Chương 3
'Rầm' một tiếng động rất lớn vang lên.Cậu trượt dài trên cánh cửa nhà vệ sinh khẽ nhắm mắt nhưng lại nhớ lại câu nói đó
Tách 1 giọt
Tách 2 giọt
Tách 3 giọt
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn diễm lệ của cậu.Hỏi cậu có đau không có cậu đau lắm chứ rất đau là đằng khác.Hỏi cậu vó hận hắn không.Có cậu có hận hắn vì tại sao còn yêu cô ấy mà lại cho cậu hy vọng lần nào cũng thế cậu hy vọng nhưng lại đổi về sự thất vọng và đau thương tràn trề.Nhưng chung quy sự thù hận ấy quá nhỏ nhoi so với tình yêu cậu dành cho hắn.Cuối cùng vẫn là do cậu chọn là do cậu yêu hắn quá nhiều.Yêu nhau gần 3 năm ở chung với nhau cùng tầm 2 năm nhưng cậu và hắn rất ít khi thể hiện tình cảm như nắm tay hay ôm và đặc biệt là hôn.Ai đời mang tiếng có người yêu 3 năm mà vẫn còn nụ hôn đầu ở với nhau gần 2 năm mà vẫn còn lần đầu ạch ai mà tin được cơ mà đấy là sự thật
Nhiều lúc cậu cũng muốn buông bỏ lắm cậu cũng biết đau,cũng biết mệt chứ nhưng mà cuối cùng vẫn là không buôn bỏ được cậu đã yêu hắn đến điên cuồng rồi không buông bỏ được nữa.Nếu một ngày Lưu Hải Khoan đứng trước mặt cậu nói ra câu:
"Mình dừng lại đi"
Lúc đó cậu không biết mình thành ra dạng gì nữa cậu lắc mạnh đầu cậu không muốn nghĩ càng không dám nghĩ đến ngày đó nó đối với cậu như ngày tận thế vậy
Nhiều lúc nỗi đau dồn nén đến cực điểm cậu sẽ kiếm góc khuất nào đó khóc thật nhiều để thỏa nỗi lòng của mình rồi sau đó lại tươi cười chạy về phía hắn như không có chuyện gì xảy ra
Còn hắn liệu có nhận ra trong nụ cười ấy có giấu sự bi thương trong ánh mắt ấy có một nỗi buồn sâu thẳm hay nhìn thấy nó sưng lên mỗi khi cậu khóc không.....??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com