Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Câu trả lời là"không" bởi hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.Hắn sợ sẽ đối mặt với ánh mắt ôn nhu dịu dàng của cậu rồi sẽ cảm thấy tội lỗi hắn rất sợ cảm giác đó

Cậu khóc một lúc rồi cùng lấy lại tinh thần đứng trước chiếc bồn rửa mặt nhỏ lấy nước tạt vào mặt mình cho thanh tỉnh,cậu thầm suy nghĩ:"Cố lên Chu Tán Cẩm rồi sẽ có một ngày anh ấy yêu mày mà cố lên".Dù tự động viên mình như vậy nhưng cậu không biết mình có thể trụ được đến bao giờ bởi mỗi lần như vậy cậu đều rất đau đau đến không thở nổi...
Nở nụ cười buồn cậu gắng gượng đến thay quần áo và lau qua người cho hắn rồi sau đó trở về phòng ngủ đối với cậu đêm đó là một đêm dài mất ngủ...

Lờ mờ mở mắt Lưu Hải Khoan vỗ vỗ đầu mình hôm qua đi gặp đối tác hắn có chút quá chén nên hiện tại hơi nhức đầu.Nhìn thấy mình đang ở trong phòng hắn cũng đoán là trợ lý đưa về nhìn bộ đồ ngủ trên người mình hắn dám chắc là Chu Tán Cẩm đã thay cho hắn.Nghĩ đến đây hắn cảm giác như một gia đình nhỏ thì bất giác mỉm cười.Vscn xong hắn đi xuống nhà.Trong bếp một thân ảnh nhỏ nhắn mặc chiếc tạp dề màu vàng nhạt đang loay hoay trong bếp hắn mỉm cười tiến đến mà ôm eo Chu Tán Cẩm nũng nịu nói:
"A Cẩm anh đóiii~"
Chu Tán Cẩm nghe thì bật cười:
"Ha,đc rồi anh ra bàn ngồi đi sẽ có đồ ăn ngay"
"Tuân Lệnh"Lưu Hải Khoan bắt chước như ở trong quân đội hô vang.Chu Tán Cẩm bật cười,Lưu Hải Khoan cùng cười hì hì rồi chạy ra bàn ăn.Như nhớ ra gì đó Chu Tán Cẩm nói vọng ra:
"À!Trên bàn có canh giải rượu đó anh uống đi cho đỡ đau đầu"
Lưu Hải Khoan ngoan ngoãn uống hết vừa uống vừa ngắm cậu Chu làm việc a~
Chu Tán Cẩm dọn ra một bàn thức ăn nóng hổi Lưu Hải Khoan nhìn mà bụng biểu tình liền ngồi xuống vừa ăn vừa xuýt xoa khen:
"A Cầm em nấu ăn ngon thật nha"
Nói xong còn cho giơ ngón cái lên biểu thị.Chu Tán Cẩm nghe xong mỉm cười.Đang ăn cơm vui vẻ thì'ting' một dòng tin nhắn hiện lên trên đt Lưu Hải Khoan hắn đọc xong thì đắn đo 1 lúc sau đó ra phòng khách lấy áo khoách và đeo giày chuẩn bị ra ngoài.Chu Tán Cẩm thấy hắn gấp như vậy thì hỏi:
"Anh bận việc gì sao?"
Hắn xoa đầu cậu đáp:
"Anh đi gặp đối tác thôi"
"Nhưng hôm nay là..."
Chưa để Chu Tán Cẩm nói xong hắn đã xem đồng hồ và đi mất
"Là ngày kỉ niệm mà..."
Cậu nở nụ cười gượng gạo rồi vào dọn dẹp thức ăn cậu định sẽ qua nhà phu phu Bác Chiến chơi dù gì hôm nay hắn cũng không ở nhà với cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com