Đại kết cục
Nhan Đinh chết, An Tịnh Ni cũng chết, Nhan gia toàn bộ đều đã trả giá...
Thất Thất ở lại thế giới đó đến lúc tuổi già sức yếu không chống đỡ nổi nữa mới buông tay. Nhìn Mộ Vũ Già hạnh phúc bên phu quân mà nàng chọn, tự tay chăm sóc đứa nhỏ của hai người đến lúc trưởng thành, Thất Thất đã cảm thấy mãn nguyện.
Trước khi chết, Thất Thất có nghe được, Hạo Trình Tiến mãi không chịu cưới thê tử, nhận một đứa trẻ mồ côi về làm đại thiếu gia Hạo gia, nuôi dưỡng thành người tài, kế nghiệp hắn.
Nàng cũng không tự luyến đến mức nghĩ Hạo Trình Tiến vì mình mà không chịu kết hôn, nàng chỉ tiếc cho một nam nhân tốt.
Trước mắt là một mảnh đen kịt, linh hồn Thất Thất trôi nổi ở nơi nào đó rất huyền diệu, đột nhiên linh hồn của nàng bị thứ gì đó kéo đi, một tia ánh sáng chói mắt hiện ra.
Linh hồn nàng vượt qua tia sáng đó, khung cảnh trước mắt dần dần rõ ràng.
Nàng nhìn thấy một tiểu hài tử ăn mặc kì quái, y phục giống như từ những cánh hoa ghép thành. Tiểu hài tử nằm trên giường nhìn nàng chằm chằm, sau khi thấy nàng tỉnh lại liền oa oa khóc lớn
"Trù thần, ngài tỉnh rồi"
Trù thần...
Kí ức ồ ạt kéo về khiến đại não Thất Thất nhất thời không suy nghĩ được gì.
Qua một lúc lâu sau, nàng mới yếu ớt nói "Hoa Yêu?"
Hoa Yêu gật đầu liên tục lại còn rất dùng sức như thể sợ gật đầu nhẹ nàng sẽ không thấy.
Thất Thất đánh giá căn phòng trước mắt một chút, đây là thủ phủ của nàng ở thiên đình. Nàng rũ mắt, nhẹ thở ra một hơi, xem ra là đã trở về rồi.
Thất Thất nhíu mày "Sao ngươi lại ở chỗ này?"
Hoa Yêu nức nở hai tiếng, đáng thương hề hề nói "Trù thần, sáng thế chi thần ngài ấy..."
...
Thất Thất mang theo Đọa Tiên chạy một mạch đến phủ của Tây Môn Cưu Dạ, quả nhiên thấy hắn nằm bất động trên giường, trông qua giống như bị nhiễm phong hàn, cả người phát ra hơi nóng kinh dị, khuôn mặt hắn đỏ bừng, run rẩy thở gấp mấy hơi.
"Đây là chuyện gì?"
Thất Thất trợn mắt, lập tức chạy đến bên giường hắn xem xét.
Hoa Yêu lí nhí nói "Ta cũng không biết, từ sau khi chủ thượng theo ngài nhảy qua Hạ Hồn Đài, khi tỉnh lại liền thành cái dạng này"
Thất Thất cau mày, hắn theo mình nhảy qua Hạ Hồn Đài?
Vậy...
Nàng mím môi " Có phải hắn mang theo Đọa Tiên không?"
Hoa Yêu lập tức đáp "Đúng vậy!"
Thất Thất cười châm chọc một tiếng, quả nhiên...
Vẫn là một kẻ ngốc!
Thất Thất túc trực bên cạnh Tây Môn Cửu Dạ, chăm sóc hắn từng li từng tí, giống như những gì nàng đã làm trước đó vậy.
Hoa Yêu sờ sờ mũi, không quấy rầy khung cảnh yên bình này, tự giác đi ra ngoài.
Nếu như Trù thần phát hiện chủ thượng giả vờ để quan sát thái độ của ngài ấy thì cả hai có bị ngài ấy xiên chết không nhỉ?
Dưới sự chăm sóc không ngừng nghỉ của Thất Thất, cuối cùng Tây Môn Cửu Dạ cũng tỉnh lại sau một tháng hôn mê.
Thất Thất như thường lệ mang theo một thau nước ấm bước vào, ý định lau người cho hắn. Nàng nhìn đến nam nhân ngồi trên giường, đôi mắt sáng rực cùng nàng đối thượng, Thất Thất nhướn mày, thản nhiên nói
"Nếu sáng thế chi thần đã tỉnh, ta cũng không còn việc gì ở đây nữa, xin phép"
Nói rồi nàng định xoay người rời đi.
Phía sau vang lên một âm thanh nghẹn ngào "Thất Thất, A Linh, đừng đi"
Thất Thất khẽ khựng lại, đứng bất động, Tây Môn Cửu Dạ thấy nàng quả nhiên mềm lòng, được nước lấn tới "Cùng ta nói mấy câu được không?"
Hắn đã tính tới trường hợp này xảy ra, khi hắn tỉnh lại Thất Thất nhất định sẽ quyết tuyệt ngoảnh mặt rời đi vì thế liền chậm chạp ì ạch mãi trên giường, nhưng càng nằm lâu hắn càng cảm thấy không ổn, chung quy không thể trốn tránh mãi được, phải một lần đối mặt, cho dù là kết quả xấu nhất.
Tây Môn Cửu Dạ không hề muốn ấn tượng trong lòng Thất Thất, hắn chính là một kẻ hèn nhát...
Thất Thất mím môi, quay người trở lại, ngồi đối diện hắn "Sáng thế chi thần, mời nói"
Tây Môn Cửu Dạ biết Thất Thất là loại người ăn mềm không ăn ứng, vội vàng nhỏ giọng uất ức nói "Nương tử, tính mạng ta cũng cho nàng rồi, đừng giận dỗi nữa được không?"
Hắn không nhắc đến thì thôi, một khi nhắc đến lại khiến Thất Thất phẫn nộ, nàng siết chặt nắm đấm, tức giận đến mức run rẩy
"Tây Môn Cửu Dạ, ngươi còn dám nói, ta có cần ngươi cứu sao?"
Thậm chí còn dám rời đi trước nàng...
Thất Thất không dám nhớ lại, hóa ra mỗi thế giới đi qua hắn đều trải qua cảm giác này, nàng luôn là người rời đi trước.
Chắc là đau lắm...
Tây Môn Cửu Dạ thành thật lắc đầu "A Thất, nàng đừng trách ta. Chỉ cần nàng vui, ta liền thỏa mãn.Có thể cứu được nàng, tính mạng này có là thá gì ?"
Thất Thất nghe xong không khỏi chấn động, trái tim run rẩy kịch liệt, hình như cảm giác ban đầu đối với thiếu niên này khi nàng còn là thần thú cổ linh một lần nữa lại đến rồi.
Chính là yêu đến phát nghiện...
Trong lòng chỉ có đối phương, vĩnh viễn, mãi mãi...
Thất Thất cười trêu ghẹo "Nếu như lịch sử lập lại giống hệt ngày hôm đó, tất cả mọi người đều chĩa mũi kiếm vào ta, ngươi có ra tay giết sạch bọn họ như ta đã từng hay không?"
Tây Môn Cửu Dạ đôi mắt nhìn thẳng vào nàng, khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc " Ta là một kẻ ích kỷ, trong lòng ta không chứa được nhiều như vậy, không có chân tâm, không có thiên đạo càng không có cái gọi là chúng sinh. Trong lòng ta chỉ có nàng, một khi lục giới quay lưng với nàng, ta liền vì nàng mà đại khai sát giới"
Thất Thất không nhịn được nữa, gục đầu xuống bắt đầu cười, nụ cười của nàng có cả rung động lẫn thỏa mãn.
"Sao trước giờ ta không biết, Tây Môn Cửu Dạ ngươi cũng biết cách tán tỉnh như vậy?"
Tây Môn Cửu Dạ đang còn vui vẻ, nghe Thất Thất nói xong liền giật thót "Ta không có, ta chỉ thích nàng, khi còn là một thiếu niên ta đã thích nàng!"
Thất Thất đưa tay sờ đầu hắn, hành động này khi trước nàng đã làm qua vô số lần, khóe miệng chậm rãi nhếch lên " Ngươi sẽ không đột nhiên quên ta chứ? Tây Môn Cửu Dạ, ta đã rất sợ, sợ ngươi quên mất ta, sợ ngươi yêu người khác"
Tây Môn Cửu Dạ áp trán hắn vào trán nàng, mỉm cười "Sẽ không, cho dù trước mặt ta, tương lai của ta có bao nhiêu người xuất hiện, bọn họ vĩnh viễn không phải ngươi"
Cả hai đều có một giai đoạn quên mất người kia nhưng dù thế nào đi chăng nữa, trái tim vẫn chỉ rung động bởi một người...
...
...
...
"Tây Môn Cửu Dạ, sao chàng lại đánh tiểu Mộ nữa rồi?"
Thất Thất đem tiểu hài tử bế trên tay, trừng mắt nhìn về phía kẻ đầu sỏ đang tức giận đến mức cắn chặt khớp hàm, cả người run rẩy trước mặt.
Tây Môn Cửu Dạ chỉ về phía tên tiểu tử trên tay Thất Thất "Nàng xem, tiểu tử thối này cũng đã hơn 3 tuổi rồi, nàng vẫn là bớt cưng chiều nó đi!"
Mộ Liên Thất Thất thành hôn với Tây Môn Cửu Dạ đã lâu, sinh hạ được một đôi long phượng, nam hài tử tên Tây Môn Cửu Mộ, nữ hài tử Tây Môn Thất Liên.
Cả hai đứa nhỏ đặc biệt bám dính lấy Thất Thất, một bước cũng không chịu rời, giống như xem người phụ thân Tây Môn Cửu Dạ chính là không khí.
Thất Thất bế cả hai hài tử lên, hừ hừ "Chàng vẫn là nên đóng cửa suy ngẫm đi, đã thành lão nhân rồi mà vẫn còn gây sự với một đứa nhỏ"
Tây Môn Cửu Dạ còn định nói gì đó, Thất Thất đã ôm hai đứa nhỏ quay lưng đi thẳng.
Tây Môn Cửu Mộ nhếch mép cười hả hê, cả Tây Môn Thất Liên cũng chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái rồi thản nhiên quay đi.
Một đứa nghĩ "Tây Môn Cửu Dạ, những lần trước ta thua ngươi nhưng lần này thì đừng hòng"
Một đứa khác nghĩ "Đã qua nhiều lần tái sinh như vậy rồi, chủ nhân vẫn mãi là kẻ sợ vợ"
Vài ngày sau, Thất Thất không tìm thấy hai đứa nhỏ đâu, hỏi ra mới biết Tây Môn Cửu Dạ đã sớm đem chúng vứt cho tổng lãnh thượng thần huấn luyện tu tiên rồi.
Chướng khí xua tan, mây mù tan biến, trời quang mây tạnh!
Thế gian này cũng chỉ còn bọn họ, nhất sinh nhất thế nhất song nhân...
<Truyện này tới đây chính thức kết thúc, cảm ơn mn thời gian qua đã bỏ thời gian ra theo dõi truyện và ủng hộ tác giả >.< >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com