Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cậu Ta ?

Thanh Xuân: là thời điểm đẹp nhất của đời người sự nhiệt huyết dù hấp tấp dù vấp ngã vẫn nở nụ cười lạc quan...

(Cố Thanh Thanh 17 tuổi học sinh xuất sắc là thiếu gia ba cậu là chủ tịch công ty cố gia nhất nhì thành phố mẹ là thiên kim tiểu thư họ Tô,cậu được thừa hưởng sắc đẹp nhẹ nhàng từ mẹ và mang theo khí chất người đứng đầu của ba,được mệnh danh là 1 trong 3 nam thần của trường mái tóc đen, ánh mắt sâu thẳm làn da trắng, cũng ngủ quan thanh tú đúng chất nam thần)

Cậu chấm nét bút ko biết viết gì nữa, cậu ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ khung cảnh sân trường,với những chiếc lá vàng rơi khắp sân trường hòa cùng ánh nắng vàng diệu dàng làm cậu cảm thấy bất giác cảm thấy buồn,một nổi buồn từ nơi sâu trong những kí ức đã cố quên đi mùa thu đến rồi sao?

Kết thúc buổi học Uyển Như bạn thân của cậu,cô cũng không phải dạng vừa cũng thuộc dạng nữ thần nhưng cô mang một giáng vẻ dễ thương mái tóc ngắn ngang vai,ống mược dù thân hình có phần lùn có vẻ mỏng manh ai mà ngờ được cô được võ từ nhỏ nhưng cô học khá dốt đôi lúc cậu tự hỏi tại sao cô lại vô được trường top đầu này nữa.

Cô nhanh chóng bước đến chỗ cậu cất tiếng "Thanh Thanh đi ăn ko tới mới kiếm được quán mới ngon lấm rủ thêm Việt Trạch và Lâm Đồng nữa cậu cũng đi đi mà"chưa để cậu trả lời cô đã giẩy nảy lên cứ bảo là"đi mà"

"Thở dài" Cậu thầm nhủ lại đi ăn rồi kiếm cớ mua chuộc cậu,hình như ngày mai có bài kiểm tra chắc lại ko biết kêu mình chỉ bài cô ấy cho xem,thôi kệ vậy mình cũng ko thiệt gì cho mấy.

Cậu nhanh chóng gom tập vở trên bàn vào cặp vừa đáp"rồi rồi đợi chút tới còn chưa dẹp tập vở cơ mà" nghe được sự đồng ý từ cậu cô vui vẻ hẳng nói "tới đi gọi Việt Trạch và Lâm Đồng đây gặp ở cổng trường nhé!" cô chạy ra ngoài "chỉ có mấy việc này là giỏi" cậu nói thầm"thở dài"

Sãi bước đi trên hành lang trường không gian vắng lặng chỉ có nghe những tiếng bước chân giữ ko gian vắng lặng , hoàng hôn nhẹ buông xuống xuyên qua lan cang phòng học ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn đỏ rực làm nổi bật khung cảnh mùa thu đang thẩn thơ một cảm giác nhớ mong "mình đã tường rất thích nó..."cậu ngưởi thấy mùi hương kéo cậu về thực tại, nó làm cậu khó chiệu hình như là mùi thuốc lá"nhà trường ko cho hút thuốc mà ai mà to gan thế" nghĩ thầm

Đi theo mùi hương đó xuống cầu thang, cậu thấy dưới gốc cầu thang có một cậu thanh niên đang hút thuốc,cậu tiếng lại xem bản chất cậu cũng ko sợ vì cậu cũng là thành viên của hội học sinh chuyên xử lý máy chuyện này

"Ai đấy? Nhà trường ko cho hút thuốc nếu muốn hút đi khỏi trường mà hút" bình thường mà gặp chuyện này thì cậu đã làm lớn lên rồi báo cho giáo viên rồi nhưng hôm nay cậu hơi mệt cũng ko muốn gây chuyện với hết giờ học rồi

Bản chất chỉ cần trả lời kiểu ừ hay xin lỗi là xong nhưng người đó cứ dửng dưng ko quan tâm làm cậu cấu cậu bước đến hỏi cho ra lẽ

"Cậu kia?" Chưa gì dứt lời người đó cũng đập tắt điếu thuốc kéo khẩu trang lên bước ra "được rồi tôi thua" một giọng nói nói thật thì nó nghe rất ấm áp nhưng lại rõ ràng ko che giấu ý cười trong đó,cậu ta dơ tay lên một cách hời hợt giống như bị cảnh sát bắt vậy cứ vậy trêu đùa cậu

Cậu tức giận bước đến trước mặt cậu ta "cậu tên gì? học lớp nào?" nói xong nhìn lại cậu mới để ý cậu ta cao hơn cậu cả một cái đầu,cậu tưởng bở chiều cao 1m80 của cậu là cao rồi nói thật cậu hơi sợ rồi thôi kệ lở rồi cậu nghĩ thầm.

Nhẹ cuối người xuống ngang mặt cậu"Thôi lần này bỏ qua cho tôi đi" cậu ta nói một cách trêu ghẹo dù cậu ta đeo khẩu trang cậu vẫn có thể thấy ý cười rõ như ban ngày trên mặt cậu ta,ta cậu thật sự làm cậu bực mình định là sẽ bỏ qua rồi ai bảo cậu ta ghẹo gan cậu!

lúc này cậu nghe tiếng giày cao gót bước đến cậu liền nghĩ ra kế hoạch, định báo cáo với giáo viên vì cậu biết chỉ có giáo viên mới mang giày cao gót, cậu ta hình như cũng biết ý định của cậu ánh mắt lóe lên một tia sắc bén khi âm thanh ngày càng gần

Liết cậu ta một cái Cậu định chạy đến báo cáo vừa định chạy đi cậu ta đã kéo áp cậu vào tường dưới chân cầu thang, tay bịch miệng cậu thì thầm bảo cậu "im lặng đừng có ý định đó nữa đường bắt tôi phải mạnh tay"(thì thầm)trong chốc lát cậu đã hoảng loạn cậu ko nghĩ sẽ có người dám manh động đến vậy, như cũng nhanh chóng bình tĩnh lại quan sát xung quanh tìm cách thoát nhưng thứ duy nhất cậu thấy được là gương mặt cậu ta đang áp sát

Nhìn kĩ thấy anh ta có một vết sẹo ở lông mày bên phải với ánh mắt màu nâu mái tóc đen bồng bềnh,có thể thấy rõ sương quai hàm rõ ràng nhìn thôi cũng biết thuộc dạng có nhan sắc,còn lại đã bị lớp khẩu trang che đi càng khiến cậu ta mang thêm một gián vẻ huyền bí

bình tĩnh lại cậu cũng ko chiệu trận vùng vẫy đấm đá loạn xạ nhưng chẳn có tác dụng gì,nhanh chóng bị cậu ta áp chế cậu cắn mạnh vào bàn tay đang bịch miệng cậu cậu ta có chút nhiếu mày biết đã có tác dụng,cậu càng dẫy dụa mạnh hơn đợi cho đến khi âm thanh bước đi của giáo viên đi qua một đoạn,do là đây là khu vực khuất tầm nhìn nên chẳn ai thèm để ý cậu ta nhẹ bỏ tay ra,cậu định hét thấy vậy cậu ta lại bịch miệng cậu lại nữa nhưng ko biết là cố tình hay vô ý mà cậu ta chọt cả cả ngón tay vào miệng cậu

Lúc này cậu cậu cũng ko giữ được sự bình tĩnh tia lí trí cuối cùng cũng đức,  mạnh mẽ chóng cự đẩy cậu ta ra ko quan tâm cậu ta có bị thương hay gì nữa,nhưng chả có tác dụng gì cậu ta còn cất lời trêu ghẹo "chú mèo con này dữ quá nhỉ" cậu đang cố gắng đẩy cậu ta ra nghe vậy sự bình tĩnh cũng cậu cũng sụp đổ với tình cảnh này và cậu ta cứ tiếp tục trêu chọc cuối cùng cậu, cũng đã mặt đỏ cắn vào ngón tay trong miệng mình cậu cảm thấy như mình đã cắn đến mức ngón tay cậu ta chảy máu nhưng cậu ta chỉ khẻ nhíu mày và ko gì nữa

Bỏng nghe tiếng gọi "Thanh Thanh" đó là Uyển Như ko thể để cô ấy thấy tình cảnh này cậu,dồn hết sức lên định đá một cú thật mạnh vào hạ bộ cậu ta nhưng cậu ta phản ứng nhanh hơn, như biết được liền né luồi ra sau

Thoát được cậu nhanh chóng cấm đầu chạy mất ko để ý là làm rơi mất thẻ học sinh để trong túi áo

Bỏ cậu ta đứng đó cậu ta nhặt thẻ học sinh của cậu lên thầm nói "Thanh Thanh"cậu ta cười nhẹ"mèo con cũng biết cắn người à khá đáng yêu đấy chứ....em vẫn như ngày nào!"trong khi ngón trỏ của cậu còn hằng dấu răng cậu còn rướm máu

Cậu nhanh chóng chạy thoát gặp được Uyển Như cô ấy cất tiếng cầu nhầu"cậu nảy giờ biết mất đâu vậy mà mặt mũi đỏ thế còn mình mẩy bụi bậm vậy?"cậu nghĩ ai mà ngu nói ra chuyện vừa nãy chứ ngại chết, nên đành tìm một cái cớ vậy cứ cho là hôm nay ko may đi gặp phải hằn lưu manh phải tìm hiểu đó là ai mới được ko thể để vụ này vào dĩ vãng được

Thấy ánh mắt rực cháy của cậu Uyển Như ko biết cậu nghĩ gì mà hừng hực hận thù thế thôi kệ cô cất tiếng " thôi bỏ đi nhanh nào đừng để Việt Trạch và Lâm Đồng đợi chứ đi " bị lời nói của cô kéo về thực tại cậu dần bình tĩnh lại cất tiếng "à ừ đi thôi" cô nhanh chóng kéo cậu đi

Ngoài cổng trường hai người đang đợi rồi Lâm Đồng lên tiếng "tưởng hai người biến mất luôn rồi chứ" Lâm Đồng cô là một trong những hoa khôi trường đích thực vẻ ngoài thu hút bao ánh nhìn mái tóc đen dài,sống mũi cao đôi mắt đen tuyền và khí chất lạnh lùng làm mọi nam sinh trong trường chết mê chết mệt,cô cũng là thành viên hội học sinh chung với cậu

Bên cạnh Việc Trạch cũng lên tiếng"tớ đợi lâu lắm rồi đi ăn lẹ đi tới đói"cậu ấy là dù danh tiếng ko bằng những người khác trong nhóm,nhưng cậu cũng có vẻ ngoài khá gọi là ưa nhìn là đội trưởng đội bóng rổ thân hình thì phải gọi là bao nữ xinh mê mệt cậu

Nghe vậy cả bốn nhanh chóng đi nhanh trời cũng sắp tối,cậu cảm thấy như bị theo dõi quay người lại nhìn ngôi trường XXX một lược ko thấy gì có thể là cậu nghĩ nhiều rồi,nhưng cậu ko biết từ trên lầu 2 của trường vẫn có một ánh mắt sắc bén như thú dữ đang nhìn cậu như là con mồi của nó

Nhìn lên hoàn hôn đỏ rực đã đi mất để chổ lại cho mặt trăng trên bầu trời đen những ngôi sao dần hiện ra,lại bắc đầu suy nghĩ bân quơ cậu cảm thấy nhỏ bé nhưng trong lòng cậu vẫn ko thể quên hình ảnh của cậu ta rốt cuộc đó là ai ?

Đi bộ cùng trên con đường tối những ánh đèn đường mập mờ thành phố cũng dần lên đèn cùng sự tấp nập của nơi đô thị phồn hoa cậu chợt nhớ "thôi chết quên báo là hôm nay đi chơi với bạn rồi"cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra cậu thường để điện thoại ở chế độ im lặng nhìn gần 99+ tin nhắn của chị gái cậu Thanh Nhã với thông báo 99+ tin nhắn từ mụ già khó ưa cậu nhanh chóng trả lời:

Mụgiàkhóưa:giờ này mầy đâu?

ThanhThanh:Nay em đi chơi với bạn chị bảo mẹ là em đi họp nhóm dùm em đi chị yêu!!!!

Mụgiàkhóưa:mày khỏi

ThanhThanh:😶😶😶

ThanhThanh:hồi về mua cho 2 bịch bánh tráng trộn

Mụgiàkhóưa:mầy nghĩ vậy mà mua
Chuột được tao ư

Mụgiàkhóưa:"nhanh chóng nhắn" thêm ly trà sữa nữa!!!

ThanhThanh:"biết ngay mà" được rồi

Mụgiàkhóưa:full topping nha đang thèm🤤🤤🤤

ThanhThanh: ừ 😒

Mụgiàkhóưa: chúc em trai yêu dấu của chị đi chơi vui nhé

Uyển Như gọi với cậu "nhanh lên bỏ cậu bây giờ"Cậu tắc máy thấy máy đứa kia cũng đi được một đoạn rồi cậu nhanh chóng chạy theo,cô trêu ghẹo cậu nhắn tin với ai mà chăm chú thế người yêu à cô biết cậu quanh năm mà cứ trêu cậu

Ko phải là ko muốn yêu mà là ko ai dám tiếp cận cậu với quả gia thế khủng khiếp của mình,còn cậu thì thật cậu cũng cảm thấy ko có cũng được chả ảnh hưởng gì chắt chưa có ai làm cậu rung động được thôi bỏ đi cậu đáp lời:
"Bà chị gái ở nhà ấy mà mua chuộc bả thành công rồi"cô trả lời"ừ"nghe vậy Lâm Đồng tiếp lời"ê cho hỏi cái là bả làm nghề gì mà mỗi lần qua nhà là thấy bả ở nhà cả ngày vậy"cậu đáp"ừ nhắc mới để ý ko bao giờ thấy bả đi làm mà bả vẫn giàu nhỉ"Việc Trạch them lời "có khi nào làm bà chủ xã Hội đen chỉ cần ở nhà cũng có tiền tới tay","thôi bớt xem phim lại dùm cha nội" Lâm Đồng nói Việc Trạch phản bát"cũng có thể mà ơ kìa" chị gái của cậu trở thành chủ đề được đem ra nói chuyện phím trên đường đi cậu cũng ko quan tâm nữa mà kệ họ

Ngắm nhìn hàng cây bên đường ánh đèn đường những chiếc lá rơi dưới mặc đất cậu lại cảm thấy hơi cô đơn dù đang ở nơi thành phố phồn hoa tấp nập............

Hết chương 1







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com