TG17 : Giống cái thời đại tinh tế (11)
Chưa đến ba ngày sau hôn lễ, Áo Kỳ gia tung ra tin tức, phu nhân mới vào cửa Lạp Tư Duy Nặc Li đã mang thai.
Tin động trời này không biết khiến bao nhiêu người ném bể mắt kính.
Vừa kết hôn đã mang thai là chuyện hoang đường cỡ nào, Áo Kỳ Á Đức khi trước cũng phải sinh ra sau 4 năm phu nhân vào cửa, trong khi đó chỉ số dựng dục của Áo Kỳ phu nhân là 6.
Mọi người nhao nhao đi tìm hiểu chỉ số dựng dục của Lạp Tư Duy Nặc Li, sau khi biết là 7 thì số người hóng chuyện chia ra làm hai phe, một phe xem đó là chuyện hiển nhiên, phe còn lại thì nảy lên nghi ngờ.
Chỉ số chỉ mới là 7 thôi, làm sao bách phát bách trúng được...
Cũng có thể do Áo Kỳ Á Đức quá "mạnh" chăng...
Thất Thất nghe xong tin này, chỉ cười trừ một tiếng, hiệu quả của đan dược không tệ, còn tốt hơn so với những gì cô dự đoán. Mấy ngày nay tần suất sử dụng hồng hoa của Duy Nặc Li tăng lên rất nhiều lần, hầu như mỗi ngày 1 bó, có hôm còn sáng trưa chiều tối không thiếu một lần nào, cũng không biết có phải chia cho những người trong gia tộc Áo Kỳ như lời cậu ta nói không nữa.
Sau khi gửi phần của hôm nay xong, Thất Thất bước lên phi hành khí đến trung tâm điều trị.
Mỗi ngày cô đều đến thăm Áo Kỳ Á Đức, hắn hiện tại trông rất có tinh thần, da dẻ cũng hồi phục phần nào, Thất Thất không dám can thiệp quá nhiều, trình độ y tế thời đại này phát triển vượt bậc, nhất định sẽ phục hồi lại như ban đầu cho hắn.
Áo Kỳ Á Đức khuôn mặt quấn băng gạc, khi Thất Thất đi vào, hắn theo bản năng xoay người ra cửa nhưng hành động có chút khó khăn, như thường lệ cô đặt thức ăn trên bàn, hắn vui vẻ chào đón
"Cậu đến rồi à?"
Thất Thất đánh giá Áo Kỳ Á Đức từ trên xuống dưới một lượt, giọng nói của hắn đã hoàn toàn trở lại như trước, tuy không biết bên dưới lớp băng gạc kia là làn da như thế nào nhưng thấy hắn có sức sống như vậy chắc hẳn cũng không tồi, vết thương trên người cũng khỏi hẳn, ngoài việc băng bó như xác ướp ra thì thú nhân này triệt để khỏe mạnh.
Nhiệm vụ cứu vớt nam chính tới đây chắc cũng xong rồi nhỉ...
Thất Thất không nói gì, cô kiểm tra đơn hàng trong lúc đợi Áo Kỳ Á Đức ăn xong, sau đó nhẹ nhàng dọn dẹp sạch sẽ.
Cô nghiêm túc nói "Từ ngày mai tôi sẽ không đến đây nữa, anh cũng đã khỏe lại rồi. Duy Nặc Li đã có thai, anh vẫn nên mau mau giải quyết chuyện cá nhân thì hơn"
Áo Kỳ Á Đức trợn mắt "Em ấy có thai rồi?"
Thất Thất nhún vai "Vừa thông báo sáng nay, trang tin tức nào cũng có"
Áo Kỳ Á Đức tuy đã chuẩn bị trước tâm lý đón nhận nhưng trong lòng vẫn hụt hẫng một trận, hiện tại trong lòng hắn đối với Duy Nặc Li đã đến mức tuyệt vọng, không còn là thất vọng thông thường nữa.
Duy Nhĩ Thất nói đúng, đến người bên gối cũng không nhận ra, Duy Nặc Li đã từng thực sự thương yêu hắn hay chưa?
Ngẫm lại cũng đúng, hắn còn trông chờ gì nữa chứ, Duy Nặc Li không hề đi tìm kiếm hắn thì chắc chắn không nhận ra tên kia là giả rồi...
Đến khi Áo Kỳ Á Đức từ trong suy nghĩ miên man hồi thần lại, Thất Thất đã rời đi từ lúc nào.
Duy Nhĩ Thất có thể vừa nhìn liền nhận ra hắn, có phải đại biểu cho cậu ấy vẫn còn yêu hắn hay không?
Nhất định là vậy!!!
...
Sau một thời gian bán hoa, Thất Thất cũng tích được một khoảng kha khá, cô nhanh chóng tìm một nơi thích hợp để mở một cửa tiệm bán hoa.
Cô đang gục đầu ngồi trong lớp tra cứu thông tin, thì giống cái bên cạnh gõ gõ mặt bàn "Duy Nhĩ Thất, Áo Kỳ Á Đức lại đến tìm cậu kìa"
Cô ngẩng đầu, quả nhiên thấy "Áo Kỳ Á Đức" đang mỉm cười ôn nhu đứng bên ngoài cửa lớp.
Thất Thất chán ghét nhướn mày đi ra, khoanh tay hỏi hắn
"Anh lại tìm tôi làm gì?"
Áo Kỳ Á Đức cười thực ôn nhu "Không có gì, chỉ là Duy Nặc Li nhờ tôi phải chăm sóc cậu thôi"
Thất Thất cười lạnh "Tính cách thằng nhóc đó tôi còn lạ gì, anh đừng có đem nó ra làm lá chắn. Lần sau còn cố ý tiếp cận tôi, tôi sẽ tố cáo anh lên tòa án liên minh đó"
Khi một giống cái tố cáo một thú nhân khác với lý do quấy rối, thú nhân đó dù có tội thật sự hay không cũng phải bị tạm giam, nếu như có những hành động giống với miêu tả, cho dù là mục đích gì, cũng sẽ bị tòa án xử lý.
Nhẹ thì phạt tiền, nặng thì giam vào ngục...
Lời đe dọa này hình như có hiệu quả, sau đó không thấy "Áo Kỳ Á Đức" kia đến gặp cô nữa, chỉ là tin đồn không hay về hai người bắt đầu lan truyền ra...
Nhưng danh tiếng Thất Thất vốn đã thối nát từ lúc thân cận với Lạc An Địch, có thêm tiếng xấu cũng không có vấn đề gì lắm.
Trong lúc cô ra ngoài nói chuyện cùng "Áo Kỳ Á Đức", ở bên trong lớp, có một ai đó nhẹ nhàng chạm vào balo của cô, không một ai để ý đến...
Hôm sau tới lượt Thất Thất ở lại kiểm tra hệ thống máy móc trong phòng học trước khi ra về, công việc này khá giống với trực nhật, đợi mọi người về hết cô sẽ xem xét lại một lượt rồi xác nhận khóa cửa bằng thiết bị quét hình.
Trong giờ học, Thất Thất dùng một mũi thuốc ức chế, theo như cô tính toán thì đêm nay cô sẽ đến kì phát tình, sợ có biến cố gì đó ngoài ý muốn nên Thất Thất đã dùng thuốc lúc sáng sớm.
Đến giờ tan học, hành lang không còn một bóng người, xác định không còn ai ở lại Thất Thất mới bắt đầu kiểm tra. Cô vừa kiểm tra được một nửa liền cảm thấy cơ thể khô nóng, tim đập nhanh hơn rất nhiều, cô thở gấp mấy hơi, đôi chân run rẩy liền không đứng vững được nữa, để tránh ngã xuống liền lập tức bám vào cạnh bàn, từ từ ngồi xuống sàn nhà lạnh băng.
Gì vậy?
Cơ thể cô bị bỏ thuốc à?
Nhưng hôm nay chưa hề ăn uống bất cứ thứ gì đáng nghi, hơn nữa nếu có bỏ thuốc cô nhất định phải nhìn ra.
Đây là chuyện gì?
Cơ thể cô nóng kinh người, phía sau cũng bắt đầu chảy dịch, ướt át một mảnh, bên trong vừa nóng vừa ngứa, lại còn bắt đầu mềm ra mấp máy đòi hỏi có vật gì đó đưa váo khuấy đảo bên trong.
Chết tiệt!
Cô phát tình!
Thất Thất không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ đến những chuyện khác nữa, may mắn nơi này chỉ có một mình cô, nếu không mùi hương tỏa ra nồng nặc như vậy sẽ khiến cho những thú nhân chưa có bạn đời điên cuồng, lao vào tấn công cô như hổ đói.
Đột nhiên một bóng dáng xuất hiện ngoài cửa, Thất Thất khuôn mặt đỏ bừng cảm nhận được một mùi hương thanh mát đang từ từ đến gần, cơ thể cô theo bản năng muốn nhích lại gần người kia, muốn làm dịu lại cơn nóng, lấp đầy bên dưới đang đói khát.
"Cậu đang phát tình sao?"
Giọng nói này...
Cô kinh hoảng ngẩng đầu, người trước mặt vậy mà lại là "Áo Kỳ Á Đức".
Mẹ nó xui xẻo!!!!
Thất Thất nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng giữ tỉnh táo, khàn giọng nói "Cút!"
"Áo Kỳ Á Đức" cười tà tứ, nhấc chân chậm rãi tiến lại gần cô, mỗi bước chân bước đến hắn liền cởi bỏ một thứ trên người, mỉm cười
"Cậu yên tâm, tôi sẽ không nỡ để cậu thống khổ, rất nhanh thôi sẽ sung sướng tận trời"
Thất Thất lùi dần đến cửa sổ, bên dưới có không ít thú nhân đang ra về, cô dựa vào cửa kính trong suốt, cảnh giác nhìn "Áo Kỳ Á Đức" khuôn mặt hiện lên vẻ dâm dục đang đến gần.
Hắn nhún nhún vai "Đừng dại dột, bên dưới rất nhiều thú nhân, cậu mà nhảy xuống là sẽ bị cưỡng hiếp tập thể đó"
Nhan Tư Nha đang sóng vai cùng Lạc An Địch bước đến nơi đậu phi hành khí, hắn như có trực giác nhận thấy không ổn, khi ngẩng đầu lên liền thấy bóng lưng Thất Thất đang dựa vào cửa kính, tay nắm chặt quần áo.
Hắn lập tức túm lấy Lạc An Địch "Đi đến lớp của Duy Nhĩ Thất nhanh lên"
Hai người chạy ngược vào trong dãy phòng học của giống cái, xác định xung quanh không có ai, lập tức hóa thành hình thú, gầm lên một tiếng chạy đến lớp dành cho giống cái ban B.
Cửa phòng đã khóa lại, Lạc An Địch nhíu mày, lùi ra sau dùng sức tông thẳng vào cửa, chỉ cần một cú húc của hắn, cảnh cửa cảm ứng không thể chịu nổi một lực mạnh như vật, rất nhanh thủng một lỗ, hệ thống điện cảnh báo xảy ra trục trặc, nháy mắt cả khu vực đều bị mất điện.
Bên trong, Thất Thất đã gần như mất đi lý trí, đang ôm chặt một thú nhân lạ mặt, quần áo trên người đã mở ra quá nửa, lộ ra một mảng lớn da thịt. Khuôn mặt đỏ bừng với ánh mắt dại ra đang không ngừng cọ vào cơ thể thú nhân bên cạnh để giải tỏa cơn thèm khát.
Thú nhân kia...
"Áo Kỳ Á Đức" đang nằm trên đất bất tỉnh, cổ hắn bị cắn nát một mảng lớn, lớp da bị xé xuống tàn nhẫn, máu đang chảy không ngừng, nhiễm đỏ cả một vùng.
Hạ Hi Huyền nhìn hai thú nhân đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, một con hổ trắng cùng một con hồ ly màu xanh ngọc đang trố mắt nhìn hắn.
Nhan Tư Nha bừng tỉnh, muốn lao tới tấn công thú nhân lạ mặt này, lại bị Lạc An Địch ngăn cản
"Hắn là bạn đời của Duy Nhĩ Thất"
Nhan Tư Nha "..."
What?
Duy Nhĩ Thất có bạn đời á?
Lạc An Địch gầm gừ trong cổ họng, biểu hiện bọn hắn không có ác ý, nếu đánh nhau ở chỗ này cũng không có kết quả gì tốt, mùi của thú nhân này rất quen, hắn đã từng ngửi được trên người Duy Nhĩ Thất lúc trước.
Là con rắn đỏ đó...
Lạc An Địch đánh giá Hạ Hi Huyền một lượt, cảm giác thú nhân này rất mạnh, lại còn to lớn rất nhiều, không thể liên hệ cùng con rắn đỏ nhỏ xíu trên cổ tay y lúc trước.
Trưởng thành rồi sao?
Hạ Hi Huyền không nói một lời, ôm Thất Thất nhảy xuống từ cửa sổ, hai người lớn như vậy lại không bị ai nhìn thấy.
Cửa kính vỡ nát, chứng tỏ hắn đã nhảy từ bên ngoài vào.
Bảo vệ học viện rất nhanh có mặt, hai người Lạc An Địch cùng Nhan Tư Nha không biết giải thích thế nào, chỉ đành thông qua camera đặt trong lớp ghi lại toàn bộ sự việc.
Hạ Hi Huyền nhảy lên phi hành khí của Thất Thất, đưa cô trở về nhà.
Hắn ném cô lên giường, xoay người muốn đi tìm thuốc ức chế, đột nhiên hông bị kẹp chặt, một đôi chân thon dài trắng noãn hiện ra.
"Anh không dám sao?"
Hạ Hi Huyền "..."
Quần của em đâu rồi hả???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com