏ vì vấn đề công bằng bình chọn]
Đây chính là quyết định mới nhất của ban giám khảo, cũng là ý của ban lãnh đạo nhạc viện, phía dưới còn có chữ kí xét duyệt của lãnh đạo thành phố.
Rất nhiều người bày tỏ quan điểm về thông báo mới này, nhìn chung đa số đều đồng ý. Thậm chí còn có chút mong chờ. Không ai phát hiện ra ẩn ý phía sau, mọi người chỉ đơn giản nghĩ có lẽ bọn họ vì tấm lòng mà bình chọn cho tác phẩm của nữ thần đã làm ban lãnh đạo không đồng ý, vì vậy cho ra quyết định này.
4 tác phẩm kia đều là siêu phẩm, nếu như những thí sinh đó phải viết tác phẩm mới, sẽ chẳng phải là có thêm 4 siêu phẩm hay sao?
Vì thế, tuy là có nhiều người không đồng ý phần thời gian sáng tác, thời gian quá ngắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, nhưng bọn họ đều bị thuyết phục bởi những lí do lợi ích của thí sinh, cũng không tạo ra ảnh hưởng gì.
Đông Trung Huyền tái mặt, tuy hủy bỏ tác phẩm cũ cũng được cuộc thi đền bù lại một số lợi ích lớn nhưng vẫn làm cậu thấy rét lạnh không thôi.
Có phải bọn họ đã phát hiện ra cái gì hay không?
Đông Trung Huyền biết được sự thật phía sau tác phẩm của cậu ta, nên cho dù cư dân mạng có ủng hộ cậu ta thế nào, Đông Trung Huyền cũng vẫn hoảng loạn không ngừng. Thời gian ngắn thì đã sao, cậu ta thậm chí còn không biết nhạc lý!
Đông Trung Huyền vò đầu bứt tai, gấp đến nỗi như kiến bò chảo nóng, nếu như tác phẩm của Tô Thất Thất lúc trước còn chưa công bố ra ngoài, cậu ta còn có thể im lặng sao chép được. Chỉ vì cậu ta nháo đến lớn chuyện, cuộc thi đành công bố tác phẩm đó ra ngoài để so sánh.
Hơn nữa, cuộc thi để đảm bảo không xảy ra vấn đề ăn cắp tác phẩm, tất cả các thí sinh có 7 ngày để chuẩn bị, sau đó sẽ sáng tác nhạc trong vòng 48h, đều được ngồi phòng riêng, có bảo vệ an ninh nghiêm ngặt.
Hoàn toàn chặn đường lui của cậu ta!
Đông Trung Huyền hoảng đến phát khóc, tại sao ông trời luôn muốn dồn cậu ta vào chỗ chết chứ? Vừa mới giải quyết cái rắc rối Tô Thất Thất kia, thì chuyện khác đã ập đến rồi.
Thân phận cậu ta sẽ bị phát hiện sao?
Nghĩ đến cảnh cuộc sống tăm tối lúc trước, Đông Trung Huyền chỉ thấy trước mắt tối đen, cậu ta trăm ngàn lần không muốn quay về cuộc sống cũ ghê tởm đó!
Đông Trung Huyền ánh mắt quyết tâm, cậu ta vốn định nói với cha Tô mẹ Tô một chuyến, để bọn họ nghĩ cách qua chuyện thay cậu ta. Không ngờ lúc xuống gặp hai người họ, mẹ Tô liền động viên Đông Trung Huyền
"Con gái bảo bối, con đừng lo, cứ an tâm sáng tác nhạc là được rồi, cho bọn họ thấy được thực lực của Tô gia chúng ta"
Đông Trung Huyền nháy mắt tái xanh mặt.
Mẹ Tô chỉ nghĩ cậu nhớ đến chuyện bị ăn cắp tác phẩm, vội vàng an ủi nói "Con đừng lo, sẽ không ai có thể động đến tác phẩm của con nữa"
Đông Trung Huyền cảm thấy tuyệt vọng, như thế này bảo cậu ta biết nói thế nào?
Chẳng lẽ nói, thật ra cậu ta không biết nhạc lý, cậu ta không phải con gái của bọn họ? Nhớ đến sự tuyệt tình của cha Tô mẹ Tô khi truy sát Tô Thất Thất mấy ngày trước, Đông Trung Huyền lạnh sống lưng...
Cậu vô lực trở về phòng, khắp căn phòng treo rất nhiều bằng khen âm nhạc, lúc trước thứ này chính là thứ mà cậu ta tự hào vì nó đã thuộc về mình, bây giờ nhìn đến chỉ thấy chói mắt, đâm thẳng vào mắt cậu ta, tràn đầy đau đớn.
Cậu ta có chút hận Thất Thất, vì cái gì mà cô tài năng như vậy?
Đông Trung Huyền cảm giác lạc lõng, bấm số của Nam Cung Triết, không giống như bình thường Nam Cung Triết sẽ lập tức bắt máy, cậu chờ thật lâu thật lâu, bên kia mới kết nối.
"Nam Cung Triết, em..."
Đông Trung Huyền còn chưa nói hết, đã nghe tiếng nhạc đinh tai nhức óc từ bên kia truyền đến, lại nghe âm thanh ồn ào hỗn tạp của rất nhiều người, loáng thoáng còn nghe tiếng phụ nữ.
"Có việc?"
Nam Cung Triết không kiên nhẫn hỏi một cậu, giọng nói có phần không tỉnh táo.
"Anh uống rượu?"
Đông Trung Huyền nhăn mặt, giọng điệu không kìm chế được tức giận, có chút cao.
Nam Cung Triết bình thường sẽ rất chiều chuộng Đông Trung Huyền, nhưng hôm nay hắn đã sớm hận nữ nhân này đến chết, chỉ vì cô ta mà hắn bị cậu đuổi ra khỏi nhà, thậm chí đem trả về với cha mẹ hắn. Nam Cung Âu không còn coi trọng hắn, nghe nói sớm đã chọn một người khác từ một nhánh nhỏ của Nam Cung gia thu về nuôi dưỡng thừa kế.
Chuyện này nhất thời nổi lên một trận phong ba ở Nam Cung gia, những anh em khác hùa nhau đá đểu khinh thường hắn, nói hắn chính là bị mù, vì một nữ nhân đắc tội Nam Cung Âu, bây giờ hắn không khác nào những kẻ tầm thường khác ở Nam Cung gia, sẽ không còn là thiếu gia người người kính trọng nữa.
Nam Cung Triết tức đến điên lên, lao vào đánh nhau với đám người kia, kết quả bên kia số lượng đông, lại sớm chướng mắt hắn, liền nhân cơ hội dạy dỗ hắn một trận, Nam Cung Triết vừa ra viện không lâu lại được anh em bằng hữu gọi đi, vì không muốn để người ngoài biết hắn đã bị đạp khỏi cái ghế thừa kế, đành giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ra ngoài cũng đám bạn.
Nam Cung Triết vì tâm trạng không tốt, uống không ít rượu, bây giờ đã say đến không biết gì. Nghe giọng Đông Trung Huyền có phần trách cứ, hắn không nhịn được quát lên
"Tại cô, tất cả đều tại cô, cút đi"
Sau đó đem điện thoại ném bể.
Mọi người xung quanh im lặng, lần đầu tiên thấy thiếu gia nhà Nam Cung phát hỏa tới mức này, lập tức vây quanh lấy lòng, làm Nam Cung Triết thỏa mãn từ trong tâm, cũng không giữ mình như trước, nữ nhân nào đến gần cũng ôm.
Đông Trung Huyền bên này không thể tin được Nam Cung Triết lại cúp điện thoại của cậu, trước kia hắn là một bộ dáng đuổi không chịu đi. Bây giờ dám quát mắng cậu? Đông Trung Huyền hừ lạnh, cũng không quan tâm nữa, một lát sau Nam Cung Triết sẽ lại xum xoe lấy lòng thôi, mấy lần trước đều là vậy.
Nếu không phải hết cách, còn lâu cậu mới gọi cho hắn.
Đông Trung Huyền vốn đã hết hứng thú với Nam Cung Triết, chấp nhận ở bên cạnh hắn chỉ là do hắn là hôn phu của thân thể này mà thôi. Cậu ta vẫn là thẳng nam, làm sao có thể ở cùng một người đàn ông được. Hơn nữa, cậu ta đã sớm nhìn trúng một em gái cậu ta gặp trong quán bar, xinh đẹp lại am hiểu lòng người, chỉ cần bỏ tiền ra mua rượu, là em gái sẽ dùng sức lấy lòng mua vui, cuộc sống như vậy mới đáng chứ.
Nghĩ một lúc, lại cảm thấy nhớ honey trong lòng, Đông Trung Huyền sửa soạn một chút, cầm tiền bán trang sức của Tô Thất Thất ra ngoài.
...
Nam Cung Âu nghe thuộc hạ báo cáo lại, không nhịn được cười một tiếng, sau khi hạ lệnh cho Nam Tri rời đi, hắn mở cửa phòng xuống lầu, nhìn chằm chằm người đang xem tivi cười đến vui vẻ ở phòng khách.
"Không nghĩ tới, em lại âm hiểm như vậy"
Thất Thất thấy Nam Tri lên phòng tìm hắn, đã sớm đoán được, mỉm cười khiêu khích
"Sao? Thất vọng rồi?"
Vì bị đuổi học, Thất Thất cũng không lo về khoản tiền bạc nữa, đem số tiền còn sót lại đến quán bar gặp một nữ nhân tên gọi A Huyên, cô ta chính là một bậc thầy lừa tình, cho dù là đại thiếu gia hay là đàn ông thành đạt đã có vợ, cũng bị cô ta lừa đến xoay vòng, không ngừng cống nạp tiền cho cô ta tiêu sài. Không hề biết tên thật của cô ta là gì, chỉ biết cô ta được gọi là A Huyên, Thất Thất thông qua các tên bán thông tin ở khu ổ chuột, mua thông tin về A Huyên. Cuối cùng cũng biết được cô ta ở quán bar, bèn đến gặp làm một cuộc giao dịch.
Thất Thất đưa A Huyên một trăm vạn, chỉ cần cô ta câu dẫn Đông Trung Huyền, còn lại Đông Trung Huyền sẽ lo chu toàn cho cô ta.
Ban đầu A Huyên không tin lại có kèo thơm như vậy, mới bán tin bán nghi theo lời Thất Thất, phát hiện cô gái mục tiêu thật sự rất non, chỉ mới có đôi ba câu ngọt ngào đã bị cô ta câu dẫn mất. Mục tiêu lại rất nhiều tiền, chi tiền không hề tiếc, tuy không biết vì sao cô gái này lại thích nữ nhân, nhưng đó không phải chuyện cô ta quan tâm.
Sau khi A Huyên câu dẫn thành công Đông Trung Huyền, Thất Thất chuyển tiền xong liền ngắt liên lạc với cô ta, coi như hai người không hề quen biết.
A Huyên mấy lần muốn cảm ơn Thất Thất vì giới thiệu mục tiêu cho cô ta, liền phát hiện không thể tìm được người.
Nam Cung Âu tới sờ sờ đầu Thất Thất, phát hiện tóc vẫn còn ướt, mới đi lấy máy sấy, ngồi một bên sấy khô cho cô.
"Cục cưng biết cắn người, tôi vui mừng còn không kịp"
Không khí xung quanh hai người rất hòa hợp, Nam Cung Câu đột nhiên hỏi
"Thất Thất, em có quen người gọi là Balley không?"
Thất Thất nghiêng đầu, cẩn thận lục lọi trong trí nhớ, sau đó lắc đầu "Không có a"
Sau đó Nam Cung Âu không nói gì nữa, Thất Thất cũng không tiện hỏi.
Nam Cung Âu nhíu mày, nếu Thất Thất không quen người đó, tại sao hắn lại giúp cô?
Chuyện của ban lãnh đạo nhạc viện, Nam Cung Âu còn chưa nhúng tay, đã có ai đó động thủ trước, mục đích hoàn toàn giống hắn, trừng trị Đông Trung Huyền.
Balley, cái tên này, Nam Cung Âu không xa lạ gì...
Balley, nam tước nước X!
Y vừa đến thành phố A không lâu, xem ra cần điều tra người này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com