Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG17 : Giống cái thời đại tinh tế (1)


Lần xuyên không này đúng là ác mộng...

Thất Thất mở mắt ra, như thường lệ đây quả nhiên là thân xác người khác, lại còn là một nam nhân. Là nam nhân cũng không có gì đáng nói, người này lại còn đang ở trong bồn tắm cùng một con dao cắm ngay vào tim và chiếc áo sơ mi trắng đã nhiểm đỏ rực một mảnh, hiển nhiên cô đang ngâm mình trong một vũng máu pha loãng, khắp nơi xộc lên mùi tanh tưởi cùng hơi nước mờ ảo...

Được rồi, quả nhiên là thế giới có độ khó cao, bổn tiên tử có thể hiểu được...

Để cứu lấy cái mạng mỏng manh của mình, Thất Thất lập tức ngậm lấy một viên đan dược phục hồi cao cấp, đợi cho cơ thể cảm nhận được linh khí chảy dọc theo tứ chi, cô dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai rút con dao ra, linh khí vù vù di chuyển về phía vết thương ngay tim, máu chưa kịp phun ra thì vết thương đã tỏa ra ánh sáng huyền ảo, khép lại ngay sau đó.

Đau chết bổn tiên tử!!!

Thất Thất thở ra một hơi nhẹ nhõm, bước đầu tiên đã xong, cô ngồi im trong bồn tắm đầy máu, nhắm mắt luyện thể thức và thần thức, cơ thể này tạm thời chưa cử động được, chi bằng tranh thủ luyện tập một chút.

Qua ba giờ sau, cô lần nữa mở mắt ra, cơ thể đã tốt hơn rất nhiều, cô chậm rãi đứng lên, hai chân vẫn còn hơi run, cố gắng đi đến trước gương nhìn xem diện mạo của nguyên chủ. Gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt hoa đào vốn linh động lúc này lại như hai hố sâu không thấy đáy, môi mỏng khô nứt, thậm chí còn bị hủy hoại nặng nề.

Nhan sắc này mà làm nam nhân, thực sự quá phí phạm...

Trong tất cả các thế giới từ trước đến nay, nhan sắc của người này khiến cô hài lòng nhất, không phải vì sở hữu nét đẹp diễm lệ, mà là mái tóc đỏ rực này, tuy là hiện tại nó khô cứng không khác nào rơm rạ...

Đúng là yêu nghiệt...

Thế giới này là thế giới có độ khó cao, vì vậy không hề có cốt truyện rõ ràng hay hướng dẫn nào, chỉ còn đành nhờ vào kí ức của nguyên chủ mà thôi...

Cô mang thân thể đẫm nước đi ra ngoài, chân trần giẫm lên nền gạch đen càng khiến đôi chân trắng nõn nổi bật, theo bản năng lục lọi một lúc cũng tìm thấy một bộ quần áo sạch sẽ. Sau khi thay quần áo, cô nhanh chóng nằm trên giường điều tức linh lực, bên ngoài nhìn vào chỉ nghĩ là cô đang ngủ, nhắm mắt xem xét kí ức nguyên chủ.

Không giống thế giới ở bệnh viện tâm thần lần trước, lần này kí ức của nguyên chủ rất rõ ràng.

Tinh cầu Á Lam Tinh, năm 9xxxx, tinh cầu lớn nhất trong tinh hệ, khoa học kĩ thuật phát triển vượt bậc, cả con người cũng tiến hóa đến mức cao nhất.

Lại là thời đại tinh tế...

Nguyên chủ tên là Lạp Tư Duy Nhĩ Thất, năm nay vừa tròn 21, đại thiếu gia của gia tộc Lạp Tư trên đế quốc Bối Ni Mễ Lam Tinh. Gia tộc Lạp Tư nói lớn không lớn nhỏ không nhỏ, vừa vặn đứng nhất trong những gia tộc tầm trung, nhưng nếu xếp vào hàng ngũ đại gia tộc thì chưa đến.

Trên tinh cầu này chỉ có giống đực, giống cái. Thời đại phát triển, giống đực thú nhân càng lúc càng cường đại, giống cái thú nhân càng lúc càng ít đi, vì vậy giống cái rất trân quý.

Nguyên chủ là giống cái...

Nguyên chủ có hôn ước với Áo Kỳ A Đức, đại thiếu gia của gia tộc Áo Kỳ, Áo Kỳ là đại gia tộc lâu đời, nếu không phải giống cái hiếm hoi thì bọn hắn đã không muốn kết đôi cùng một gia tộc tầm trung như Lạp Tư.

Từ khi nguyên chủ biết mặt chồng tương lại, liền đem lòng mến mộ Áo Kỳ Á Đức, không phải nói hắn là người muốn mặt có mặt, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyển, lại còn là một thú nhân có năng lực mạnh mẽ, là tình nhân trong lòng biết bao nhiêu giống cái, còn là người khiến cho đám thú nhân rửa mắt ngưỡng mộ...

Chỉ là thời thế khó lường, thay đổi nhanh đến chóng mặt...

Nguyên chủ có một người em trai, nhị thiếu gia Lạp Tư, Lạp Tư Duy Nặc Li. Duy Nặc Li từ nhỏ đã phát triển cơ thể mạnh mẽ, sức mạnh cũng không hề thua kém bất kì thú nhân nào, trước khi hoàn toàn phân hóa, bất kì ai nhìn vào cậu ta cũng sẽ nghĩ cậu ta là thú nhân. Hôn ước giữa Áo Kỳ Á Đức với Duy Nhĩ Thất không phải là chuyện bí mật gì, quan hệ của hai nhà cũng rất tốt, Duy Nặc Li hay tìm đến Áo Kỳ Á Đức, nằng nặc đòi hắn dẫn đi thực chiến, kết quả là mối quan hệ của hai người thân thiết hơn hẳn với Duy Nhĩ Thất.

Cũng đúng, Duy Nhĩ Thất dù sao cũng là giống cái, phải biết giữ mình, không thể suốt ngày bám theo giống đực nô đùa được.

Sinh nhật thứ 18 của Duy Nặc Li vừa qua, cậu cũng đã đi làm giám định phân hóa, kết quả nhận được chính là...

Giống cái...

Tin tức này giống như sấm giữa trời quang, gia chủ gia tộc Lạp Tư không biết nên vui hay nên buồn, có một lúc hai giống cái, tuy rằng khiến mức độ quý giá của họ tăng lên nhưng lại không có giống đực bảo hộ và kế thừa gia tộc.

Chuyện chưa dừng lại ở đó, đột nhiên gia tộc Áo Kỳ tuyên bố, hôn thê của Áo Kỳ Á Đức sẽ trở thành Duy Nặc Li, đối với Duy Nhĩ Thất, bọn họ sẽ bồi thường cho y.

Đối với việc này, Duy Nhĩ Thất đương nhiên không đồng ý, chạy đến gia tộc Áo Kỳ chất vấn, kết quả nhận lại chỉ toàn là cay đắng.

Bọn họ nói, chỉ số dựng dục của y không bằng Duy Nặc Li...

Sau đó Duy Nhĩ Thất đến gặp Áo Kỳ Á Đức, chất vấn hắn tại sao lại đồng ý quyết định đó, Áo Kỳ Á Đức lạnh nhạt tuyệt tình nói, từ đầu đến cuối là do y tự mình đa tình, hắn chưa bao giờ thích y.

Gia tộc Lạp Tư lại không hề có ý kiến gì, Duy Nhĩ Thất hay Duy Nặc Li đều như nhau, đem lại lợi ích cho gia tộc là được.

Lời tuyên bố của Áo Kỳ Á Đức chính là ngòi nổ trực tiếp dẫn đến sự sỉ vã, vũ nhục của những người trong học viện thủ đô Lam Tinh, ép y đến con đường tự sát.

Lúc Thất Thất tỉnh lại trời đã sáng, cô mệt mỏi xoa xoa cơ bắp căng cứng, từ những kí ức của nguyên chủ đã rõ ràng những chuyện xảy ra, cũng không quá khó đoán nhân vật chính ở thế giới này.

Áo Kỳ Á Đức và Duy Nặc Li...

Hai người họ đều là nhân vật phong vân, muốn tiêu diệt có chút khó khăn đây...

Cô lục lọi ngăn kéo bàn, tìm thấy một tờ giám định phân hóa của nguyên chủ, bên dưới góc có ghi "Chỉ số dựng dục :2"

Đúng thật là quá thấp...

Thế giới này giống như gộp lại của thế giới thú nhân và thế giới tinh tế Alpha, Beta, Omega trước đó mà cô từng trải qua. Thú nhân đo lường sức mạnh bằng cấp bậc, cao nhất là bậc SSS, giống cái đo lường bằng chỉ số dựng dục, cao nhất là 10.

Chỉ số càng cao thì người đó càng ưu tú...

Duy Nặc Li chỉ số dựng dục là 7, con số này thừa sức đạp bay bất kì giống cái nào, cho dù có dòng dõi quý tộc đi chăng nữa. Khoảng cách giữa 6 và 7 xa tận mấy con phố...

Nhìn về đại cuộc, ai cũng muốn có lợi về mình, gia tộc Áo Kỳ cũng không hoàn toàn sai...

Nhưng nguyên chủ cũng không sai, lại phải chịu số phận đáng thương như vậy, kết quả lại muốn tự sát...

Áo Kỳ Á Đức trong thời gian hai người còn đính hôn, đương nhiên cũng cho nguyên chủ chút mật ngọt, càng làm cho nguyên chủ rơi vào lưới tình, hãm sâu đến mức không còn tỉnh táo...

Thất Thất hít một ngụm khí lạnh, cái nồi lẩu hầm bà lằng này thực sự...

 Đáng sợ quá!

Ăn một miếng kẹo hồ lô cho đỡ sợ!!!

Trong lúc cô còn đang suy tính kế hoạch tương lai, bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa vang lên "Thiếu gia, hôm nay người muốn dùng dịch dinh dưỡng vị gì"

Là người máy quản gia của Duy Nhĩ Thất...

Thất Thất "..."

Mẹ cha!

Quên mất có vụ này...

Cô suy nghĩ một hồi, lên tiếng "Dâu tây"

Sau khi hút một ngụm dịch dinh dưỡng, Thất Thất thiếu chút nữa ói ra.

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu...

Dùng xong bữa sáng, cô tiếp tục suy tính về tương lai, quang não lại nhận được thông báo mới. Thất Thất mở ra đọc, học viện thủ đô Lam Tinh gửi thư đến, nói cô đã nghỉ học ba ngày rồi, nếu ngày mai không đến trường, sẽ bị đuổi học.

Mệt tâm quá không muốn yêu nữa...

Thất Thất vuốt cằm, nghiêng đầu trao đổi với Hoa Yêu

"Chỉ số dựng dục này có thể thay đổi không?"

Hoa Yêu nhanh chóng đáp "Có thể tăng lên nhưng không thể hạ xuống"

Cô suy nghĩ thêm một lúc lâu, lại nói " Dùng cách gì?"

Hoa Yêu bay một vòng uốn éo cánh hoa "Thời đại này không có, nhưng chúng ta..."

Hoa Yêu giảng giải cho Thất Thất một đống từ ngữ chuyên về y thuật mà cô không hiểu mô tê gì, cuối cùng chốt lại "Có thể dùng [Dưỡng thai đan] để gia tăng chỉ số dựng dục"

Hai mắt cô sáng lấp lánh, khóe miệng không nhịn được cong lên...

Hoa Yêu "..."

Thay đôi phu phu nam chính thắp một nén hương...

...

Dù sao hôm nay cũng không cần phải đi học, Thất Thất thay một bộ quần áo trông có vẻ bình thường, chuẩn bị ra ngoài mua ít đồ. Vừa bước chân xuống lầu đã thấy có hai người ngồi ở phòng khách, một trong hai vừa thấy cô đã reo lên vui vẻ

"Ca ca, cuối cùng ca cũng chịu ra ngoài rồi"

Thất Thất đưa tầm mắt sang, là một thiếu niên với mái tóc đen, khuôn mặt góc cạnh tinh xảo, cả người tràn ngập hơi thở thanh thuần.

Người đối diện cũng bỏ tờ báo đang đọc xuống, đẩy gọng kính, gằng giọng "Chẳng ra thể thống gì cả"

Em trai và cha của nguyên chủ...

Thất Thất nhẹ nhàng mỉm cười "Cha, con có việc ra ngoài"

Lạp Tư Khắc có chút kinh ngạc, đã mấy ngày rồi chưa từng thấy qua con trai, ông cũng biết nó có nỗi khổ nhưng cũng không làm gì được, hiện tại tâm trạng nó có vẻ rất tốt, xem ra đã vượt qua được.

"Nhớ về sớm"

Duy Nặc Li nhìn chằm chằm Thất Thất như có điều suy nghĩ, chờ đến khi cô mở cửa chuẩn bị ra ngoài, lại đứng lên chạy theo

"Cha, con đi cùng ca ca"

Lạp Tư Khắc không có ý kiến gì, để hai anh em nó cải thiện mối quan hệ cũng tốt.

Rõ ràng bên ngoài trời trong xanh, Thất Thất liền cảm thấy lát nữa nhất định sẽ có bão to...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com