Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết tử


"Thượng thần, đã mang người đến rồi ạ"

Tiểu tiên nữ cúi người hành lễ, rất tự giác rời đi. Đại điện rộng lớn chỉ còn lại nữ nhân mặc y phục chiến đấu đỏ rực, bên hông nàng có gác một cây dao nhỏ, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Nữ nhân tóc búi cao, cố định bằng trâm lục sắc, cánh tay cùng tà váy nàng còn dính máu, kéo cả một đoạn đường, tạo thành một con sóng khắp thảm trên đại điện, trên người còn sát khí chưa lui tán, rõ ràng là một bộ dáng từ chiến trường trở về.

Thượng thần nhìn tác phong này của nàng, chỉ vuốt chòm râu cười cười, sống với nhau đã mấy ngàn năm, cũng đã sớm thành thói quen. Chưa lần nào lão gặp nàng, nàng ra dáng một cô nương nên có cả.

"Tổng lãnh thượng thần, lão gọi ta có chuyện?"

Nữ nhân đem máu dính trên bàn tay lau sạch, đem khăn tay nhiễm đỏ vứt qua một bên, khăn tay rời khỏi tay nàng tự động bốc cháy, chỉ còn lại một ít vết đen phiêu tán trong không khí.

"Nghe nói ngươi lại giết sạch chúng tiên trên địa bàn của Ma thần?"

Nữ nhân khoanh tay, hừ lạnh quay đầu đi, một bộ dáng bổn cung không thèm trả lời!

Thượng thần im lặng, vẫn như cũ mỉm cười nhìn nàng, đến khi nữ nhân thấy không ổn, mới khó chịu trả lời, vẫn không giấu được vẻ tức giận

"Bọn chúng tới phủ của ta ăn chùa! Ta còn không được đánh bọn chúng hay sao?"

Món ăn bổn tiên tử đây mới vừa ra lò, còn chưa cho các chúng tiên của nàng ăn, đâu ra tới lượt bọn tà ma ngoại đạo hít nhang chứ? Nếu không phải nàng vẫn còn tỉnh táo, lúc vừa mở cửa phủ đã thấy đám chúng tiên ngoại đạo đem chiếu ra nằm trước cửa, còn tưởng lạc vào hang ổ của dân tị nạn, cả người tỏa ra hơi thở sắp đói chết.

Bộ chủ nhân các người không cho các người ăn hay sao?

Thiên đình thiếu cơm à?

Thượng thần cười ha hả, sáng sớm hôm trước có tấu chương đem lên, nói là lão thiên vị cho phủ Trù thần, tiểu tiên trong phủ nàng đều là bộ dáng béo mập tròn trịa mịn màng, so với đám dân đen bọn họ hoàn toàn là khác một trời một vực!

Mà nữ nhân hồng y hung hãn đứng trước mặt lão, vừa vặn là Trù thần kế nhiệm, nàng đã ngồi chức vị này được hai ngàn năm.

Bộ dáng hung ác không thua gì Ma thần Sát thần này, không thể tin được nàng là một đầu bếp...

Tuy vậy nàng cũng là một Trù thần đầu tiên trong lịch sử, có thể đem địa bàn Thủy thần cùng Tà thần, dọn dẹp sạch sẽ giống hệt phòng bếp của nàng vậy!

Làm lão phải viện cứu trợ giống như dân chúng cứu trợ thiên tai...

Đồ nữ nhân phá của!!!

Thượng thần cười hòa ái, giọng nói lại không chút độ ấm

" Đây là lần thứ mười trong năm ngươi bị kiện tụng rồi. Đến lúc chịu phạt!"

Trù thần cũng không nói gì, xoay người tiêu soái rời đi, dù sao nàng cũng không hiếm lạ hình phạt ở thiên đình này nữa, cùng lắm bị trói trên tế đàn, hỏa thiêu năm bảy ngày còn bị dụng hình, nàng đã sớm chai sạn.

"Khoan đã, lần này hình phạt thay đổi rồi"

Thất Thất quay người lại, thay đổi hình phạt? Xem ra đám nhược trí kia thù nàng đến đỉnh Thái sơn luôn rồi. Dám đến cọ cơm, cọ một lần giết một lần!

Thượng thần ném cho nàng một sớ chương, Thất Thất không hiểu lắm cúi người nhặt lên, nhìn hàng chữ rồng bay phượng múa trên đó, nhíu mày.

Sáng thế chi thần tạo ra hàng nghìn thế giới song song, ở đó tạo ra khung trời của riêng mình. Hắn chọn hai người có đủ linh lực để chống đỡ thế giới, gọi là nhân vật chính. Không ngờ hắn vì quá bận rộn mà lơ là hướng phát triển của thế giới, hai đứa con tinh thần đã vượt quá mức khống chế của hắn, trở thành nguồn năng lượng duy nhất của thế giới, cũng muốn phản "thân sinh phụ thân" là hắn, vì thế liền hình thành hai phe đối lập, đấu nhau đến sức đầu mẻ trán. Sáng thế chi thần không thể nắm giữ được sức mạnh vốn có, vì thế luôn có hai loại kết cục xảy ra...

Thứ nhất, nhân vật chính thắng, sáng thế chi thần mất quyền chi phối thế giới. Thế giới đó thoát khỏi tầm kiểm soát...

Thứ hai, sáng thế chi thần thắng, thế giới đó vì mất đi năng lực chống đỡ mà sụp đổ.

Thất Thất "..."

Nhược trí lây lan tới thiên đình rồi sao?

Sợ quá!

Về làm bát canh nhân sâm cho bớt sợ mới được...

"Lão đưa ta cái này làm gì?"

Để bổn tiên tử chê cười tên sáng thế chi thần kia thiểu năng à?

Nàng chưa từng gặp qua sáng thế chi thần, lúc nàng còn là kiếm tu mạnh nhất của hạ giới, hắn đã là thượng thần rồi. Khoảng cách chênh lệch quá xa. Nhưng danh tiếng của hắn thì lúc nào cũng nghe được từ miệng người khác, quả thật là một nam nhân cực kì hùng mạnh, cũng là thượng thần mạnh nhất tính đến hiện tại. Tổng lãnh thượng thần cũng chưa từng là đối thủ của hắn.

Thất Thất nhíu mày, chắc chắn trong đây có âm mưu gì đó, chứ ai lại ngu xuẩn tới mức này, lại còn là sáng thế chi thần. 

Nàng cược mười lồng bánh bao hấp cua, chắc chắn có hố!

Tổng lãnh thượng thần nhìn nàng đề phòng, làm như không thấy, cười cười nói

"Lần này chịu phạt của ngươi, là đi đến từng thế giới song song đó, giúp đỡ sáng thế chi thần thiết lập lại thế giới"

Thất Thất "..."

Xin hãy để bổn tiên tử chịu phạt như cũ QAQ...

"Ta phản đối"

Dính chung một chỗ với tên kia, rồi lây nhược trí của hắn sao?

Các ngươi khôn nhưng bổn tiên tử không ngu!!!

"Phản đối không có hiệu lực"

Phía sau Trù thần lập tức xuất hiện hai Thần binh, đem cánh tay nàng lôi đi. Kéo một mạch đến Hạ Hồn đài, nơi thông nhau giữa các thời không, không hề thương hương tiếc ngọc ném nàng vào trong vòng xoáy.

Trước khi mất đi ý thức, Thất Thất thấy được, thần binh của nàng lóe sáng.

Tiểu tiên nữ ban đầu dẫn Thất Thất vào đại điện, nhìn qua thủy gương, thấy được Thất Thất đã biến mất trong vòng xoáy thời gian, có chút thở dài lo lắng

"Thượng thần, như vậy ổn chứ?"

Thượng thần quay lưng đi, thủy gương vỡ tan, lão cười ha hả

"Nguyệt lão lần này se nhầm tơ duyên hai người đó, cứ để bọn chúng tự cố gắng đi"

Tiểu tiên nữ kinh ngạc, sau đó lại tiếc nuối khóc rống

"Trù thần đi rồi, ngày ba bữa của chúng ta giải quyết thế nào a huhuhu QAQ"

Thượng thần "..."

Hình như quên mất chuyện quan trọng đó...

Trù thần, ngươi quay lại đi a~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com