Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG18 : Nhất định không được làm kẻ thí mạng (5)


Nửa đêm, trắng sáng chiếu rọi trên đỉnh đầu, một thân ảnh lén lén lút lút đi trên đường lớn, cứ ba bước sẽ quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy một khủng cảnh tối đen như hũ nút, hoàn toàn không thấy thứ gì bất thường.

Thân ảnh kia ghé vào một khách điếm, tiểu nhị đứng bên ngoài cửa chờ sẵn, xem ra là có dặn trước, nhẹ nhàng mở cửa cho hắn vào bên trong.

Thất Thất đứng khuất sau một đống hàng hóa thấy rõ rõ ràng ràng, dẫn theo Hồ Hạnh xoay người trở về.

Trời còn chưa sáng, không khí se se lạnh, Hồ Hạnh hớt hải chạy đến phòng của Nhan phu nhân, bụp một cái quỳ xuống, khóc lóc hô lớn "Phu nhân, phu nhân, có chuyện lớn rồi"

Cả phủ tri huyện đều đang chìm vào mộng đẹp đột nhiên bị âm thanh chói tai của Hồ Hạnh đánh thức, ai nấy đều treo khuôn mặt méo mó tức giận lên. Nhan phu nhân bực bội một trận, mở cửa lớn ra quát "Mới sáng sớm đã ồn ào cái gì?"

Hồ Hạnh dập đầu mấy cái "Phu nhân, không thấy nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân đâu?"

Cái gì?

Nhất thời phủ tri huyện một trận gà bay chó sủa!

Nhan Đinh luôn cài tai mắt của mình ở trong phủ, rất nhanh nhận được tin tức. Hắn bò dậy từ thân thể mê người của An Tịnh Ni, khó chịu cau mày "Nữ nhân Mộ Tiết Y kia cũng biến mất?"

Ám vệ vội vàng đáp "Hiện tại cả phủ đang ráo riết tìm hai người"

Nhan Đinh vội vàng mặc y phục vào "Mau về nói với phụ mẫu, ta và Mộ Tiết Y ra ngoài có chút việc, lát nữa sẽ về đến ngay"

Trước mắt thì phải để cho Nhan phủ bình tĩnh lại đã, chuyện này rầm rộ ra ngoài nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn, chưa kể có kẻ tâm mang ác ý có thể điều tra ra An Tịnh Ni, khi đó hắn và nàng coi như xong đời.

Ám vệ nhanh chóng biến mất.

Nhan Đinh nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân Mộ Tiết Y ngu xuẩn kia lại giở trò gì? Nhất định là do nàng ta biến mất nên mới bị phụ mẫu phát hiện.

Thành sự thì ít mà bại sự có thừa!

Động tĩnh lớn như vậy đến An Tịnh Ni đang ngủ say cũng phải tỉnh, nàng ta dụi dụi mắt, mơ màng nũng nịu gọi "Nhan ca ca, có việc gì thế?"

Nhan Đinh buộc thắt lưng, cúi đầu đáp "Mộ Tiết Y biến mất, ta phải đi tìm nàng ta về"

An Tịnh Ni nhíu mày thật sâu, chỉ là Nhan Đinh không thể thấy được, sau đó khuôn mặt giãn ra, dịu dàng nói "Nàng ấy nhất định là có chuyện gì đó mới đi gấp như vậy, chàng không được mắng nàng ấy đâu đấy"

Nhan Đinh mềm mại một mảnh trong lòng, quan tâm nói "Đợi ta một chút, giải quyết xong liền trở về với nàng"

Nhan Đinh vừa đi được một lúc, bên ngoài lại có tiếng bước chân, An Tịnh Ni nghĩ rằng hắn quay trở lại, vui vẻ mặc một lớp y phục tơ lụa mỏng, chạy ra mở cửa.

Không ngờ bên ngoài lại là Mộ Tiết Y.

Thất Thất hạ mắt đánh giá An Tịnh Ni một lượt, đầu tóc rối tung chứng tỏ nàng ta vừa mới rời giường, đôi môi sưng đỏ, khuôn mặt hồng hào diễm lệ, vừa nhìn đã biết vừa được nam nhân yêu thương qua, An Tịnh Ni gấp đến mức không kịp đi giày, lộ ra đôi chân trắng nõn đạp trên sàn gỗ, phá lệ xinh đẹp.

Thất Thất thầm nghĩ, đúng là đại mỹ nhân, có trùm bao bố thì vẫn đẹp!

An Tịnh Ni ánh mắt phức tạp nhìn Thất Thất, trên khuôn mặt đó toàn là sợ hãi, cả người run lên nhè nhẹ.

Thất Thất mỉm cười "Không mời ta vào trong sao?"

An Tịnh Ni bối rối nghiêng người "Ngươi vào đi"

Thất Thất ngồi xuống ghế gỗ, tự rót cho mình một tách trà, nhàn nhã thưởng thức, An Tịnh Ni sắc mặt tái mét ngồi bên cạnh, chỉ biết run rẩy đan chặt hai tay, cả hai không ai lên tiếng, cứ giữ im lặng một khoảng thời gian.

Đến khi Thất Thất thấy nàng ta sắp chịu không nổi nữa, mới ôn hòa lên tiếng "Chuyện của hai người ta đã sớm biết. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi làm vậy là có ý gì? Mai mối Nhan Đinh cho ta rồi lại lén lút cùng hắn quan hệ? Đam mê đặc biệt à?"

An Tịnh Ni thở dài một hơi nói "A Y, ta sẽ không phá hoại tình cảm phu thê các người, ngươi mới là thê tử của hắn trên danh nghĩa, ngươi còn giận dỗi cái gì?"

Thất Thất "..."

Nói tiếng người giùm đi...

Tuy rằng đã biết trong khi tiếp thu kí ức của Mộ Tiết Y, nữ nhân An Tịnh Ni này chắc chắn là có bệnh, nhưng khi trực tiếp đối mặt, nghe được những lời này trực tiếp, Thất Thất thiếu chút nữa không nhịn được tát nàng ta một cái.

Thất Thất uyển chuyển bày tỏ "Ngươi không cảm thấy áy náy chút nào sao? Liêm sỉ của ngươi đâu hết rồi? Đến một chút đạo đức cơ bản cũng không có"

An Tịnh Ni thản nhiên đáp "Ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc mà"

Thất Thất nghe xong, trợn mắt trắng kinh ngạc nhìn nàng ta.

Bổn tiểu thư  hoàn toàn không câu thông được với loại thiểu năng có tố chất này...

Mệt tâm quá không muốn yêu nữa...

Rõ ràng là lợi dụng tỷ muội tốt, còn làm ra vẻ đúng tình hợp lý lắm, loại đức hạnh cao thâm này học ở đâu ra vậy, nàng cũng muốn lĩnh giáo!

Thất Thất bắt đầu có chút không kiên nhẫn, hơi thở rối loạn "Nhưng hắn đã là phu quân của ta, nếu như ta chưa là nhị thiếu phu nhân Nhan gia, ta mặc xác quản các người yêu đương tình thú"

Nghe được Thất Thất cao giọng, An Tịnh Ni dịu xuống hẳn "Chẳng phải là do Nhan gia ép buộc hắn thành thân sao? Ngươi cũng vừa lúc muốn tìm phu quân như ý, ta lại không muốn bước chân vào nấm mồ phu thê, chúng ta là tỷ muội cùng nhau lớn lên, không phải nên chia sẻ hạnh phúc cho nhau à?"

Thất Thất "..."

Triệt để bất lực!

Nàng một câu cũng không muốn nói cùng loại tiên nữ não phẳng như tờ giấy này nữa, không bao giờ...

Nàng ta không cảm thấy mình sai ở chỗ nào, ngươi có lý của ngươi ta có quan điểm của ta, có nói đến sặc nước bọt mà chết cũng sợ không làm nên cơm cháo gì...

Ai đó đến nói cho nàng, nàng với An Tịnh Ni này đang sống cùng một mảnh đất đi, tại sao suy nghĩ lại có thể vặn vẹo như vậy?

Trong lúc hai người đang giằng co, Nhan Định đạp cửa xông vào, chỉ tay thẳng vào mặt Thất Thất quát "Mộ Tiết Y ngươi được lắm, còn dám đến đây?"

An Tịnh Ni vội vàng lên tiếng "Nhan ca ca, chàng đã hứa không được mắng nàng ấy"

Thất Thất bình tĩnh nhấp một ngụm trà...

Nhan Đinh vội vàng chạy tới xem An Tịnh Ni, thấy nàng ta không có dấu hiệu bất thường nào, mới nói "Ả độc phụ này có làm tổn thương đến nàng không?"

Thất Thất bình tĩnh nhấp hai ngụm trà...

An Tịnh Ni lắc đầu, nép vào lòng hắn "Không có, A Y chỉ đến trò chuyện cùng ta thôi"

Thất Thất bĩnh tĩnh nhấp ba ngụm trà...

Hai người kia âu yếm một lúc lâu, Nhan Đinh mới quay sang nhìn Thất Thất "Nếu ngươi đã phát hiện thì ta cũng không còn gì để nói, chúng ta hòa ly đi"

An Tịnh Ni lập tức nhảy dựng "Nhan ca ca, hai người không thể hòa ly"

Tuy hiện tại tiền tài may mắn của Mộ Tiết Y đều nhảy vào túi của Nhan Đinh, nàng ta mất đi những thứ đó sẽ không còn gì uy hiếp nữa, nhưng vấn đề chính là nàng không muốn gả đi.

Gả cho một nam nhân khác nào giam cầm linh hồn và thể xác của nàng chứ? Nữ nhân xinh đẹp nhất là khi tự do, có đánh chết nàng cũng không muốn bị buộc trên chân một nam nhân!

Cuộc đời này còn bao nhiêu thứ tốt đẹp, tại sao cứ phải làm thê tử của nam nhân nào đó, để rồi trở thành một phụ nhân vừa già vừa xấu, suốt ngày lo đủ thứ chuyện trên đời, nhan sắc trời ban này còn lại được bao nhiêu?

An Tịnh Ni chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh tương lai trở thành một bà thím, cả người ác cảm đến mức run rẩy.

Nhan Đinh có chút không hiểu "Nàng ta đã biết chuyện của chúng ta rồi, làm sao có thể để yên cho ta với nàng chứ? Trước khi mọi chuyện vỡ lở, hòa ly là cách giải quyết tốt nhất"

An Tịnh Ni lắc đầu nguầy nguậy "Nhan ca ca, chàng từng biết ta không thích gả đi, không muốn làm thê tử của ai cả, ta chỉ muốn tự do"

Thất Thất cười lạnh, tự do của An Tịnh Ni chính là đi lăn giường cùng phu quân của người khác, vừa được hưởng nam nhân anh tuấn soái khí, vừa không phải chịu áp lực về bổn phận của người làm thê tử...

Nghĩ cũng thật hay!

Sung sướng như vậy nàng cũng muốn trải nghiệm cảm giác làm hồ ly tinh đấy!

Nhan Đinh đau lòng không thôi, cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp, có lẽ hắn chưa đủ tốt để An Tịnh Ni yên tâm gả cho hắn. Nhan Đinh quay đầu nhìn Thất Thất "Nếu ngươi có thể chấp nhận thì im lặng, tiếp tục làm Nhan nhị thiếu phu nhân của ngươi, còn không thì chúng ta hòa ly"

Thất Thất híp mắt mỉm cười "Ta đương nhiên là đồng ý rồi, ba người chúng ta cứ hạnh phúc sống bên nhau như vậy đến cuối đời đi"

Muốn chơi, bổn tiểu thư chơi các ngươi đến chết mới thôi!

Một lời vừa nói ra, cả hai người kia đều sửng sốt.

An Tịnh Ni cảm giác nhưng tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được dở bỏ, lộ ra nụ cười từ tận chân tâm "A Y, ngươi có thể nghĩ thông suốt như vậy, ta rất vui"

Nhan Đinh nhìn chằm chằm Thất Thất, như muốn lột mặt nạ giả dối của nàng xuống, nụ cười kia, nhìn như thế nào cũng khiến hắn cảm thấy bất an.

Nữ nhân này thực sự dễ nói chuyện như vậy sao?

Trong lúc đó, Nhan Đinh cảm giác mình chính là một món hàng, có cũng được không có cũng không sao, trong lòng Mộ Tiết Y, hắn thực sự không đáng quý trọng như vậy?

Tùy thời đều có thể đá cho người khác?

Không hiểu sao Nhan Đinh bùng lên một cỗ lửa giận...

Nhanh chóng từ biệt An Tịnh Ni, Nhan Đinh kéo Thất Thất lên xe ngựa, trừng mắt nhìn nàng "Lát nữa gặp phụ mẫu biết nói thế nào rồi phải không? Nếu chuyện này lộ ra ngươi đừng mong sống yên ổn"

Thất Thất vẫn giữ nguyên nụ cười hòa nhã "Phu quân yên tâm, ta biết làm thế nào"

Nhan Đinh nghẹn họng, hắn muốn mắng chửi nữ nhân trước mắt này một trận nhưng lại không biết nói gì, hắn cũng không hiểu sao bản thân lại tức giận, chỉ đơn giản là muốn xé nát vẻ thản nhiên trên mặt nàng.

Nữ nhân này rốt cuộc đang âm mưu chuyện gì?

Nhan Đinh nhận ra, hắn đã sớm không nhìn thấu vị thê tử này nữa rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com