Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG17 : Giống cái thời đại tinh tế (14)


Vừa rời khỏi phi hành khí, cảm nhận đầu tiên của Thất Thất chính là, khí hậu nơi này có chút ẩm ướt mát lạnh.

Quả nhiên là thích hợp cho loài rắn sinh tồn...

Bên ngoài có rất nhiều thú nhân cấp S đứng đợi sẵn, bọn họ đều mặc trang phục thủ vệ hoàng gia, nhìn thấy Hạ Hi Huyền thì đồng loạt quỳ xuống "Vương, ngài đã trở lại"

Hạ Hi Huyền cho bọn họ đứng lên, rồi nắm tay Thất Thất đi xuyên qua đám người. Hắn dẫn cô đến cung điện, rồi hạ lệnh tập hợp toàn bộ mọi người đến chính điện.

Hạ Hi Huyền cùng Thất Thất ngồi trên ngai vị, hắn thản nhiên tuyên bố "Cậu ấy là bầu bạn của ta, là vương hậu mà ta đã chọn"

Một lời vừa nói ra, toàn chính điện im lặng dị thường, mọi người đều nín thở nhìn hai người trên đài, có chút không thể tin được.

Bọn họ vừa mới tìm được nhị vương tử trở về, ngài lại còn tiện tay mang theo một tiểu vương tử phi?

Mọi người đồng loạt đánh giá Thất Thất, vương tử phi này rất xinh đẹp, tuy cậu ta không quyến rũ diễm lệ bằng giống cái tộc xà nhưng lại có nét gì đó rất cuốn hút, bọn họ không biết dùng từ ngữ nào để đánh giá, chỉ cảm thấy người này tỏa ra khí chất xa cách ngàn dặm, không thể với tới được.

Những người đứng đầu của các đại gia tộc nhìn nhau, cuối cùng vẫn lựa chọn không lên tiếng, nhị vương tử vừa mới chiến thắng cuộc chiến giành ngôi vị, hắn lại biến mất một khoảng thời gian, bọn họ chưa từng hiểu rõ thú nhân này nên không dám phản bác quyết định của hắn. Đế quốc này cần người thống trị, mà bọn họ tự nguyện quy phục Hạ Hi Huyền, đều phải tôn trọng lựa chọn của chủ nhân.

Một giống cái mà thôi, chuyện trước mắt cần quan tâm là phục hưng đế quốc, còn về bầu bạn của quốc vương, nếu giống cái ngoại tộc này không thích hợp thì sẽ có vô số cách để xử lý cậu ta.

Bỗng dưng một âm thanh vang lên "Chờ một chút", giọng nói trong chính điện đang im ắng phá lệ càng chói tai, vang vọng khắp nơi. Mọi người sửng sốt, không hẹn mà cùng nhau nhìn qua hướng phát ra âm thanh, muốn nhìn xem ai lại to gan như vậy, dám phản bác quyết định của nhị vương tử.

Một giống cái tóc vàng đi ra giữa đám người, hô lớn "Tôi cảm thấy cậu ấy không thích hợp với ngài"

Hạ Hi Huyền nhướn mày,  trong tay hắn tích tụ hắc quang, dần dần tạo thành một hắc cầu xoáy tròn, ai nấy nhìn thấy cảnh này đều biết, hắn đang tức giận, muốn dùng sức mạnh giết chết giống cái này.

Thất Thất đưa tay ra, ngăn cản hành động của Hạ Hi Huyền, bàn tay cô vươn tới, hắc cầu lập tức tan rã.

Cô nhìn về phía giống cái kia, cười cười "Tôi không thích hợp chẳng lẽ cậu thích hợp?"

Giống cái kia tự vỗ ngực mình "Đương nhiên, tôi là Tạp Nông Nễ, đến từ gia tộc Tạp Nông, tuy gia tộc của tôi không phải là đại gia tộc nhưng tôi là giống cái cấp A duy nhất trên đế quốc này. Tôi xứng đáng với nhị vương tử hơn cậu nhiều. Ai biết cậu có phải là gian tế từ đế quốc khác cài vào hay không?"

Tạp Nông Nễ không phải là tự tin vô lý, cậu được các đại gia tộc lựa chọn cẩn thận để đưa đến đây, vốn định ra mắt nhị vương tử, dùng năng lực của bản thân lọt vào mắt xanh của hắn, để hắn chọn cậu làm bạn đời, không ngờ nửa đường lại nhảy ra một cái trình giảo kim, giống cái này từ đâu xuất hiện cướp mất nhị vương tử của cậu?

Cậu ta dựa vào cái gì???

Những người khác im thin thít, đúng là bọn họ ban đầu chọn Tạp Nông Nễ dâng lên cho Hạ Hi Huyền, nhưng hắn lại tự mình công bố bạn đời nên bọn họ cũng không dám nói gì, vậy mà giống cái ngu xuẩn này lại dám nói huỵch toẹt ra như vậy? Đã vậy còn dám nói chỉ có cậu ta mới xứng với nhị vương tử?

Lấy đâu ra tự tin nhiều vậy?

Đúng là ngu đến hết thuốc chữa mà!

Thất Thất cười lạnh "Cũng chỉ là một giống cái cấp A thôi mà, tôi đây cũng không hiếm lạ"

Tạp Nông Nễ không thể tin trừng lớn hai mắt, giống cái này đang nói cái gì? Lại dám khinh thường giống cái cấp A duy nhất là cậu? Dám nói cậu không tính là gì? Tạp Nông Nễ bị Thất Thất chọc tức đến mức hít thở dồn dập, cậu oán hận nhìn chằm chằm cô, cổ họng rít gào "Tôi muốn quyết đấu với cậu!"

Thất Thất nheo mắt, hứng thú đáp ứng "Được!"

Tạp Nông Nễ vậy mà lại dám khiêu chiến giống cái của nhị vương tử ngay tại chính điện? Giống cái kia cư nhiên còn đồng ý?

Thế giới này điên hết rồi!!!

Hạ Hi Huyền kéo Thất Thất lại, nhìn cô trầm giọng "Anh không đồng ý, đêm qua chúng ta vừa mới...sức lực của em..."

Hắn không nói thẳng ra, nhưng Thất Thất hiểu, đêm qua hai người vừa điên cuồng hoan ái, hắn sợ cô không đủ sức chiến đấu.

Thất Thất cười cười "Yên tâm, em còn có thể đánh bại anh, anh còn lo cái gì?"

Đánh bại hắn?

Trên giường...

Hạ Hi Huyền bị cô nói một câu đầy ẩn ý chặn họng, nhất thời không biết nên nói gì nữa...

Cuối cùng vẫn là hai giống cái quyết đấu...

Bọn họ kéo nhau ra sân đấu tập phía sau cung điện, Thất Thất nhún vai "Đấu kiểu nào đây? Vũ khí? Cơ giáp? Hay là đánh tay không?"

Tạp Nông Nễ biễu môi khinh thường "Cậu đừng có giở giọng ngông cuồng"

Thất Thất không thèm chấp, chỉ mỉm cười "Vậy chúng ta dùng vũ khí đi"

Tạp Nông Nễ xì một tiếng, ý tứ chê bai lộ rõ, cậu ta đứng một bên sân đấu, cậu ta từ quang não lấy ra một thanh kiếm điện, nó được bao phủ bởi một lớp quang năng lượng dày đặc, đây là loại vũ khí thông dụng nhất ở thời đại này, mạnh hay yếu phụ thuộc vào lớp quang năng lượng kia. Mà loại quang năng lượng của Tạp Nông Nễ là loại mạnh nhất, chỉ cần bị nó chém trúng thì cho dù là lớp kim cương cứng nhất cũng phải bị chẻ làm đôi.

Thất Thất nhíu mày, hình như thanh kiếm đó có thể tùy chỉnh độ dài ngắn thì phải...

Hiện tại cô mới biết mình là một con đỗ nghèo khỉ, đến một thanh kiếm tử tế cũng không mua được...

Haizz....

Thật cmn khổ quá...

Thất Thất xoay bàn tay một vòng, trong lòng bàn tay từ từ hiện ra, một cánh cung được chạm khắc tinh xảo, hai đầu là hai con rồng đang nhe răng trợn mắt, trông cực kì bắt mắt.

Đọa Tiên, chủng linh dạng 10...

Mọi người bên ngoài bắt đầu xì xầm bàn tán, bọn họ không hề biết thứ vũ khí kia là gì, chưa từng nhìn thấy qua trước đó.

Tạp Nông Nễ cười lạnh "Cậu đừng có làm trò cười nữa?"

Lại còn dùng đồ chơi ra hù cậu sao?

Tạp Nông Nễ vừa dứt lời, một tiếng xé gió vụt qua, trên mặt cậu ta xuất hiện một vệt máu. Tạp Nông Nễ chỉ cảm thấy da mặt bỏng rát, đưa tên lên sờ một chút thì thấy có vết máu, cậu ta trợn mắt, gần như hét lên "Mày dám làm tổn thương mặt tao?"

Khuôn mặt đối với giống cái là cực kì quan trọng, nó là biểu tượng cho sắc đẹp, là thứ thu hút thú nhân.

Thất Thất tiếp tục giương mũi tên thứ hai lên, cả mũi tên cháy rực bằng ngọn lửa màu tím nhạt, cô cười cười "Bớt ở đó nói nhảm đi"

Mũi tên thứ hai cô bắn ra, là hỏa tiễn...

Mũi tên thứ ba là băng tiễn...

Thất Thất bắn cung rất nhanh, gần như không cần thời gian ngắm, Tạp Nông Nễ qua mười phút vẫn chưa thể nhúc nhích được, mưa tên ào ào bắn tới, thời gian chống đỡ còn không có nói chi áp sát Thất Thất để tấn công.

Giống cái kia sử dụng nhiều tinh thần lực như vậy cư nhiên không có dấu hiệu mệt mỏi?

Rốt cuộc người này mạnh thế nào vậy?

Qua một lúc lâu, quần áo trên người Tạp Nông Nễ đã không còn nguyên vẹn, Thất Thất nhàm chán đánh ngáp một cái, còn tưởng rằng trận đấu này sẽ đặc sắc lắm cơ, không ngờ đối thủ lại yếu nhớt như vậy. Cô quyết định kết thúc trận đấu...

Thất Thất bắn ra một loạt hỏa tiễn, mũi tên rơi xuống xung quanh chỗ Tạp Nông Nễ đứng, tạo thành một vòng lửa vây khốn cậu ta lại, sau đó cô giơ cung nhắm lên trời, ngón tay vừa thả mũi tên ra, nó lập tức nhân bản ra vô số mũi tên khác trong nháy mắt, tạo thành một trận mưa tên từ trên trời rơi xuống.

Kết quả trận đấu chính là, Tạp Nông Nễ cơ thể bị hàng chục mũi tên xuyên qua, máu bắn ra không ngừng, bị ghim thành hình cố định trên mặt đất, đã mất hoàn toàn ý thức.

Lồng phòng hộ sân thi đấu chỉ mở ra khi một trong hai thua cuộc, nó vừa biến mất thì mọi người lập tức ồ ạt chạy vào, xem xét tình trạng thảm hại của Tạp Nông Nễ. Cậu ta chỉ bị mũi tên cắm một phần vào da thịt thôi, bất tỉnh vì mất máu nhiều, không có gì đáng ngại.

"Mau đưa cậu ta đến trung tâm chữa trị"

Sau khi đưa Tạp Nông Nễ đi, Thất Thất thu hồi cung tên, nghiêng đầu mỉm cười "Còn ai phản đối không?"

Mọi người "..."

Bọn họ còn có thể nói gì nữa sao?

Bọn họ cũng không muốn từ rắn biến thành nhím đâu...

Hoa Yêu nhìn Thất Thất, trề môi "Ngài đắc ý cái gì? Ngài vốn là thần tiên đấy? Ăn hiếp một nhân loại nhỏ bé mà cũng tự hào cho được"

Thất Thất búng Hoa Yêu một cái xoay vòng "Im miệng! Đây là thế giới có độ khó cao đấy, chứng tỏ là do tên sáng thế chi thần kia quá kém, thiết kế thế giới yếu nhớt như vậy mà vẫn để thua nhân vật chính, đúng là ăn hại"

Hạ Hi Huyền nằm không cũng trúng đạn "..."

Từ sự kiện đó, ai cũng biết giống cái mà nhị vương tử chọn, hoàn toàn không hề tầm thường!!!

Chính là một con quái vật!!!

Ngay ngày hôm sau, Hạ Hi Huyền chính thức lên ngôi quốc vương, còn thông cáo toàn đế quốc, hắn đã có vương hậu là Duy Nhĩ Thất.

Khi đó tình hình còn hỗn loạn, mọi người không hơi đâu quan tâm những chuyện như thế này, bọn họ chỉ quan tâm cuộc sống sắp tới có yên ổn hay không...

Hạ Hi Huyền và Thất Thất dùng thời gian chưa đầy hai tháng, biến Ná Ban đế quốc hưng thịnh hơn cả ngày xưa, ban đầu là nhờ vào số hoa Thất Thất phân phát miễn phí cho mọi người, số hoa đó đều được tẩm linh khí, giúp họ hồi phục sức lực một cách nhanh chóng, rồi lại dùng hoa giao dịch với các đế quốc lân cận lấy tiền nuôi đế quốc.

Cô đưa ra ý kiến, đế quốc Ná Ban đa số thú nhân là hình rắn, thì hãy dùng một ít đặc trưng của giống loài để kiếm tiền, kiểu như nọc rắn của bọn họ. Hạ Hi Huyền lập tức hiểu ý, hắn thảo luận với những người khác, dùng nọc rắn kết tinh làm chất kích dục bán công khai ra bên ngoài với giá cao, còn nọc độc thì giữ lại, dùng làm phương thức ám sát mới, nhưng chuyện này phải được thực hiện một cách kín kẽ.

Chuyện này nghe thực điên rồ, nhưng lại hiệu quả đến bất ngờ...

Ná Ban đế quốc sau ba tháng kể từ khi quốc vương mới đăng cơ, đã trở thành một trong những đế quốc hùng mạnh, giao thương và quân sự phát triển đến chóng mặt, là một đế quốc được đề cử nên kết giao nhất trong mạng lưới tinh cầu.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com