TG18 : Nhất định không được làm kẻ thí mạng (3)
Mấy ngày gần đây thái độ của Mộ Tiết Y có chút kì lạ, ai cũng có thể nhận thấy rõ ràng, lúc trước nàng luôn quanh quẩn trong phủ, lo hết việc đông tới việc tây, không một phút giây nào rảnh rỗi, hiện tại lại khác một trời một vực, khi nàng kiểm tra sổ sách xong đều mang theo nha hoàn đi ra ngoài, đến giờ cơm tối sẽ trở lại. Liên tục như vậy một thời gian, chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ vốn do Mộ Tiết Y xem xét nháy mắt liền bị trì trệ, người trong phủ kêu gào cũng không thấy bóng người đâu.
Tiếp đón khách quý, do một tay Mộ Tiết Y thu xếp...
Lên danh sách những thứ trân quý để biếu người khác, do Mộ Tiết Y chuẩn bị...
Chi trả những khoảng phát sinh bất ngờ, do Mộ Tiết Y lo liệu...
Thậm chí đến việc chọn vải may y phục, kiểm duyệt nguyên liệu nấu ăn cũng do Mộ Tiết Y quyết định...
Bây giờ công việc nào vốn là của nàng thì nàng làm, còn không thì thân ai nấy lo. Công việc của Mộ Tiết Y chỉ có kiểm kê sổ sách, xem xét và báo cáo lại chi tiêu hàng tháng của phủ tri huyện, nàng làm đúng chức trách, sau đó liền vui chơi thỏa thích.
Khi bị gọi đến, Thất Thất chỉ đơn giản đáp lại "Con đã kiểm kê sổ sách xong rồi ạ"
Nhan phu nhân cổ họng có chút nghẹn "Nhưng mà tiểu Y, lát nữa sẽ có phu nhân Tống gia đến thưởng trà, con mau chuẩn bị giúp mẫu thân"
Thất Thất híp mắt "Mẫu thân, khi nãy Liễu tỷ tỷ có nói sẽ lo liệu chuyện này, với lại lát nữa con phải đi kiểm tra cửa hàng ở thành Tây, thứ con không thể phụng bồi"
Ban nãy nàng chỉ đe dọa Liễu Hinh Phi mấy câu, nói nếu lần này nàng ta không thể làm phu nhân Tống gia hài lòng, nàng ta sẽ bị cắt tiền tiêu vặt, Liễu Hinh Phi nghe xong sắc mặt tái mét, lập tức đáp ứng.
Đối với một người yêu tiền như mạng thì tiền là thứ uy hiếp có độ thành công cực kì cao...
Phải là chắc chắn mới đúng!
Liễu Hinh Phi vốn sợ Mộ Tiết Y, bởi vì nàng quản lý mọi việc trong phủ, chỉ cần một câu nói của nàng, Liễu Hinh Phi có thể sẽ bị cấm túc một tháng. Trang sức, y phục, son phấn... một thứ cũng đừng mơ mà động đến.
Nhan phu nhân cứng họng, không biết nên nói gì, dù sao đó vốn ra không phải việc của nàng, Thất Thất nhân cơ hội liền hành lễ cáo từ.
Dựa vào cái gì cùng gả vào phủ tri huyện, Liễu Hinh Phi thì sung sướng hưởng thụ, còn Mộ Tiết Y phải làm quần quật như trâu?
Thất Thất mang theo Hồ Hạnh ra ngoài, như thường lệ đến giờ cơm tối trở về. Trên bàn ăn, sắc mặt ai nấy đều xám xịt, Thất Thất không cần hỏi cũng biết Liễu Hinh Phi chắc chắn lại gây họa rồi, nàng chỉ cười thầm trong lòng, bên ngoài lại dịu dàng ăn cơm.
Đêm đến, ngoài ý muốn thấy Nhan Đinh chờ sẵn trên giường, Thất Thất nhíu mày, làm như không có việc gì bước đến. Nhan Đinh chán ghét tránh sang một bên, khuôn mặt hắn nhăn nhúm, giọng điệu có chút tức giận
"Lần sau đừng giao cho Liễu Hinh Phi những việc như vậy nữa! Nàng tự lo liệu đi"
Thất Thất tỏ ra ngạc nhiên "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Liễu Hinh Phi chuẩn bị không chu toàn, làm cho Tống phu nhân phẫn nộ, phẩy tay áo bỏ về"
Thất Thất "..."
Vỗ tay!
Thất Thất làm một bộ dáng câu mày, đắn đo suy nghĩ "Phu quân, không phải chàng không biết, ta bận bịu nhiều việc, làm sao có thể lo hết được chứ?"
Nhan Đinh đúng tình hợp lý nói "Đó không phải bổn phận của nàng sao?"
Thất Thất "..."
Bổn phận cái muội muội ngươi!
Thất Thất khó chịu hô lớn "Vì cái gì Liễu Hinh Phi cũng kiệu 8 người khiêng mà nàng ta không cần làm gì cả?"
Nhan Đinh mím môi, cảm thấy nàng đang quấy rối vô cớ "Nàng giận dữ cái gì chứ?"
Thất Thất hừ hừ, hoàn toàn không giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa "Nếu chàng nghĩ đó là bổn phận của nhị thiếu phu nhân thì chúng ta hòa ly đi. Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, không kham nổi nhiều việc như vậy! Chức nhị thiếu phu nhân này cũng không cần nữa, chàng thỉnh người khác về đi"
Tên Nhan Đinh này nhất định có bệnh!
Nói rồi nàng trèo lên giường, chui vào trong góc, đắp chăn kín đầu, đưa lưng về phía hắn.
Nhan Đinh đơ mặt, thật lâu sau cũng không nghe hắn lên tiếng, đến khi Thất Thất muốn ngủ thiếp đi thì nghe một âm thanh đóng sầm cửa, còn đá một cái thật mạnh nữa.
Thất Thất "..."
Nam nhân suy nghĩ bằng nửa thân dưới thực sự đáng sợ!
Nàng là thê tử của ta, nàng phải nghe ta định đoạt, nàng không được cãi lại ta vâng vâng mây mây...
Này mà là phu quân cái mốc, là lão gia gia thì có!
Thức tỉnh đi!
Sáng hôm sau Thất Thất lấy cớ bệnh phong hàn để tránh một màn thỉnh an đầy đau đầu sắp tới kia, thể nào phu thê Nhan gia cũng chuẩn bị một sớ tấu chương để hướng nàng giảng đạo lý, bổn phận của nàng dâu nhỏ.
Quả nhiên khi nghe nha hoàn bẩm báo nhị thiếu phu nhân đổ bệnh, sắc mặt Nhan phu nhân hệt như nuốt phải ruồi bọ, cũng không có cớ mắng người, không còn cách nào khác ngoài phất tay làm ngơ.
Cũng không hỏi thăm được một tiếng...
Qua giờ cơm trưa, Thất Thất lại mang Hồ Hạnh ra cửa, Nhan phu nhân sau khi không biết tìm loại vải thượng hạng mà Mộ Tiết Y chuẩn bị từ trước ở đâu thì lên tiếng hỏi thăm, lúc này mới biết nàng đã sớm rời khỏi phủ.
Hôm nay nàng trở lại trước giờ cơm tối một chút, mang theo vô số trang sức chói mắt về, thành công dỗ ngọt Nhan phu nhân đang tức giận đùng đùng.
Nhan phu nhân sờ vào vòng ngọc lưu ly mát lạnh, tỏa sáng lấp lánh, hài lòng cười cười "Tiểu Y thật có lòng"
Liễu Hinh Phi ngửi được mùi có đồ tốt cũng mò đến, thấy được một khay toàn trang sức đắt tiền, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, đưa tay vuốt ve trâm bạc "Tiểu Y, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy a?"
Những thứ này đều là hạng thượng phẩm, Liễu Hinh Phi mơ ước đã lâu, nhưng với số tiền tiêu vặt mà phủ tri huyện mỗi tháng phát cho nàng, có nằm mơ cũng không với tới được. Mộ Tiết Y làm gì có nhiều tiền như vậy chứ?
Thất Thất che miệng, cười thần bí "Thiên cơ không thể tiết lộ a"
Những ngày sau đó, trang sức trên người Mộ Tiết Y càng lúc càng nhiều, y phục cũng được chỉnh chu hơn trước, làn da càng lúc càng sáng bóng, vừa nhìn đã biết được bảo dưỡng tốt, khuôn mặt càng lúc càng trẻ ra, không thể nhận ra đây là một phụ nhân.
Liễu Hinh Phi nhìn đỏ cả mắt!
Tại sao chi tiêu trong phủ không hề có gì khác biệt mà Mộ Tiết Y lại có thể tiêu xài hoang phí như thế?
Nhan phu nhân bán tín bán nghi đích thân kiểm tra sổ sách, tiền bạc trong phủ không hề có thiếu hụt chỗ nào, Mộ Tiết Y cũng không lấy thêm một đồng nào, vẫn nhận được tiền tiêu vặt ngang bằng với Liễu Hinh Phi.
Vậy số tiền mua trang sức kia từ đâu ra?
Khi hỏi đến Thất Thất chỉ mỉm cười đáp "Đây là tiền riêng của ta"
Nhan Đinh cũng biết tin, mấy ngày nay hắn luôn chờ Mộ Tiết Y chủ động đến làm lành, năn nỉ xin lỗi hắn, kết quả đến một cái bóng cũng không thấy, hiện tại lại biết được nàng giấu tiền riêng để chăm chút cho bản thân, một cỗ lửa giận bùng lên, muốn đi tìm Mộ Tiết Y chất vấn,
Hắn ôm một bụng phẫn nộ đạp cửa phòng, Thất Thất đang trang điểm giật cả mình, son đỏ quẹt qua một đường dài.
Nhan Đinh hùng hổ bước đến "Mộ Tiết Y, ngươi được lắm, dám có nam nhân khác bên ngoài?"
Thất Thất "..."
Cái đạ mấu???
Nhan Đinh cảm giác thấy hắn nói cực kì có lý, Mộ Tiết Y dạo này lúc nào cũng chải chuốt xinh đẹp động lòng người, ra ngoài sớm tối, lại có tiền riêng, không phải có nam nhân bên ngoài thì là gì?
Nhất định là do tên kia cho!
Thất Thất cười lạnh "Phu quân, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy được đâu!"
Nhan Đinh khoanh tay "Vậy chứ tiền riêng của nàng ở đâu ra?"
Thất Thất trợn mắt " Phu quân, ta không hề có tiền riêng nào cả"
Nhan Đinh cứ nói một lần Thất Thất lại chối một lần, nói đên mức hắn miệng đắng lưỡi khô, nói muốn sùi bọt mép, kết quả vẫn là nước đổ đầu vịt. Hắn hoàn toàn nói không lại...
Một đại nam nhân đi cãi nhau chem chẻm với một nữ nhân, mặt mũi đều muốn vứt sạch cả rồi!
Nhan Đinh tức giận đến cũng tức giận đi, hoàn toàn không chiếm được lợi ích nào, mặt đỏ như cổ gà hừ hừ rời khỏi.
Sau đó hắn sai hạ nhân đi theo dõi nhất cử nhất động của Mộ Tiết Y, kết quả là thấy nàng dẫn theo Hồ Hạnh đến một tửu lầu, gọi một mâm thức ăn lớn để Hồ Hạnh giải quyết, còn bản thân mình cầm tiền đến sòng bạc.
Sòng bạc?
Nhan Đinh nghe hạ nhân báo cáo lại mà có chút không thể tin được, Mộ Tiết Y mà lại đi đến sòng bạc?
Mộ Tiết Y luôn là một nữ nhân tốt, chưa hề nghe qua từng đi đến những nơi hỗn loạn như sòng bạc, nam phong quán, kỹ viện,...thậm chí còn chưa từng ngủ lại khách điếm bao giờ, hiện tại nàng ta lại cầm tiền đến sòng bạc?
Càng kì lạ hơn chính là, Mộ Tiết Y đánh đâu thắng đó, ngày nào cũng ôm theo một khối tiền lớn trở về, không biết nàng ta bắt đầu đánh bạc từ khi nào, đã có được bao nhiêu tiền trong tay...
Nhan Đinh vuốt cằm, vậy thắc mắc về việc Mộ Tiết Y đột nhiên giàu có đã được giải đáp...
Nàng ta không hề cho hắn đội nón xanh, Nhan Đinh trong thâm tâm nhẹ nhõm một hơi...
Hắn có thể chấp nhận được việc không yêu Mộ Tiết Y, vui vẻ bên nữ nhân khác nhưng lại không chịu được nàng phản bội mình.
Đến khi Thất Thất trở về, Nhan Đinh đã ngồi trong phòng chờ sẵn, nàng nhìn hắn âm dương quái khí giật cả mình.
"Nàng đi đâu?"
Thất Thất vuốt tóc "Đi xem qua cửa hàng bán đồ cổ ở thành Đông"
Đây là nói thật, nhưng chỉ là một phần của sự thật thôi...
Nhan Đinh cười nhếch "Thật không?"
Thất Thất biễu môi "Phu quân, bình thường chàng không hề quan tâm ta, hiện tại đã biết yêu thương thê tử rồi sao?"
Nhan Đinh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cả người ghê tởm, quyết đoán quay lưng rời khỏi, đến những câu từ muốn thăm dò Mộ Tiết Y cũng quên sạch sành sanh.
Thất Thất cười lạnh, muốn đấu với bổn tiểu thư, nằm mơ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com