TG17: Giống cái thời đại tinh tế (6)
Kết quả không ngoài dự đoán, Thất Thất và Lạc An Địch hiển nhiên tiến vào vòng trong, sau 3 ngày nữa tổ chức tiến hành.
Phi hành khí đưa bọn họ trở lại học viện, vốn là những thứ sinh tham gia có thể ra về nhưng Duy Nặc Li lại ở bị giáo sư gọi lại, thành ra cô cũng không thể đi đâu được.
Đứngđợi Duy Nặc Li ở gần bãi đậu phi hành khí, trong lúc những người khác đã về gần hết, Thất Thất lại gặp được Lạc An Địch từ phía sân trường bước đến, hắn đi ngược ánh sáng, càng làm cho hắn thêm cao lớn, cả người phóng ra cảm giác áp bức vô hình.
Lạc An Địch chống tay vào tường, nhìn chằm chằm Thất Thất "Mùi của cậu, rất kì lạ"
Thất Thất ngẩng đầu nhìn hắn "Tôi không hiểu anh đang nói gì"
Lạc An Địch đang tỏa ra một loại uy áp mãnh liệt, chỉ sợ đến hắn còn không nhận ra. Không phải là muốn đe dọa Thất Thất, chỉ là do nôn nóng nên vô tình lộ ra mà thôi.
Lạc An Địch gằng giọng "Trên người cậu có mùi của thú nhân rất nồng đậm, nên cậu dùng một mùi hương khác cố ý che lấp nó phải không?"
Nói rồi hắn như vô tình nhìn đến cổ tay của Thất Thất, nơi mà Ruby đang cuộn tròn an tĩnh. Ruby nóng lên, khẽ uốn éo một cái, giống như chỉ cần Lạc An Địch vạch trần toàn bộ, nó sẽ cùng hắn lao vào đánh nhau.
Lạc An Địch cảm nhận được địch ý từ Ruby, hắn vội vàng giải thích "Tôi không có ý gì cả, chỉ muốn hỏi là mùi hương kia, cậu tìm ở đâu mà thôi"
Thất Thất "..."
Hóa ra là muốn hỏi về thứ này...
Cô từ trong nạp giới lấy ra một cây hoa hồng đưa cho hắn, bên ngoài lại giống như cô từ trong áo rút ra.
"Tạm thời thì tôi chỉ có thứ này ở đây, nếu anh muốn đặt mua số lượng lớn, tôi có thể gửi cho anh sau"
Lạc An Địch đưa tay nhận lấy, cẩn thận ngửi một hơi, đúng là mùi này rồi.
Nhưng ngoại hình này, không phải là hồng hoa viễn cổ sao?
Hắn nhướn mày nghi hoặc "Đây là hồng hoa viễn cổ?"
Thất Thất gật đầu "Đúng vậy, chỉ là cách nuôi dưỡng của tôi có chút đặc biệt, nên nó thành thế này"
Lạc An Địch hai mắt sáng lên, phấn khích nói "Tôi muốn thứ này, bao nhiêu tôi cũng mua"
Mùi hương này thực sự quá mức quyến rũ, y chắc chắn sẽ thích...
Nghĩ đến cảnh tượng hắn tặng cho y thứ này, sau đó y vui vẻ nhào vào lòng hắn, Lạc An Địch bị ảo tưởng tốt đẹp của chính mình khiến cho hắn sung sướng đến mức toàn thân run rẩy.
Thất Thất nở một nụ cười đúng chất gian thương " Được, ngày mai tôi sẽ mang đến cho anh"
Lạc An Địch chân trước vừa rời đi thì chân sau Duy Nặc Li đã đến. Hai người cùng nhau trở về nhà, trên phi hành khí, ánh mắt của Duy Nặc Li nhìn cô có chút kì lạ, mấy lần muốn nói rồi lại thôi.
Đến tối, sau khi tắm xong, Thất Thất cuối cùng cùng thấu triệt mọi chuyện.
Ngay trên quang não tinh cầu, tin tức cô cùng Lạc An Địch bay đầy trời, còn có hình ảnh cô đưa một nhành hoa hồng cho hắn, hình ảnh sắc nét rõ ràng, muốn cãi cũng không cãi được.
Thất Thất nhíu mày, bức ảnh này...Từ góc độ người chụp có thể thấy người đó đứng rất gần cô và Lạc An Địch, trong lúc đó chỉ có...
Thất Thất cười lạnh, hóa ra âm mưu vấy bẩn người khác cũng không thua kém ai đâu...
Ngay lập tức Thất Thất bị Lạp Tư Khắc gọi xuống phòng khách, cô để Ruby bên cạnh chậu hoa giấu trong góc phòng, cậu nhóc này đang trong giai đoạn phát triển, cần hấp thu linh khí thường xuyên.
Duy Nặc Li đã ngồi bên dưới lầu sẵn, thấy Thất Thất đi xuống lập tức cúi đầu nhận sai
"Ca ca, là em không tốt. Tất cả đều là lỗi của em"
Quả nhiên như Thất Thất đoán, người chụp bức ảnh kia chính là Duy Nặc Li.
Duy Nặc Li đem bức ảnh gửi vào hội bạn thân của cậu ta, kết quả không biết bị ai tung lên trang tinh cầu, còn nói bậy nói bạ lung tung.
Thất Thất còn chưa tính sổ với Duy Nặc Li, cậu ta đã đưa bản thân ra anh dũng chịu tội trước, hiện tại cả Lạp Tư Khắc đều theo phe cậu ta, cô có tố cáo hay làm gì cũng vô dụng.
"A Thất, lúc này không phải nên điều tra xem ai là người tung tin mà là nên giải quyết chuyện này như thế nào"
Ông đã nói một câu như vậy, cô còn có thể nói gì.
Cho dù sự thật là Duy Nặc Li hãm hại cô, hiện tại chỉ sợ nói ra không ai thèm quan tâm đến nữa.
Thất Thất nhàn nhã ngồi xuống "Con và Lạc An Địch hoàn toàn trong sạch, anh ta sẽ tự động làm rõ chuyện này thôi"
Hắn là thú nhân cô là giống cái, thiệt thòi đương nhiên sẽ là phần cô nhiều hơn. Thất Thất tin tưởng nhân cách của Lạc An Địch, hắn nhất định sẽ không để cô thiệt thòi.
Dù sao Lạc gia cũng là một đại gia tộc, làm sao có thể để một giống cái tầm thường quấn lên bọn họ chứ...
Lạp Tư Khắc cũng chỉ có thể trông cậy vào Lạc gia lên tiếng, bọn họ là một gia tộc nhỏ, kết quả làm sao bằng thái độ của đại gia tộc được.
Ông nhìn sang Thất Thất, cô vẫn rất thản nhiên, thoáng yên tâm phần nào, có lẽ trong chuyện này thật sự có hiểu lầm.
Duy Nặc Li nhìn qua Lạp Tư Khắc bằng ánh mắt chờ mong, ông ho khan một tiếng, nhìn về phía Thất Thất
"A Thất, bông hoa kia là do con trồng sao?"
Thất Thất nhướn mày "Đúng vậy"
Lạp Tư Khắc nghiêm túc nói "Tiểu Nặc rất thích, có thể cho em con vài bông được không?"
Giọng nói của ông có phần dịu dàng hiếm thấy, Thất Thất cảm nhận được tình cảm trưởng bối qua câu nói ấy, đáng tiếc người cha này lại đang thay Duy Nặc Li mà cầu tình.
Rốt cuộc các người thiên vị cậu ta đến mức nào chứ hả?
Một câu xin xỏ cũng nhờ người khác nói hộ?
Thất Thất chán ghét quay đầu nhìn về phía Duy Nặc Li, trừng mắt "Không phải lúc trước em chê anh tiêu tiền hoang phí sao? Giờ lại mặt dày muốn hưởng dụng?"
Duy Nặc Li khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cố gắng nặn ra lý do biện bạch "Ca, lúc đó em đâu biết bông hoa đó lại đẹp như vậy"
Chỉ sợ là cậu chỉ đơn thuần muốn giành đồ của tôi thôi...
Lạp Tư Khắc ôn hòa khuyên nhủ "A Thất, chỉ là một vài bông hoa mà thôi, hai anh em đừng gay gắt như thế"
Thất Thất mệt mỏi xoa xoa trán, cô phải tìm cách rời khỏi cái nhà này thôi, nếu ở lâu có lẽ sẽ bị sang chấn cmn tâm lý vì những kẻ này mất.
Cô khẽ cười "Vậy được, con sẽ đưa cho em ấy hồng hoa viễn cổ, chỉ cần cha đồng ý, ngay tuần sau cho con dọn ra ngoài"
Lạp Tư Khắc sắc mặt đại biến "Chuyện này..."
Thất Thất phất tay "Nếu cha không đồng ý thì chuyện này cứ vậy đi"
Nói xong cô trở lên phòng, cô không ép buộc Lạp Tư Khắc, chỉ là muốn xem ông ấy có thể vì Duy Nặc Li mà làm đến mức nào, cho dù là từ bỏ đứa con trai cả này.
Đêm đến, An Lạc Địch như dự đoán xuất hiện đính chính tin tức kia, nói hắn và cô chỉ đơn thuần là giao dịch thông thường, phong cách của hắn luôn ngắn gọn không lòng vòng, lần này cũng vậy, trên mạng thì ai nấy đều hùa theo hắn nói hai người trong sạch nhưng trong lòng không biết đang suy tính chuyện gì.
Ngoài ý muốn chính là nhành hoa hồng kia của cô cũng nổi tiếng theo, rất nhiều người xin phương thức liên lạc của Thất Thất, hòng muốn hỏi thăm về nó.
Trong nạp giới của cô lúc này có vô số hoa hồng, chỉ cần mua một chậu hoa khô héo thả xuống rồi tưới bằng linh tuyền,chúng liền có thể tự sinh trượng, mọc lên như nấm, Thất Thất đang suy nghĩ ngày mai nên mua thêm một vài hạt giống hoa khác.
Một đêm suy tư không ngủ, buổi sáng Lạp Tư Khắc đã có quyết định, ông chấp nhận lời đề nghị của Thất Thất.
Cô nghe xong không nói gì, chỉ cười tự giễu một tiếng.
Duy Nặc Li trong lòng vui vẻ không thôi, hồng hoa viễn cổ của Thất Thất đang trên đà nổi tiếng, nếu không tranh thủ chút phúc lợi này, đợi đến khi nó đem lại lợi nhuận cho cô, chỉ sợ đến người nhà cũng phải dùng tiền giá trên trời mà mua.
Còn về chuyện Thất Thất chuyển ra ngoài, cậu hoàn toàn không để tâm lắm, dù sao cũng sẽ là người một nhà mà không phải sao?
Thất Thất quay trở lại phòng ngủ, sau đó đem ra một bó hoa hồng lớn, đưa cho Duy Nặc Li. Cô quay đầu hướng Lạp Tư Khắc nói
"Cha, con hi vọng sau khi tan học, vật dụng của con sẽ ở chỗ mới"
Lạp Tư Khắc nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Thất Thất, không hiểu sao có một cỗ bất an dâng lên.
Từ khi nào hai cha con lại xa lạ đến vậy, căn nhà này hoàn toàn không còn chút hơi ấm nào của người con cả nữa...
Duy Nặc Li ôm theo bó hoa hồng đến lớp, thành công khiến những giống cái khác trầm trồ khen ngợi. Bông hoa này đẹp mắt lại có một mùi thơm quyến rũ, các giống cái yêu thích khôn thôi, vây quanh Duy Nặc Li hỏi đông hỏi tây.
Lợi Á Nan, bạn thân của Duy Nặc Li không nhịn được sờ cánh hoa mềm mịn mãi, hít sâu một hơi "Tiểu Nặc, có phải hồng hoa thượng cổ này vốn là của cậu hay không? Để ca ca cậu mượn danh để đeo bám vào Lạc gia, cậu không cảm thấy thiệt thòi hay sao?"
Lợi Á Nan ôm tâm tư kín đáo với bằng hữu Áo Kỳ Á Đức, Vi Kiệt, vì vậy cũng cực kì chướng mắt Duy Nhĩ Thất, trong mắt giống cái này, chỉ có người như Duy Nặc Li mới xứng với Áo Kỳ Á Đức, còn cậu ta nhân cơ hội thông qua Duy Nặc Li để tiếp cận người trong lòng. Vừa giúp bạn thân có được hạnh phúc, vừa giúp bản thân, vẹn cả đôi đường ngu gì không làm.
Những giống cái khác nghe vậy cũng trầm mặc suy nghĩ, so với một nhánh hoa đơn bạc của Duy Nhĩ Thất cùng với bó hoa của Duy Nặc Li, ai hơn ai kém vừa nhìn đã biết ngay.
Duy Nặc Li cũng không phản bác, cúi đầu cười khổ.
Hành động này của cậu càng làm cho những người khác tin tưởng vào lời Lợi Á Nan nói, thiện cảm dành cho Thất Thất càng xuống dốc không phanh.
Sao lại có người mặt dày không biết xấu hổ như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com