Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG18 : Nhất định không được làm kẻ thí mạng (8)


"Bẩm phu nhân, thứ ngài cần tìm đây ạ"

Ám vệ đưa cho Thất Thất một tờ giấy, chính là tờ giấy tuyên thành mà nàng đã đưa cho An Tịnh Ni trước đó, nhưng khác một chỗ lần này trên tờ giấy đó lại xuất hiện chữ kí tay của Nhan Đinh.

Haha!

Nếu ngươi yêu An Tịnh Ni như vậy, thì hai người ôm nhau ân ái ngọt ngào chết đi!

Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu!

Thất Thất thu tờ giấy lại, mỉm cười "Hai người họ giờ đang làm gì?"

Hiện tại đã rạng sáng, cô nam quả nữ ở chung một chỗ, làm đại sự gì ai cũng biết, chỉ là Thất Thất muốn xác định một chút mà thôi.

Ám vệ ngập ngừng một chút "Bọn họ đang...ôm nhau ngủ"

Thất Thất phất tay "Ta hiểu rồi"

Nàng nhấp một ngụm trà "Việc ta dặn đã chuẩn bị xong chưa?"

Ám vệ chắp tay "Bọn ta luôn chờ lệnh"

Thất Thất nhàn nhã đứng lên, vuốt nhẹ lại mái tóc đen dài "Xong việc sẽ có thưởng cho các ngươi"

Ám vệ nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh, trong căn phòng chỉ còn lại một mình Thất Thất đứng đó, không biết đang suy nghĩ gì vô thức kéo khóe miệng, dường như nàng rất vui vẻ.

...

Nhan Đinh đang say giấc nồng, đột nhiên nghe một tiếng hét thất thanh, hắn còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra đã nhận một cú tát trời giáng, đối phương ra tay không hề lưu tình, khuôn mặt hắn cũng lệch hẳn sang một bên.

Nhan Đinh nháy mắt thanh tỉnh không ít, khung cảnh trước mắt chưa rõ ràng hắn đã mở miệng mắng to "Kẻ nào dám đánh bổn thiếu gia?"

Nhan lão gia tức đến mức bật cười "Hôm nay ta muốn thanh lý môn hộ!"

Nhan Đinh lúc này nghe rõ ràng, giọng nói này không phải cha hắn sao, hắn giật thót vội vàng mớ to đôi mắt, quả nhiên thấy được Nhan lão gia đang nghiến răng nghiến lợi, đấm đá vào người hắn không ngừng.

Nhan phu nhân cũng không rảnh rỗi, lôi An Tịnh Ni trần truồng từ trên giường xuống, tặng cho nàng ta mấy bạt tai liên tiếp.

"Đồ hồ ly tinh, đê tiện, bỉ ổi. Nữ nhân ghê tởm chuyên quyến rũ phu quân người khác"

An Tịnh Ni khóc đến thương tâm liệt phế, luôn miệng nói rằng "Ta không có, Nhan phu nhân, ta không có..."

Mỗi lần nàng ta biện hộ một câu, Nhan phu nhân lại tát xuống một cái, còn kèm theo vô số lời nhục mạ khó nghe.

"Đồ không biết xấu hổ, nữ nhân như này tốt nhất nên dìm lồng heo đi!"

Bởi vì đoàn người Nhan gia hùng hùng hổ hổ tới nên kéo theo không ít sự chú ý, hiếu kỳ là bản tính của con người, bọn họ ngửi được mùi kịch hay nên đến góp vui, lúc này bên ngoài cửa phòng tập trung rất nhiều người, đều hướng An Tịnh Ni chỉ chỉ trỏ trỏ, chỉ tay vào người nàng ta bàn tán.

"Xinh đẹp như vậy, đúng là hồ ly tinh chuyển thế"

"Cứ nghĩ Nhan nhị thiếu gia là một quân tử yêu thương thê tử, không ngờ lại có thể ở đây dây dưa cùng nữ nhân khác"

"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân a"

An Tịnh Ni vội vàng vơ lấy một góc chăn bọc cơ thể lại, run rẩy lùi sâu vào trong giường, không dám thở mạnh.

Nàng ta cảm thây vô cùng oan uổng, nàng ta không phá hoại gia đình ai, đến cả Mộ Tiết Y cũng đã chấp thuận, vì sao những người này lại không chấp thuận chứ?

Thất Thất nhìn khuôn mặt uất ức phát khóc của An Tịnh Ni, khá là chắc kèo, nữ nhân thiểu năng này vẫn chưa nhìn ra nàng ta có bao nhiêu nhũn não.

Ta không sai, các ngươi mới sai!

Đúng là không nên nghe kĩ nữ kể chuyện mà...

Nhan Đinh mím mím môi, cả mặt đau rát, tuy Nhan lão gia đã không đánh hắn nữa nhưng Nhan Đinh vẫn cảm nhận được như có ai đó tát vào mặt hắn, vừa phẫn nộ vừa xấu hộ tột cùng.

Bị bắt gian tại trận, còn có thể giải thích gì sao?

Cho dù hai người thực sự không có gì, lúc này cũng chỉ sợ không ai tin, tình ngay lý giang...

Tiếng khóc thút thít của An Tịnh Ni bình thường đều làm cho trái tim Nhan Đinh nhũn ra, ngay lập tức muốn nhào vào an ủi bảo bối trong lòng, lúc này không khác nào âm thanh quỷ đòi mạng, khiến hắn vừa hoảng loạn vừa chán ghét.

Nhan Đinh ngẩng đầy lên, vô tình nhìn thấy vẻ mặt hả hê của Thất Thất.

Sợi dây lý trí của hắn lúc này đứt phăng, phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, có xu hướng bùng nổ "Mộ!Tiết!Y, độc phụ ngươi dám hãm hại ta?"

Nhan Đinh rít gào gọi tên Mộ Tiết Y, nếu không phải ở đây có nhiều người chỉ sợ đã nhào lên bóp chết nàng rồi.

Thất Thất thu lại vẻ mặt hả hê, chớp mắt một cái liền rưng rưng nước mắt, nàng đau lòng nói " Ta không biết chàng đang nói gì?"

Nhan Đinh nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân này đóng kịch thật giỏi "Chính ngươi đã dẫn mọi người đến đây phải không? Đồ đê tiện!"

Nhan lão gia lại đạp cho Nhan Đinh một cái, quát lớn "Mấy ngày nay ngươi hành động thần bí, lén lén lút lút nên ta mới phái người theo dõi ngươi!"

Không ngờ lại phát hiện thế nhưng nhi tử của bọn họ lăn giường cùng nữ nhân khác!

Nhan phu nhân cũng nói chen vào "Còn ngươi, nữ nhi An gia, đúng là không biết xấu hổ!"

An Tịnh Ni lại bị mắng cho một trận, chưa bao giờ nàng ta cảm thấy nhục nhã như lúc này, tại sao không ai nghe nàng ta nói, tại sao ai cũng đối xử với nàng ta như vậy?

Thất Thất kéo tay Nhan phu nhân lại nói "Mẫu thân, chuyện đã đến nước này, chi bằng để An tiểu thư đây gả vào Nhan gia đi"

Nhan phu nhân trợn mắt nhìn Thất Thất, cao giọng phản bác "Như vậy làm sao được, Nhan gia không thể nạp thiếp"

Thất Thất nuốt một ngụm nước bọt, khó xử nói "Thật ra...con đã cùng Nhan Đinh hòa ly rồi"

"Cái gì?"

Mọi người đồng loạt ồ lên.

Chỉ có Nhan Đinh là nét mặt thâm trầm, còn những người khác đều trợn mắt há mồm kinh ngạc.

Nhan nhị thiếu cùng thê tử đã hòa ly rồi?

Mới mở mắt mà đã có nhiều tin tức động trời quá!

Nhan phu nhân cười cười, cho rằng Thất Thất đang nói đùa "Tiểu Y, lúc này đùa không vui đâu"

Thất Thất bày ra một khuôn mặt u sầu "Mẫu thân...à không Nhan phu nhân, chuyện này ngài nên hỏi Nhan nhị thiếu sẽ rõ"

Nhan lão gia sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cảm thấy mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát rồi, ông phất tay, nghiêm nghị hô lên "Về nhà rồi nói"

Thế là đám người ngoài cửa lục đục tản ra, mở đường cho bọn họ rời đi.

Tại đại sảnh Nhan gia, Nhan Đinh cùng An Tịnh Ni sóng vai quỳ ở giữa, Thất Thất đứng bên cạnh Nhan Đinh cùng đối mặt với phu thê Nhan gia.

Nhan phu nhân siết chặt khăn tay đến mức nó nhăn nhúm "Chuyện này là sao đây hả?"

Thất Thất đưa mắt nhìn sang hai người kia, mím mím môi một lúc mới dám nói "Nhan phu nhân, Nhan lão gia, thực ra Nhan nhị thiếu và An tiểu thư lưỡng tình tương duyệt, là ta phá hỏng tình cảm của hai người. Mấy ngày trước Nhan thiếu đưa cho ta một tờ hưu thư, ta cảm thấy ở bên cạnh hắn ấy hơn 1 năm vẫn không chiếm được cả tâm và thân, nên tự mình hiểu mình, không muốn làm tổn thương hai người họ hơn nữa, nên đã đồng ý hòa ly"

Nhan phu nhân nghe xong, trái tim vì tức giận mà đập kịch liệt "Thực sự có chuyện như vậy?"

Nhan Đinh đang cúi gầm mặt cũng lên tiếng "Sự thật chính là như vậy!"

Nhan Đinh không hiểu, tại sao Mộ Tiết Y lại ôm lỗi hết về phần mình, trong chuyện này nàng không hề sai, vậy mà lúc này lại đứng ra chịu trận, tự đạp bản thân xuống để nâng giá trị của hắn và An Tịnh Ni lên.

Mỗi một hành động của nàng đều có mục đích phía sau, nhưng hắn lại không hiểu...

Thất Thất cũng bụp một tiếng quỳ xuống "Nhan phu nhân, Nhan lão gia, xin hãy thành toàn cho hai người họ, Mộ Tiết Y thực lòng rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người"

Gân xanh trên trán Nhan lão gia nhảy nhảy "Chuyện này nghĩ cũng đừng nghĩ, sẽ không đời nào Nhan gia chấp nhận một nữ nhân lăng loàn lẳng lơ như nàng ta"

Nhan Đinh kinh hãi "Phụ thân, nếu An Tịnh Ni không gả cho ta, nàng sẽ bị dìm lồng heo"

Nhan lão gia hừ hừ "Đó là việc của nàng, dám làm ra những hành động vô sỉ như vậy đương nhiên phải gánh hậu quả"

Sau đó ông tuyên bố hùng hồn "Tiểu Y, chuyện hưu thư đó con hãy quên đi, xem như chưa có gì xảy ra, hai đứa vẫn là phu thê"

Thất Thất "..."

Đậu mòe!!!

Khôn như ông ra chuồng gà mà chơi!

Nhan lão gia mới là một kẻ vô liêm sỉ, nhi tử của ông ta làm ra chuyện trái đạo đức như vậy mà vẫn muốn một nữ nhân tốt như Mộ Tiết Y im lặng chịu khổ sao? Ông xem nàng là cái gì? Một con rối nhu nhược không có cảm thụ à?

Có An Tịnh Ni thì sau này cũng sẽ có Hồ Tịnh Ni, Hoàng Tịnh Ni..., bản tính phong lưu đó của Nhan Đinh không phải nói sửa là sửa.

Thất Thất lau một giọt nước mắt khó khăn lắm mới nặn ra được "Nhưng mà Nhan lão gia..."

"Tất cả đã muộn rồi"

Thất Thất chưa nói hết câu, bên ngoài đã vang lên một giọng nói vang vọng.

Nàng kinh hỉ quay đầu, quả nhiên thấy được Mộ Nhiên, phụ thân của Mộ Tiết Y. Thất Thất quay đầu, chạy tới hướng Mộ Nhiên, Mộ Nhiên cũng giang rộng vòng tay, đón nữ nhi như một quả bóng nhỏ lao tới "Phụ thân!"

Bên cạnh Mộ Nhiên còn có một nam nhân trung niên ăn mặc sang trọng, đang tức giận đùng đùng nhìn chằm chằm An Tịnh Ni đang quỳ giữa đại sảnh.

Người này chính là An Húc, phụ thân của An Tịnh Ni.

Mộ Nhiên hướng Nhan lão gia nói "Nữ nhi của Mộ Nhiên ta, từ nhỏ đã được cưng chiều tận xương, nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan, vậy mà các ngươi lại làm nàng uất ức. Sau khi xảy ra chuyện này còn muốn con ta tiếp tục nhảy vào miệng hố lửa, nằm mơ!"

"Cảm phiền Nhan lão gia suy nghĩ cho rõ ràng, ai chịu được bản tính đó của nhi tử ngươi thì hãy cưới nàng làm thê tử, còn Mộ Tiết Y nhà ta, thứ lỗi, cút rồi!"

Nói xong không để ý Nhan lão gia sắc mặt trắng bệch, Mộ Nhiên quay đầu nhìn An Húc "An Húc, nữ nhi của ta cùng nữ nhi ngươi từ nhỏ giao tình đã rất tốt, tốt đến mức phu quân của nàng cũng bị nàng ta câu đi mất, đúng là một con bạch nhãn lang, Mộ gia chúng ta không tiếp nổi"

Mộ Nhiên đứng chắn trước mặt Mộ Tiết Y, thân hình cao lớn vững chắc như muốn thay nàng chắn toàn bộ công kích bén nhọn đâm tới, hắn nói "Từ nay về sau, Mộ gia cùng An gia, Nhan gia, đoạn tuyệt quan hệ, hi vọng sau này có gặp lại, nước sông không phạm nước giếng, coi như không quen biết là tốt nhất"

Bên ngoài, gia nhân Mộ gia đã sớm mang những rương của hồi môn mà Thất Thất sắp xếp sẵn đi, thái độ hiên ngang, âm thanh hỗn loạn như muốn thông tri cho toàn bộ thành Lạc Dương biết.

Thất Thất cảm động nhìn Mộ Nhiên, Mộ Tiết Y quả thật có một phụ thân rất tốt!

Cả mẫu thân của nàng, Mộ phu nhân, cũng là một mẫu thân tốt, nếu không có bà ấy giúp một tay, kế hoạch của nàng còn lâu mới thành công được.

Lúc hai người rời đi, Thất Thất nhìn chằm chằm Nhan Đinh, khuôn miệng nàng đóng mở, không hề phát ra tiếng động nhưng trời xui quỷ khiến Nhan Đinh lại hiểu được.

"Nhan Đinh, chuyện hay còn ở phía sau!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com