Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG15 : One shot, one kill (6)


Trời bất chợt đổ cơn mưa đầu mùa, ban đầu chỉ tí tách tí tách từng hạt nhỏ, càng lúc càng nặng hạt, càng lúc càng lớn, đến khi Thất Thất xong buổi tọa đàm thì bên ngoài đã mưa trắng xóa không nhìn thấy rõ đường đi.

Tiếng mưa rầm rầm xen lẫn với tiếng nói chuyện ồn ào hỗn loạn khiến cho cô khó chịu nhăn mặt, chỉ muốn mau mau rời khỏi chỗ này, nhưng xui xẻo hôm nay Thất Thất ra khỏi cửa mà không mang dù.

Cô đứng ngẩn người, nhìn những người xung quanh chỉ dừng lại ngay bên cạnh một chút để mở dù hay đứng đợi người đến đón trong chốc lát, người đến rồi đi nhiều vô số kể, sinh viên khoa của cô đã rời đi gần hết, số còn lại đều lựa chọn ngồi trong phòng đợi trời quang mây tạnh, không ai đứng dưới mái hiên nhìn mưa rơi như Thất Thất cả.

Nước mưa bắn ướt cả giày, thậm chí một ít còn rơi vào mặt Thất Thất khiến tóc cô bết lại, quần áo cũng sậm màu một vài chỗ vì ướt nước, Thất Thất thở ra một hơi, lại có chút cảm giác muốn cảm nhận cái lạnh.

Đậu mé, tọa đàm thì cả trăm người, vậy mà nhà trường không bật nổi một cái điều hòa!!!

Nóng chết bổn tiên tử!!!

Đột nhiên không còn cảm nhận được nước mưa nữa, Thất Thất vô thức ngẩng đầu lên, phát hiện trên đỉnh đầu mình là một tán dù màu đen, cô quay đầu lại phía sau, phát hiện một nam sinh đưa dù ra che cho cô.

Thất Thất cảm thấy nam sinh này có phần quen mắt, hình như đã thấy ở đâu rồi...

"Cảm ơn cậu"

Nam sinh nhìn cô chằm chằm, qua một lúc sau mới nói "Mưa còn rất lâu mới dừng, tôi dư một cây dù đây, cậu cứ cầm lấy"

Thất Thất cẩn thận đánh giá sắc trời một chút, vẫn còn mây đen dày đặc, lâu lâu lại có vài tiếng sấm nổ vang trời, với tình hình này thì có lẽ trời còn mưa rất lâu. Cô đưa tay nhận lấy dù từ nam sinh, mỉm cười khóe mắt cong cong

"Cảm ơn cậu"

Thấy nam sinh lạnh mặt, đang muốn quay đầu rời đi, cô vội vàng kéo tay hắn

"Cho tôi phương thức liên lạc của cậu, tôi nhất định trả lại cây dù này "

Trên tán dù còn có chữ ký gì đó, Thất Thất đoán đây không phải dù thông thường, có thể là hàng được tặng hoặc có chữ ký kỉ niệm, dù cho thế nào cũng phải trả lại mới được.

Đối phương rõ ràng khựng lại một chút, mới nói

"Lam Khuynh Ngạn, chúng ta đã kết bạn rồi"

Thất Thất còn chưa kịp phản ứng, Lam Khuynh Ngạn đã nhẹ nhàng hất tay cô ra, mở một cây dù khác, đi xuyên qua màn mưa.

Mưa càng lúc càng lớn, nếu cứ đứng ở đây thì chưa biết khi nào mới được về nhà, dạo này hệ thống cống ngầm ở khu vực còn cực kì xuống cấp, chỉ sợ chưa đầy một tiếng sau thì cả vùng này phải  ngập trong nước mưa.

Thất Thất không đắn đo nữa, nhanh chóng bung dù chạy về nhà.

Ở một hành lang nào đó, một đám nam sinh tụ tập lại một chỗ, đến khi bóng dáng Thất Thất biến mất sau cổng trường mới xì xầm to nhỏ

"Hình như lúc nãy là tên tiểu tử họ Lam đúng không? Xa quá tao không nhìn rõ"

Một nam sinh huýt vào vai Hàn Tuyển đang nhíu mày nhìn chằm chằm hướng Thất Thất vừa rời đi

"Tao đã nói mày từ lâu rồi, thằng đó thích bạn gái mày mà mày có bao giờ tin bọn tao đâu"

"Ánh mắt nó nhìn bạn gái mày lúc nào cũng có chút kì lạ"

Hàn Tuyển hừ lạnh, trừng mắt nhìn đám bằng hữu đang hả hê cười trên nỗi đau của hắn "Đừng nhắc đến cô ta nữa, bọn tao chia tay rồi"

Hắn ném lon nước ngọt đang uống dở vào thùng rác bên cạnh, đưa đầu lưỡi ra liếm môi một vòng.

Có chút đắng...

...

Thất Thất ăn tối xong, nằm trên giường lướt điện thoại, lướt được một lúc cô mới nhớ ra nam sinh cho mượn dù lúc chiều. Thất Thất vào trang cá nhân của mình, nhẹ nhàng gõ "Lam Khuynh Ngạn", kết quả nhanh chóng nhảy ra.

Hai người kết bạn từ 3 năm trước, nhưng lại không hề tương tác qua lại, một câu chào hỏi cũng chưa từng nói.

Lam Khuynh Ngạn là bạn cùng lớp của Hàn Tuyển, trong kí ức của nguyên chủ cũng có gặp hắn vài lần, toàn bộ đều là do Hàn Tuyển dẫn cô ấy đi giới thiệu họp mặt với bạn bè. Lam Khuynh Ngạn với Hàn Tuyển quan hệ không thân thiết lắm, tựa như khi nhắc đến một bạn cùng lớp có tên nào đó mà thôi, không hiểu sao hắn lại gửi lời mời kết bạn cho nguyên chủ. Với tính cách của nguyên chủ, bất kì ai là nam, đều đồng ý kết bạn cả.

Nhân dịp này xóa bớt những kẻ râu ria luôn...

Thất Thất phải tốn gần 2 giờ đồng hồ mới có thể xóa toàn bộ những người không liên quan trong danh sách bạn của nguyên chủ, nháy mắt chẳng còn lại bao nhiêu người, nhìn trống trải nhưng thoải mái hơn không ít.

Cô chọn tên Lam Khuynh Ngạn trong danh sách, gửi qua một cái icon vẫy tay chào.

Đối phương nhanh chóng trả lời "Xin chào"

[La Tiểu Thất : Dù của cậu tôi đã cất kĩ, ngày mai trả lại cho cậu]

[Lam Khuynh Ngạn : Không cần, ngày mai trời vẫn còn mưa, cậu cứ giữ lấy mà dùng]

Thất Thất "..."

Có phải thanh niên này hơi nhiệt tình quá không?

Cơ mà nếu đối phương không chịu nhận, cô cũng không biết phải gặp cậu ta ở đâu.

[La Tiểu Thất : Vậy được, khi nào qua đợt mưa này, tôi trả cho cậu]

[Lam Khuynh Ngạn :Được]

Đoạn đối thoại trong sạch không thể trong sạch hơn...

Thất Thất lại lăn lộn trên giường thêm một lát, mắt nhìn thấy giờ hẹn đã đến, nhanh chóng bật người dậy ngồi vào máy tính.

Cô vừa đăng nhập vào PUBG chưa đầy một phút, account của [GodHunter] đã sáng lên, hắn lập tức mời cô vào đội.

Lần này không có [izazaza] và [memememe] nữa.

Thất Thất cũng có hỏi thăm bọn họ, [GodHunter] lại trả lời rất qua loa, chỉ nói hắn đã hoàn thành xong thao tác cơ bản, không cần bọn họ chỉ dẫn nữa. Cô cũng không nghĩ nhiều, bảo hắn trực tiếp vào trận.

Không ngờ bọn họ vừa đứng ở giao diện chính không bao lâu, đã có một người xin vào đội.

ID [BlackIngel]

[GodHunter] cho đối phương vào, sau đó mở mic nói "Bạn của cô à?"

Thất Thất ngạc nhiên "Không phải a? Tôi tưởng bạn của cậu?"

[GodHunter] đang chuẩn bị đá đối phương ra, đã nghe một giọng nữ quen thuộc vang lên "Đừng kick, đừng kick"

Thất Thất vẫn còn nhớ giọng này "Số 4?"

[BlackIngel] hấp tấp nói "Là em đây, là em đây! Đây là account chính của em"

Cô mở bảng thông tin của đối phương lên, đã là bậc kim cương rồi.

"Nếu hai người đi duo thì cứ kick em ra, còn nếu đi squad thì cho em theo với"

Thất Thất nhướn mày, bình thường khi lên đến hạng kim cương thì phải có đội cố định, chứ ít ai đi chế độ squad mà đi với người lạ lên tới tận hạng kim cương cả, cô bé này nói vậy chứng tỏ cô bé không có đội hoặc đã bị đội bỏ rơi.

Dù sao cô và [GodHunter] cũng định đi team 4, có thêm [BlackIngel] cũng không có vấn đề gì.

"Vào đi [Hunter]"

Thế là ba người bắt đầu vào trận đấu...

Màn hình sảnh chờ rất nhanh hiện ra, lại là bản đồ Sanhok. Thời gian chờ đếm ngược vừa qua mười giây thì đồng đội cuối cùng cũng xuất hiện.

ID [xXLuxXx]

Thất Thất nhướn mày, ID này không phải là của Lộ Nam, bạn cùng phòng với Hàn Tuyển sao?

Cô có nên cảm tạ ông trời không cho gặp trực tiếp luôn Hàn Tuyển không?

Cầm đội trưởng là [BlackIngel], cô bé mở mic lên hỏi

"Mọi người muốn nhảy ở đâu?

Lộ Nam cứ nghĩ mọi người đều là người lạ, nhanh chóng trả lời "Khu quân sự đi"

Nhưng [BlackIngel] lại không có động tĩnh gì, cũng không đánh dấu địa điểm trên bản đồ. Lộ Nam thấy hơi kì lạ, bèn nói tiếp "Sao thế, không dám nhảy ở đó hả?"

[BlackIngel] nhẹ nhàng nói "Chúng tôi đi 3, phải thống nhất với 2 người còn lại đã"

[GodHunter] thường sẽ không đưa ra quyết định những việc như thế này, với hắn nhảy ở đâu cũng giống nhau thôi. Thất Thất mở bản đồ lên, do bọn họ chần chờ nãy giờ mà máy bay đã bay qua khu quân sự một đoạn khá xa.

"Nhảy thành S đi em, ở cuối đường bay"

Lộ Nam vừa nghe giọng Thất Thất, không nhịn được rú lên "Cái đệch...!"

Lộ Nam cũng là người hào sảng, hắn lại không bao giờ ngờ tới hắn lại có thể chung đội với Thất Thất, cười cười trêu ghẹo

"Em gái số 2, giọng của em rất giống một người quen của anh đấy haha"

Thất Thất mỉm cười "Rất giống sao?"

Lộ Nam càng cười khoa trương hơn "Giống, giống hệt luôn!"

Lúc cả đội đang nhảy dù xuống địa điểm mà Thất Thất chỉ định, Lộ Nam như nhận ra gì đó, bật thốt lên "Khoan đã, số 1 và số 2 ID quen lắm, có phải hai người từng chung đội với [Aby331] không?"

[BlackIngel] : Còn có em nữa, mà do lúc đó em xài nick khác.

Lộ Nam : Hay thật, mọi người là một đội à. Trận đó mọi người bắn không tồi, ván này có thể yên tâm rồi...

Cả đội chia nhau ra từng nhà nhặt trang bị, Thất Thất vừa nhảy từ trên tầng xuống đã thấy một team địch vác súng lấp ló sau những hàng rào đá. Cô bật mic lên hô "Có địch"

Sau đó đánh dấu ngay địa điểm của bọn họ.

Do đồng đội cô có lợi thế về vị trí hơn, mọi người đều đang ở trong nhà nên dễ dàng hạ gục một team 4 người chạy bên ngoài sân cỏ. Thất Thất đang cúi người nhặt xác một tên địch thì [GodHunter] chạy từ xa đến, đứng trước mặt cô.

Thất Thất "..."

Cô thở dài một hơi, vứt súng đang cầm trong tay xuống đất.

Hai người trận nào cũng đổi súng, cứ như vậy thành thói quen...

[GodHunter] im lặng nhặt súng, sau đó còn ném một cây súng nhỏ màu đỏ cho cô.

Đây là súng pháo sáng, dùng để gọi "thính", một từ chuyên dụng dùng để chỉ "Trang bị hiếm" được máy bay phát ngẫu nhiên

Lộ Nam đứng gần đó hoàn toàn thu hết cảnh tượng buồn cười của hai người vào mắt, cười đầy ẩn ý "Được đó người anh em, đến cả súng thính cũng nhường cho bạn gái"

Thất Thất đưa súng nhắm thẳng lên trời, bắn ra một viên pháo sáng, đỏ rực cả một vùng trời.

Máy bay chở trang bị hiếm nhanh chóng cất cánh, bay đến địa điểm của pháo sáng, thả dù xuống một thùng vật tư. Bên trong có nón 3, giáp 3, balo 3, thêm 1 cây AWM cùng đạn và 1 cái nhắm x8.

Thất Thất lấy hết trang bị toàn thân mặc lên người, còn AWM và ống ngắm x8 cô nhặt lên, xong lại ném cho [GodHunter]

Thần khí thì phải đưa cho hoàng đế rồi...

Lộ Nam trêu chọc hành động ân ái phát cẩu lương của hai người một hồi lâu, đến khi hắn nhìn thấy [GodHunter] cứ bắn 1 viên là hạ được một tên địch, dần dần hoàn toàn câm nín.

Đây là cao thủ nhà ai thả ra vậy hả?

[BlackIngel] cũng vui vẻ khen ngợi "Trình độ hai người càng lúc càng ăn ý rồi, lại còn giỏi hơn trước rất nhiều"

Thất Thất cười hì hì "Do đêm nào cũng tập luyện mấy trận đó, Hunter bắn giỏi hơn chị nhiều"

Cả đội an nhàn chạy vào bo cuối, chuyện này khiến cho đồng chí đang leo hạng như Lộ Nam cười không khép được miệng.

Hàn Tuyển cầm ly nước ấm đi ngang qua, thấy hắn cười ngu ngu, không nhịn được đá vào ghế Lộ Nam một cái

"Thu lại bản mặt nham nhở của mày đi"

Lộ Nam cẩn thận tắt mic, quay đầu nói

"Hàn Tuyển, tao đang chung đội với hai người nổi tiếng hôm trước nè, cô gái có giọng giống La Tiểu Thất đấy"

Hàn Tuyển khẽ dừng động tác, nhấc chân lại gần, đứng ngay sát sau lưng của Lộ Nam, nhìn chằm chằm vào trong màn hình, đồng thời cũng giật lấy tai nghe từ tay Lộ Nam, chậm rãi đeo vào.

Đáng tiếc khi Hàn Tuyển vừa bước đến, thì bọn họ đã giành được top 1, tên địch cuối cùng là do Thất Thất công lên, solo tay đôi với hắn.

3 người kia nhanh chóng thoát trận, để lại nhân vật của Lộ Nam đứng giữa ngọn núi, trên đầu là thời gian đếm ngược bắt buộc thoát trận.

Không còn nhìn thấy, nghe thấy gì nữa...

Hắn nhíu mày, không hiểu sao có chút tức giận, ném tai nghe trả lại cho Lộ Nam, tâm tình khó chịu hậm hực trở về giường ngủ.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com