Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Chính chuyện đã khởi động, Hàn Thanh vốn cũng nghĩ sẽ theo đuổi Từ Thiên Băng nhưng nữ chính thật sự quá mức khó đỡ, Hàn Thanh tỏ vẻ, cậu hold không nổi (~_~メ).

Từ Thiên Băng quả thật là một bug to đùng. Rõ ràng là nữ chính lạnh lùng băng giá tàn nhẫn, không hiểu đứt mất cái dây thần kinh nào, IQ rõ ràng là một chuỗi số 9 rất dài, làm người ta còn tưởng bàn phím tác giả bị kẹt phím 9, hành xử lại y như đồ mất não, so với trong kịch bản còn muốn cấp thấp hơn.

Ngày đầu tiên nhập học, Từ Thiên Băng ngay lập tức trở thành nhân vật được bàn tán nhiều nhất trong trường.
Nữ chính thái độ cao quý lãnh diễm không thèm quan tâm một đám em trai em gái chưa trải sự đời, lạnh lùng đi catwalk trên hành lang trường học, sải chân tiến về phía phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng trong nguyên tác vốn là một ông bụng bự ba phút rút khăn tay lau mồ hôi một lần, có điều do thế lực của Ngạo Lãnh Phong lớn hơn nguyên tác, đã sớm cho người mình lên đó ngồi để dễ lách luật, cũng để giữ bí mật hành động.

Từ Thiên Băng đến phòng hiệu trưởng lạnh lùng ném tờ giấy nhập học lên bàn hiệu trưởng, lạnh lùng hỏi:
"Lớp?"

Hiệu trưởng trung niên ngay lập tức kéo ngăn bàn, lấy một tờ giấy, viết viết mấy chữ, kí tên, đóng dấu, nhấn nút gọi thư kí, đưa tờ giấy qua.

Từ Thiên Băng được thư kí lịch sự mời ra ngoài, đứng trước bàn thư kí chờ một hồi, một tờ thông báo kỉ luật vẫn còn âm ấm. Nữ chính chưa kịp dùng skill ánh mắt đóng băng thần thánh, cô thư kí đã nói trước:
"Một chút thái độ lễ phép cũng không có, học viện chúng tôi chưa từng gặp qua trường hợp nào như em, hi vọng em điều chỉnh bản thân cho phù hợp với môi trường giáo dục của chúng tôi, nếu không chúng tôi không nghĩ em có thể học được gì tại đây."

Dứt lời, cô thư kí liền mỉm cười hướng tay ra bên ngoài. Từ Thiên Băng trong lòng bực tức, lạnh lùng xoay người đi, thả lại một câu đe dọa:
"Rồi các người sẽ phải hối hận."

Trong văn phòng hội học sinh, Hàn Thanh cần ly hồng trà mà tay cứng đờ, khóe miệng giật liên hồi, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi camera an ninh trong khu hiệu bộ, đồng thời bỏ lỡ ánh mắt khinh bỉ của nam chính dành cho nữ chính.

Hàng này rõ ràng là diễn theo nguyên tác, cậu đã liệu trước rồi mà, sao giờ nhìn thấy hàng thật vẫn khó đỡ như vậy?

#Ứng xử thiểu năng như vậy đứng thứ hai, thứ ba thế giới khinh thường sự tiến hóa của loài người, nữ chính hiểu không, tác giảhiểu không?

#Buff cho ngầu lòi , người ta quần cũng đã cởi, cuối cùng jav không xem được, lại xem ca nhạc thiếu nhi, sẽ nghẹn chết hiểu không?

#Ngu thì chấp nhận đi, không cần nổ kinh như vậy, quần chúng vây xem sẽ bị ngộ thương hiểu không?

Hàn Thanh đỡ trán lắc đầu, lại nghe Ngạo Lãnh Phong bên cạnh cười nhạt:
"Cậu không cảm thấy cô ta có bệnh?"

Tắt máy tính bảng, xoay người nhìn Ngạo Lãnh Phong, Hàn Thanh hít một hơi lấy dũng khí, nghiêm túc hỏi:
"Cậu không thích cô ấy?"

"Không thích. Cậu với cô ta cũng không hợp." Dáng vẻ gì đây, hỏi ý kiến gia trưởng? Ánh mắt Ngạo Lãnh Phong hơi trầm xuống, Từ Thiên Băng ngu xuẩn như vậy đáng để cậu chú ý sao?

Có não đều sẽ nhìn ra Ngạo Lãnh Phong ghét Từ Thiên Băng tới mức nào, nam chính đại nhân hẳn là có chút hiểu lầm nha. Hàn Thanh quay sang, dõng dạc tuyên bố:
"Mình không thích Từ tiểu thư, sau này chúng ta cách xa cô ấy ra được không?"

Ngạo Lãnh Phong thoáng cười, "Ừm" một tiếng.

..................................................................

Hàn Thanh nhìn nữ chính đã tình cờ gặp mặt lần thứ bảy từ sáng tới giờ, vẻ mặt nho nhã cũng sắp không giữ nổi, Ngạo Lãnh Phong bên cạnh sắp lạnh tới độ làm băng trên trái đất ngừng tan rồi đó. Bọn họ rõ ràng học trong ngôi trường lớn cỡ quả đồi nha, hai lớp bọn họ cách nhau tới mấy dãy nhà nha, khu hội học sinh chỉ có một con đường này, nữ chính rõ ràng không nên xuất hiện ở đây mà, gặp nhau cũng không nên hừ lạnh như vậy, Hàn Thanh trong lòng gào thét, người ta sẽ nghĩ chúng ta quen biết đó.

Ngạo Lãnh Phong trực tiếp xem Từ Thiên Băng là không khí, lúc lướt qua nhau còn kéo Hàn Thanh lùi lại một chút. Hàn Thanh còn chưa kịp khó hiểu thì đã nghe thấy tiếng động ở phía sau, thì ra có người muốn va quệt một chút, lại hụt vào khoảng không a.

Nhưng hơi lạ thì phải, phản ứng cơ thể của người học võ khá tốt mà. Đang muốn quay lại xác minh một chút, cổ tay đã bị kéo lên:
"Đi thôi, mình còn việc phải làm."

Chân dài sải bước, Hàn Thanh bị kéo đi chỉ đành tập trung đuổi theo. Từ Thiên Băng ngã ngồi dưới sàn lạnh băng nhìn bóng lưng của hai người họ, trong mắt đều là khó chịu không cam lòng. Cô không hiểu, cô hoàn hảo như vậy, xinh đẹp như vậy, tại sao hai người kia lại xem cô như không tồn tại, rõ ràng họ phải chú ý đến cô, phải bị phong thái của cô chinh phục mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com