TG6 : Đồ đệ xin đừng hắc hóa (11)
Cố Thần Tu choàng tỉnh dậy, mồ hôi xen lẫn với nước mắt thấm đẫm khuôn mặt góc cạnh của hắn. Trong mộng, sư tôn bị hắn một chưởng đánh chết, lời trăn trối cuối cùng cũng không kịp nói, cứ như vậy lạnh đi trong lòng hắn. Sau đó hăn cũng không sống được bao lâu, bị Lý Lâm dùng kiếm đâm xuyên người. Cố Thần Tu không quan tâm sống chết, chỉ biết ôm chặt xác Âm Vô Thất, như muốn khảm nàng vào trong cơ thể, chết cũng phải chôn cùng một chỗ. Nhưng Lý Lâm lại xuất hiện, chửi rủa hắn không ngừng, tiếp đến từ trong tay hắn thô bạo ôm xác sư tôn đi.
Cố Thần Tu bất lực quỳ trên đất, linh hồn muốn thoát ra từ cơ thể, cố gắng vùng vẫy trong vô thức, muốn vươn tay kéo Âm Vô Thất về, nhưng hắn không thể.
Hắn lau mồ hôi dính đầy y phục, cố gắng thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh. Cơn mộng ảo kia không biết có phải là tương lai của bọn họ hay không, chân thực đến kì dị, hắn không cần biết cũng không muốn quan tâm, Cố Thần Tu chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Không có chuyện sư tôn sẽ chết!
Hắn sẽ bảo hộ nàng đến cùng!
Chỉ cần hắn còn sống, nàng sẽ bình an!
Cố Thần Tu kế thừa chức vị của Âm Vô Thất, trở thành phong chủ Ám Dạ phong. Chuyện ngày hôm đó in sâu vào tâm trí hắn, hắn là một ma tu, hơn nữa lại là nhi tử của ma tôn Cố Quyết, trong người hắn chảy một lượng ma khí kinh khủng, chỉ là bị mẫu thân thân sinh Thiên Băng Lan dùng sinh mạng đánh đổi để khóa lại. Sau đó hắn bị chấn động tinh thần, kí ức cũ hoàn toàn biến mất, chỉ đến khi cái khóa kia tan vỡ, mới nhớ lại toàn bộ. Mà sư tôn của hắn, lại dùng cả mạng sống để che giấu bí mật này, nàng ôm tất cả quá khứ của hắn lên người, khoác lên mình vỏ bọc ma tộc, chịu đựng tất cả công kích truy sát của giới tu chân, chỉ để kéo một mạng của hắn trở về.
Hai nữ nhân quan trọng nhất của cuộc đời hắn, đều vì hắn mà mang họa!
Đan dược áp chế ma khí của sư tôn sắp hết tác dụng, hắn phải nhanh chóng viện cớ bế quan, che giấu đi dòng máu ma tu này. Cố Thần Tu đứng lên, trong tay là quyển công pháp ngày đó Thất Thất để lại cho hắn, trong lúc bất tỉnh nhưng bản năng vẫn bảo hộ vật này, quyển công pháp tự động thu vào trong nạp giới, mới tránh được một kiếp bị Âm Truy phát hiện. Sau khi tỉnh lại, Cố Thần Tu phải cắn răng nói dối, chỉ vì sư tôn đã dặn dò hắn, không thể để nàng hi sinh oan uổng như vậy, hắn thừa nhận đã phát hiện ra Thất Thất là ma tu mới bị nàng ra tay định hạ sát bịt đầu mối. Âm Truy không có bất kì biểu cảm nào, phất tay bảo hắn rời đi.
Có điều, Âm Truy có tin hay không, Cố Thần Tu cũng không biết.
Cố Thần Tu bước vào sơn động mà Thất Thất từng bế quan qua, cửa sơn động từ từ đóng lại, một người một thú biến mất sau cánh cửa.
Sư tôn, người nhất định phải chờ ta!
...
Thất Thất bị truyền tống tới một nơi xa lạ, nàng cẩn thận phóng linh lực ra xung quanh, nơi này không có linh khí dồi dào, chắc hẳn là nơi phàm nhân sinh sống. Phía trước có một phủ đệ to lớn, Thất Thất thu hồi linh lực, cố gắng nhấc chân về phía đó.
Từng bước chân mệt mỏi, cả cơ thể càng lúc càng nặng nề, trong người có hai luồng khí khắc nhau va chạm, nàng không còn cảm nhận được tứ chi nữa. Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng cũng đến được trước cửa phủ, Thất Thất đưa tay đập ầm ầm vào cửa, nàng lắc đầu trấn định lại, xua đi cảm giác quay cuồng, nhưng không thể chống đỡ nữa, không kịp chờ có người xuất hiện, đã bất tỉnh trượt dài xuống, ngã qua một bên.
Bên trong có người nghe được tiếng gõ cửa, đốt đuốc sáng trưng chạy ra, khi lão quản gia soi sáng thấy có một vị cô nương ngất xỉu trước cửa, nhất thời không biết làm sao. Nơi này quanh năm vắng vẻ âm u, yêu quái hóa thành nữ nhân dụ dỗ nam nhân cũng không thiếu, hiện tại lại là nửa đêm nửa hôm, một nữ nhân đột nhiên xuất hiện nơi núi rừng mang đến một cảm giác rợn người.
Nhưng cũng không thể bỏ đi, lỡ đâu đúng là người thường, để nàng ấy chết đi ở đây, cũng là một mạng người, lương tâm lão không cho phép.
Lão quản gia không biết nên cứu hay không, thư đồng bên cạnh đã chạy vào trong tri hô chủ nhân của phủ đệ. Chưa đầy một khắc sau, một nam nhân mặc y phục mỏng manh, giống như đang ngủ bị quấy rầy, tâm tình không tính là tốt bước đến. Hắn thấy gia nhân đứng xung quanh một nữ nhân đang nằm trên đất, có chút đề phòng tiến lên, đặt tay lên mũi nàng, vẫn còn thở. Đến khi lật người nữ nhân lại, dung nhan quen thuộc đó dọa hắn không nhẹ.
Âm Vô Thất!
Chu Ngọc trợn mắt kinh ngạc, không bao giờ nghĩ đến có thể gặp lại nàng, nhất là trong tình trạng này. Thất Thất hơi thể yếu ớt lay động, không còn vẻ cao cao tại thượng ngày đó, phảng phất giống như một u hồn đi lạc thì hơn, Chu Ngọc không biết chuyện gì xảy ra sau khi hay người tách ra, nhưng bây giờ cứu nàng mới là quan trọng nhất.
Hắn ôm ngang nàng lên, vội vàng ra lệnh cho quản gia "Gọi đại phu đến cho ta"
Quản gia có phần kinh ngạc, chưa từng thấy thiếu gia gấp gáp như vậy từ sau khi vị cô nương kia rời đi, chẳng lẽ thiếu gia lại một lần nữa động lòng? Lão quản gia không nghĩ lung tung nữa, lập tức sai thư đồng đi gọi đại phu.
Bởi vì nơi này tách biệt với những hộ khác, là một phủ đệ nằm giữa rừng núi, đại phu đến nơi cũng đã là nửa canh giờ sau. Thất Thất sốt cao không ngừng, cả người cứ co giật mãi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, dọa cho đám tỳ nữ hầu một trận nơm nớp lo sợ, mạng sống của cô nương này có vấn đề gì, thiếu gia sẽ trừng phạt bọn họ mất.
Đại phu sau khi bắt mạch cho Thất Thất, nét mặt lão cũng không khá hơn Thất Thất bao nhiêu, thời gian một khắc qua đi, lão đại phu lắc đầu, thở dài nói "Vị cô nương này mạch đập thất thường, giống như bị trúng một loại kịch độc lạ, lão phu ta hành nghề y hai mươi năm cũng chưa từng thấy qua"
Chu Ngọc không để tâm đến những lời thừa thãi, chen miệng nói "Vậy có cách nào cứu được nàng không?"
Lão đại phu cúi đầu chắp tay nói "Minh chủ, thứ cho ta nói thẳng, có sống được hay không tùy thuộc vào ý chí của nàng ấy, không có cách nào cứu chữa"
Chu Ngọc sai người đưa tiền cho lão đại phu, sau khi tiễn lão ra khỏi phủ, mới nói "Chăm sóc nàng ấy cho tốt"
Hắn biết Thất Thất không phải phàm nhân, cũng không hi vọng tuyệt đối vào đại phu. Chỉ hi vọng cơ thể nàng đủ mạnh mẽ, chống chọi lại với loại độc kia. Cơ thể của tu sĩ mạnh hơn người bình thường rất nhiều lần, bọn họ có thể sống tới ngàn năm vạn năm, chỉ trừ khi bị mất tu vi, hoặc bị công kích quá mạnh làm vỡ đan điền, nếu không tu sĩ sẽ không chết. Chu Ngọc cũng có tâm nhưng bất lực, hắn không thể làm được gì vào lúc này.
Thất Thất được Hoa yêu rút hồn ra khỏi cơ thể, nếu để nàng chịu đựng mọi thứ, sợ tâm trí không còn tỉnh táo nữa, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, đã tẩu hỏa nhập ma thì cho dù dưới thân xác nào, nàng vẫn sẽ điên loạn như cũ.
Thất Thất thoát ra khỏi tình cảnh khốn khổ kia, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu biết quá trình đồng hóa kinh khủng như vậy, có chết nàng cũng không dám mạo hiểm.
Nàng ở trong tình trạng linh hồn, suốt ngày bay xung quanh cái xác Âm Vô Thất được chăm sóc kĩ lưỡng ở trên giường. Không nghĩ đến đánh bậy đánh bạ cũng gặp trúng Chu Ngọc, xem như là có duyên, hắn lại chăm sóc nàng rất tốt, cứ đến giờ dùng cơm, hắn sẽ ghé qua nhìn tình trạng của nàng một lần, xác định không có chuyển biến xấu mới rời đi.
Trong thời gian đợi cơ thể Âm Vô Thất tự điều chỉnh để đạt trạng thái tốt nhất, Thất Thất bay lượn bên ngoài, thấy được những tu sĩ của Huyền Thiên giáo bịt mặt, đến gõ cửa phủ đệ của Chu Ngọc, hỏi hắn xem mấy ngày gần đây có người nào khả nghi xuất hiện hay không. Từ trên xuống dưới phủ đệ của hắn đều đồng lòng nói không có, hơn nữa thái độ là cực kì thản nhiên, làm cho Huyền Thiên giáo không thể nghi ngờ.
Xem ra nàng quả thật đã bị truy sát, không chỉ mình Thiên Linh sơn phái, có lẽ là cả giới tu chân luôn rồi.
Lúc đó vì bảo vệ Cố Thần Tu mà nàng quá vội vã, làm việc thiếu suy nghĩ. Âm Truy là thân huynh muội với Âm Vô Thất, nàng có phải ma tu không lão sẽ rõ nhất, chỉ sợ bây giờ Âm Truy đã phát hiện ra nàng bao che cho Cố Thần Tu, đã sớm giết hắn rồi cũng nên.
Nhưng nếu vậy, còn cần truy sát nàng sao?
Lại qua thêm mấy ngày, lần này tới lượt Vô Nhật tông đến gõ cửa, kết quả vẫn lập lại như cũ, bọn họ chán nản rời đi.
Thiên hạ rộng lớn, tìm được một người khó đến chừng nào.
Trong suốt một tháng, Thất Thất nhìn thấy biết bao nhiêu đợt tu sĩ tới dò xét, nhưng chưa từng thấy xuất hiện Thiên Linh sơn phái, nàng mơ hồ suy đoán, Âm Truy đang cố gắng giúp đỡ nàng, một mặt là tung ra tin đồn Âm Vô Thất là ma tu, để các tu sĩ khác chĩa mũi nhọn sang nàng, phân tán lực lượng của bọn họ ra khắp nơi, dự tính thực hiện kế hoạch nào đó, một mặt là thu toàn bộ lực lượng Thiên Linh sơn phái vào, bảo vệ Cố Thần Tu.
Nhưng mà vị đại ca này, hình như ngươi hơi tự tin về năng lực của muội muội mình thì phải?
Thất Thất có thể chống được cả ba môn phái, nhưng Âm Vô Thất thì không thể!
Rốt cuộc có còn là huynh muội không đấy?
Cơ thể Âm Vô Thất điều tức hoàn chỉnh, trở lại trạng thái yên ổn, nhưng mái tóc đổi màu một nữa, thêm một số hoa văn ma tộc kì dị vẫn hiện rõ, giống như là minh chứng cho việc nàng mang dòng máu ma tộc vậy. Trong khi cả phủ đệ của võ lâm minh chủ chìm vào giấc ngủ say, Thất Thất mở mắt ra ngồi dậy, để lại một phong thư, sau đó vô thanh vô tức rời đi.
Chu Ngọc sáng sớm nhận được tin vị cô nương kia biến mất, chỉ để lại một phong thư. Trên thư nét chữ rồng bay phượng múa, uốn lượn đẹp mắt, còn lưu lại hương thơm thanh nhã, giống như con người của nàng vậy.
"Đa tạ Chu công tử thu lưu. Ân tình này ngày sau nhất định báo đáp"
Chu Ngọc không nhịn được phì cười, Âm Vô Thất ngoại hình rất giống với nàng ấy, nhưng tính cách lại khác hoàn toàn. Chỉ vì nhan sắc đó mà hắn đối với nàng thêm một phần quan tâm, cũng không cần một cái ân tình.
Chu Ngọc có cảm giác phi thường tin tưởng, bọn họ chắc chắn sẽ gặp lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com