Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PN

PN1

Sự việc xảy ra vào một ngày San San học năm thứ tư gần tốt nghiệp.

Thật ra thì bắt đầu từ năm thứ tư San San đã ở cùng với Hàn Cố Diễn, ba người còn lại trong kí túc xá cũng bởi vì lục đục đi tìm việc mà chuyển ra ngoài, cho nên phòng kí túc xá của bọn họ bình thường đều ở vào trạng thái không người. Hôm nay San San đến kí túc xá là vì quản lí kí túc xá đã ra thông báo, sinh viên tốt nghiệp phải chuyển hết đồ đi, phải chuyển tất cả đi, nếu không dì quản lí kí túc xá sẽ ném hết đi.

Kí túc xá của sinh viên nữ các nam sinh không được vào. Tấm biển nội quy kí túc xá thật to của khối kinh tế đã xuất hiện trước mắt, nhưng quy định này không có tác dụng với Hàn Cố Diễn, cũng không biết anh mua chuộc dì quản lí thế nào mà tóm lại dì ấy vừa nhìn thấy anh thì mặt đã cười như nở hoa, mấy nếp nhăn có thể kẹp chết một con ruồi, làm gì còn để ý đến quy định nữa, chỉ kém phần chưa nhiệt tình dắt anh lên đến cửa phòng kí túc xá của San San.

Trước đây San San cũng không biết đồ của mình lại nhiều như vậy, cũng đã chuyển được khá nhiều đến nhà Hàn Cố Diễn, những thứ còn ở kí túc xá bình thường cũng không cần đến nên cũng không muốn gom hết đi, chỉ mang về vài túi. Lúc Hàn Cố Diễn đi vào thì cô còn đang vùi đầu ngồi trên sàn thu dọn đồ.

"Sao lại ngồi dưới này? Không lạnh sao?" Hàn Cố Diễn thấy cửa phòng kí túc xá mở rộng ra, cũng chỉ có một mình San San ở trong này nên đi thẳng vào, giọng của anh có vẻ hơi trách móc, vừa nói vừa ngồi xổm xuống, ôm lấy cô đặt trên mặt bàn.

"Mệt không? Nghỉ một lát đi, để đó cho anh."

"Sắp xong rồi, anh không cần động vào đâu, để tự em làm." San San tiện tay quệt lên mặt mình một cái, vết bẩn đen sẫm in lên mặt, khuôn mặt như một con mèo hoa nhỏ cười ha ha nhìn Hàn Cố Diễn

"Phải giúp anh một tay chứ, đến lúc đó lại nói chỉ có anh thu dọn, mọi công lao đều bị anh giành hết."

Vừa nói vừa đứng lên tiếp tục làm. Bàn tay to lớn của Hàn Cố Diễn nhấn xuống một cái, ấn cô ngồi lại lên bàn, "Ăn chút gì trước đi, vẫn còn thời gian mà."

Toàn là những món đồ nhỏ linh tinh vụn vặt, thu dọn cũng không mất thời gian lắm, mà nếu có thì nghe Hàn Cố Diễn nói vậy San San cũng cảm thấy đói bụng, sờ sờ bụng, rõ ràng lúc nãy mới ăn một cái bánh rán hành, đến giờ cũng chưa bao lâu mà cô đã bắt đầu muốn ăn, tuyệt đối không phải là vì cô ăn tham tuy nhiên càng ngày lượng ăn vặt của cô càng tăng. San San vừa kiểm điểm lại xem gần đây có phải mình ăn nhiều quá nên bị béo ra không vừa tự an ủi mình ăn nhiều để có thể lực làm việc, trong lòng vừa nghĩ vẩn vơ vừa vô cùng ngại ngùng nghe lời nhận lấy chiếc hộp Hàn Cố Diễn đưa, cô thích nhất là sushi lươn. Dường như Hàn Cố Diễn có thể nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ của cô, cô dùng nỉa, xiên từng cái một, giải quyết từng miếng một, gọn gàng linh hoạt, không hề do dự, sáu cái sushi cuốn mất hết năm cái, San San vừa liếm láp vừa đỏ mặt có chút ngại ngùng nhìn Hàn Cố Diễn.

"Cái này, thầy Hàn...Chỉ còn một cái, anh có muốn..."

"Anh không đói bụng, em ăn đi." Làm sao mà Hàn Cố Diễn không hiểu được suy nghĩ nhỏ kia trong lòng San San chứ, ngoài miệng thì nói muốn chia cho anh nhưng kết quả không phải hộp cơm đều bị cô nuốt hết sao, một chút ý muốn chia cũng không có. Quả nhiên anh vẫn chưa nói hết câu thì San San đã khẽ múa trên dĩa thức ăn, rất nhanh, cuối cùng cũng tiêu diệt xong hết, ngay cả một chút vụn cũng không có.

"Em ăn chậm một chút, không sợ bị nghẹn sao." Hàn Cố Diễn vuốt vuốt mặt cô, nơi này vẫn nhẵn nhụi trơn mềm như trước, chỉ là gần đây hơi có da thịt hơn một chút thôi, khuôn mặt trái xoan của San San hiện giờ đã trở thành một trái trứng ngỗng, còn có xu thế phát triển thành trái táo. Rót nước cho cô, Hàn Cố Diễn tiện tay giúp San San dọn dẹp mấy thứ linh tinh trong ngăn tủ của San San, mấy thứ linh tinh vớ vẩn cái nào cũng có, Hàn Cố Diễn nhìn nhìn, đôi mắt chằm chằm dán vào một quyển sổ ghi chép mà ngẩn cả người, chỉ là một cuốn vở bình thường nhưng nội dung bên trong thì rất...tỉ mỉ, ghi chép hết những thứ từ khi anh và San San quen nhau đến nay, anh mua quà cho cô, ngay cả giá cả cô cũng ghi rõ.

San San đang ngồi nghỉ ngơi bên kia, mấy thứ đồ nhỏ bay vùn vụt, hai người mỗi người một câu nói chuyện phiếm với nhau, đột nhiên không thấy Hàn Cố Diễn nói gì nữa, San San nhìn về thứ anh đang cầm trên tay, sau khi thấy rõ cũng ngẩn người.

"Cái kia, thầy Hàn..." San San lắp bắp rồi lại không thể nói tiếp về sau, không khí giữa hai người cũng trở nên quỷ dị.

"Thầy Hàn..." San San dịch người lại một chút, hai tay run run nắm lấy tay áo của anh, giọng nói của cô có vẻ nũng nịu, có mưu đồ muốn dùng sắc đẹp để vượt qua cửa ải này.

"Thì ra...em thiếu anh nhiều tiền như vậy à?" Hàn Cố Diễn tiện tay vung một cái, ném cuốn vở qua một bên, kéo ghế ngồi trước mặt San San, "Vậy thì bây giờ em định thế nào?"

"Cái gì mà làm thế nào?" Mặt Hàn Cố Diễn có vẻ sắc bén, San San thấy anh không có vẻ gì là không vui nên dần dần cũng yên lòng hơn, vừa quan sát sắc mặt của anh vừa tìm cách ứng phó, "Thiếu nợ thì phải trả là điều rất bình thường mà, anh thấy phải không?" Hàn Cố Diễn vươn tay lau đi vết bẩn trên mặt San San, vẻ mặt có chút nghiêm túc nhìn cô.

"Vần đề này chúng ta cần phải nghiên cứu kĩ lại một chút."

"À..." San San không ngờ anh sẽ nói như vậy, nhất thời cũng không biết phải làm gì, sửng sốt một lúc rồi lắp bắp trả lời,

"...vậy muốn trả thế nào? Chia...tiền ra trả hàng kì được không?" Trong lòng San San lập tức nổi lên một chút tính toán nhỏ nhặt, hiện giờ cô cũng sắp tốt nghiệp, tuy bi kịch ở chỗ còn chưa tìm được việc làm nhưng mà chỉ cần cô cố gắng hơn một chút thì tin rằng cũng sẽ không thất nghiệp quá lâu, đến khi có việc rồi sẽ có thể kiếm tiền, hẳn là có thể trả nợ nhỉ!

"Đương nhiên...không được!" Hàn Cố Diễn kéo dài giọng nói, híp mắt lại, dáng vẻ như vậy của anh trong mắt San San vô cùng vô cùng vô sỉ. San San nổi giận.

"Vậy thì làm sao bây giờ?" Giọng cô cao đến quãng tám, lại còn bày ra dáng vẻ "Đòi tiền thì không có, chỉ có một cái mạng này thôi", nếu thật sự không trả được thì đành phải quỵt nợ thôi. Hơn nữa, làm gì có đôi tình nhân nào lại tính toán rõ ràng như vậy chứ? Vả lại, những thứ kia cũng không phải do cô đòi mà là do thầy Hàn tặng, tuy khi cô nhận cũng rất High nhưng mà bây giờ đột nhiên quy ra tiền thì thật sự khiến cho cô không thể tiếp nhận được. Hàn Cố Diễn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng lên, đôi mắt cũng lóe sáng thì cũng tỏ ra không thể nhận nhượng, nhưng sắc mặt lại hơi mất tự nhiên.

"Nếu thật sự không được thì cũng chỉ..."

"Thế nào?" San San nghe thấy giọng điệu của anh dường như còn có cách giải quyết khác, đầu óc đâu còn có thể nghĩ gì, thanh thủ thời gian hỏi tiếp.

"Khụ..." Hàn Cố Diễn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô đang nhìn mình chằm chằm nên mặt cũng không nhịn được đỏ ửng, hơi nghiêng đầu sang, "Gả cho anh đi, San San!"

"Cái gì..." Nhất thời đầu óc San San không kịp phản ứng, nháy nháy hai mắt, sửng sốt một lúc mới phản ứng lại được, có ai lại cầu hôn như vậy không, quá không có thành ý, San San nghe xong thì tâm trạng lập tức thay đổi 360 độ, chuyển thẳng từ đông sang xuân, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên, đôi mắt cũng híp lại thành một đường thẳng, tuy tâm trạng rất rất tốt nhưng vẫn quyết định phải làm giá một chút, làm sao anh vừa cầu hôn mình đã nhận lời ngay được chứ? Như vậy chẳng phải lộ rõ cô rất muốn gả đi sao? Không được không được, tuyệt đối không được.

"San San, em còn muốn chờ đợi gì nữa?" Không đợi cô nghĩ kĩ lời thoại Hàn Cố Diễn đã đứng lên, đi về phía trước ôm chầm lấy San San, anh hơi cúi người xuống, ôm lấy một nửa trọng lượng của cô vào lòng mình.

"Mùa này rất thích hợp để mặc áo cưới..."Một tay của anh chậm rãi chuyển từ sau lưng San San lên phía trước, nhẹ nhàng đặt trên bụng cô.

"Còn nữa...trong này của em..." Hàn Cố Diễn chậm rãi lượn một vòng trên bụng cô, tuy cách một lớp quần áo nhưng da đầu San San không nhịn được mà run lên, cảm giác nong nóng mềm mềm tự do dâng lên dưới bụng, lòng cô cũng có chút hoang mang, đã một thời gian hai người bọn họ không làm gì, Hàn Cố Diễn tuy cứ gặp là ôm cô nhưng vẫn chưa chính thức ở chung với nhau, hiện giờ Hàn Cố Diễn lại thổi khí bên tai cô lại vừa chậm rãi cọ cọ vào cô, San San bị anh chọc cho tim đập rộn ràng, ánh mắt ướt át.

"Thầy Hàn..." Giọng nói của cô rất nhỏ, giống như một con mèo nhỏ đang kêu, nũng nịu đáng yêu, Hàn Cố Diễn nghe thấy cũng không chịu được, hơi kéo cô cách ra một chút, Hàn Cố Diễn nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô một cái.

"Chỗ đó của em...không đợi được."

"Chỗ đó...ở đâu cơ?" Hiện giờ đầu óc San San không thể hoạt động được, hoàn toàn vô thức hỏi lại. Chỉ thấy Hàn Cố Diễn cười híp mắt, lấy tay điểm nhẹ lên chóp mũi cô rồi chỉ vào bụng cô.

"Ở trong này!"

"Sao lại ở trong này..."

"Làm sao có thể chứ...chúng ta...chuyện kia, chúng ta vẫn luôn dùng biện pháp mà!"

"Ngoại trừ một lần!" Hàn Cố Diễn nói đến lần kia cũng là lần duy nhất, San San trừng to hai mắt, chẳng phải cũng đã hơn hai tháng rồi sao? Đêm đó Hàn Cố Diễn nói anh nhức mỏi, vì vậy San San đã tốt bụng xung phong massage cho anh, đêm hôm đó Hàn Cố Diễn nhớ rất rõ bạn gái thân yêu của anh hoàn toàn không có tí kinh nghiệm massage nào, toàn bộ chỉ dựa vào tưởng tượng, trong khi xoa bóp lại gãi gãi chỗ này chỗ kia, cộng thêm cả người cô lại ngồi trên lưng anh, kết quả từng bước một đốt lửa trên người Hàn Cố Diễn, anh xoay người lại, đặt cô ở dưới thân mình - bởi vì cái kia vừa mới dùng hết, cũng đã khá trễ, nếu đi ra ngoài mua thì các cửa hàng cũng đã đóng cửa cho nên hai người bọn họ làm vài lần mà không có bất kì biện pháp phòng hộ nào. Chỉ có một đêm như vậy đã trúng thưởng sao? Hiệu suất cũng thật là quá kinh người nhỉ? San San há hốc miệng, không nhịn được cúi đầu nhìn xuống bụng, nơi đó vẫn rất bình thường nha, không phải có thật chứ?

"Thầy Hàn...làm sao thầy có thể..." San San nhát như quỷ, vừa gặp phải chuyện gì thì phản ứng đầu tiên là đổ hết lên đầu bạn trai.

"Anh đã hỏi ý em rồi mà?" Giọng nói của Hàn Cố Diễn nghe có vẻ rất vô tội, "Anh đã hỏi được không, sau đó em..."

Không đợi Hàn Cố Diễn nói ra vế sau khiến người ta buồn nôn mặt đỏ tim đập, San San nhanh chóng che miệng anh lại, làm gì có ai hỏi như anh chứ? Rõ ràng cung đã lên dây vậy mà còn dùng dằng hỏi cô "được không", khi đó cô bảy choáng váng tám chóng mặt, làm gì nghĩ được đến chuyện đó, kết quả cuối cùng đương nhiên là bị anh ăn sạch sẽ từ đầu đến chân, từ chân lên đến đầu. San San nghĩ đến đây nên cũng không dám nhìn Hàn Cố Diễn nữa, không biết anh còn chuẩn bị nói thế nào nữa đây. Im lặng một lúc, San San trộm liếc nhìn Hàn Cố Diễn.

"Thầy Hàn...thầy...thầy cố ý..."

Thật ra cô chỉ thuận miệng nói vậy, nhưng mà vừa nói ra thì San San đã cảm thấy nhất định là đúng như vậy rồi, bằng không Hàn Cố Diễn đều luôn biết cách phòng ngừa rất chu đáo không có lí gì lại không có cái kia, trước đó bọn họ đã mua vài hộp dự bị vì Hàn Cố Diễn đã rút kinh nghiệm từ lần đầu tiên.

"San San à..."

Hàn Cố Diễn nhẹ nhàng gọi cô, hiện giờ cô đang cúi đầu xuống, anh vừa gọi thì San San đã ngẩng đầu lên nhìn anh. Sau đó lại nhìn thấy anh cười rất dịu dàng, đôi mắt cong lên như vầng trăng lưỡi liềm, miệng cũng khẽ nhếch lên đẹp mắt.

"Vì anh đã không đợi được nữa..." Hàn Cố Diễn nhìn cô cười khẽ, sau đó tiến sát lại cô, ghé vào tai cô.

"Anh không đợi được nữa, San San à, gả cho anh đi..."

Giọng nói của anh khàn khàn, rất ấm áp, anh bao chặt lấy cô, hơi thở của anh phả vào phần gáy của cô khiến cho San San không nhịn được mà đỏ mặt, khuôn mặt then thùng mà đỏ ửng lên.

PN2

Xin chào mọi người, cháu tên là Hàn Thư Kì, nhũ danh là Đa Đa, bởi vì cháu là thành viên bất ngờ trong nhà, khi cháu còn ở trong bụng mẹ, mọi người đều không phát hiện ra cháu, chỉ nhìn thấy anh trai của cháu, à, anh trai của cháu tên là Hàn Thư Mặc, là anh em sinh đôi với cháu. Hiện giờ cháu được năm tuổi, đang học tại trường tiểu học Thần Quang. Đừng xem thường vì cháu chỉ mới 5 tuổi, cháu là một thần đồng đó nha, cháu cảm thấy cháu còn thông minh hơn cả anh trai ấy, ba trăm câu thơ Đường cháu đều thuộc cả, mà hiện giờ anh trai cháu còn tính sai phép tính trong phạm vi 10 nữa. Nhưng anh Trần Triết nói cho cháu biết chúng ta không được kì thị các bạn nhỏ có chỉ số thông minh thấp, cho nên mặc dù anh trai của cháu ngu ngốc nhưng cháu vẫn rất thương anh ấy. Ba của cháu tên là Hàn Cố Diễn, hình như nhà của cháu rất nghèo, bởi vì ba ba của các bạn khác đều chỉ làm một công việc, còn ba ba của cháu lại làm đến hai việc. Ba vừa là tổng giám đốc một công ty vừa là giáo sư trong trường học. (nghèo ghê @@)

Công ty là của ông nội cháu, cháu nghĩ, nhất định là ông nội cảm thấy nhà của cháu quá nghèo cho nên mới quyết định nhường cho ba ba một chén cơm. Thật ra thì cháu không biết cái gì gọi là giáo sư cả, cháu hỏi mẹ thì mẹ nói giáo sư là người có học vấn cao rất được người ta tôn trọng, mẹ nhất định là rất vui khi ba ba trở thành giáo sư, bởi vì vào ngày ba ba trở thành giáo sư mẹ đã xuống bếp nấu thật nhiều món ăn để chúc mừng ba.

Cháu trộm hỏi anh Trần Triết phó giáo sư và giáo sư khác nhau chỗ nào, anh Trần Triết nói tiền lương của giáo sư sẽ nhiều hơn mười lần cho nên ba ba trở thành giáo sư cháu cũng rất vui mừng. Nhưng lần trước cháu lại phát hiện ra một quyển sách trong thư phòng của ba ba có tên là "Giờ học phụ đạo của giáo sư lưu manh". Nhìn thấy nó lòng cháu rất đau đớn nên cầm sách chạy đi tìm mẹ, mẹ nói với cháu là lưu manh không nhất định là xấu, người yêu nhau nói vậy thì không sao cả. Nếu là như vậy thì cháu quyết định khi nào rảnh cháu sẽ đi tìm anh Trần Triết để nói anh ấy lưu manh, bởi vì cháu cũng yêu mến anh ấy, anh ấy cũng yêu thích cháu.

Ba của cháu là một đại soái ca nha, đại soái ca không phải cháu nói mà là cháu nghe trộm mấy thầy trong trường nói thế. Hơn nữa cháu còn phát hiện ra nếu ba ba đưa cháu và anh trai đến trường thì ngày đó cô giáo đặc biệt nói nhiều, còn vừa sờ đầu cháu vừa nói chuyện với ba cháu, mặt cũng ửng hồng, giọng nói cũng kì quái thần kì, lại còn dựa vào người ba cháu nữa, làm cho ba cháu sợ đến nỗi bế cháu lên ngăn ở giữa ngay lập tức, nhưng nếu ông nội đưa chúng cháu đến trường thì đâu có như vậy. Cháu hỏi anh trai, anh trai nói anh ấy không phát hiện ra nha, thật là đần chết mà, sau đó cháu lại hỏi anh Trần Triết, anh Trần Triết nói người phụ nữ kia là hồ ly tinh. Cháu đương nhiên biết hồ ly tinh nha, trên TV cũng có chiếu, những con hồ ly tinh kia đều xinh đẹp, nhưng mà cháu cảm thấy cô giáo của chúng cháu không giống hồ ly tinh nha, ngược lại mẹ của cháu còn giống hơn, nhưng mà anh Trần Triết nói nhìn vấn đề không chỉ nhìn bề ngoài, cho nên không thể bởi vì cô giáo không xinh đẹp như mẹ mà xem nhẹ bản chất hồ ly tinh của cô.

Mỗi tuần theo lệ cháu lại trò chuyện với bà ngoại, nói cho bà ngoại biết chuyện này, sau đó bà ngoại lại nhiều chuyện đi nói cho mẹ biết, hôm đó sau khi hai người bàn tính thật lâu thì mẹ lại quyết định từ nay về sau mẹ sẽ tự mình đưa đón bọn cháu đi học.

Kĩ thuật lái xe của mẹ rất nát, mẹ năn nỉ ba dạy mẹ, ba ba cũng không hiểu sao đột nhiên mẹ lại chịu khó như vậy, mà mẹ lại nói làm vậy để bồi dưỡng quan hệ với hai đứa con. Thật là xạo, kết quả ba ba lại tin, không chỉ vô cùng chăm chỉ dạy mẹ mà còn mua cho mẹ một chiếc xe rất phong cách, còn mắc hơn nhiều chiếc xe của ba cơ.

Lúc mẹ đưa bọn cháu đến trường thì thái độ của cô giáo rất kì lạ, gần giống như có đôi khi cháu uống thuốc bị mắc kẹt trong cổ họng vậy, vẻ mặt rất đau khổ, sau đó cháu trộm nghe thấy các cô giáo nói chuyện với nhau, thì ra ba ba chính là người ăn cơm nhuyễn. Nhưng mà sao ba ba lại là dạng ăn cơm nhuyễn được chứ? Tiền trong nhà cháu đều là do ba kiếm được mà, ba rất bận rộn, ba thường xuyên bởi vì phải nuôi sống cả nhà cháu cho nên mới bận rộn như vậy, ba bảo cháu phải ngoan ngoãn nghe lời, lớn lên phải thật hiếu thảo với ba.

Mà đương nhiên là cháu đây biết chứ, nhưng mà cháu cảm thấy lời ba nói không đúng lắm, bởi vì cháu cảm thấy mình và anh trai căn bản không làm tốn nhiều tiền của ba lắm, cháu cảm thấy nhà cháu nghèo như vậy, ba lại bận rộn như vậy là vì ba ba thật sự thích mua đồ cho mẹ. Chỉ một bộ quần áo của mẹ cũng có thể mắc hơn thiệt nhiều tủ quần áo của cháu và anh trai cộng lại, cháu cảm thấy ba ba bỏ ra số tiền như vậy thật sự là rất phí, bà ngoại của cháu có cửa hàng quần áo, giống như đúc nhưng của bà ngoại rẻ hơn nhiều, thế nhưng ba lại muốn ra ngoài mua đồ đắt tiền, xa hoa, thật là đần chết mà.

Anh Trần Triết giải thích rằng tình yêu khiến chỉ số thông minh của người ta thấp xuống. Về điểm ấy thì cháu có ý kiến, bởi vì cháu và anh Trần Triết cũng có tình yêu nhưng mà cháu và cả anh Trần Triết cũng không có gì thay đổi mà, cho nên mới nói cái này là do mỗi người thôi, không thể bởi vì chỉ số thông minh của mình không cao mà đổ lên đầu tình yêu được.

Mẹ của cháu tên là Diệp San San, trên cơ bản mẹ là người rảnh rỗi nhất trong nhà cháu, bình thường ba phài đi làm, cháu và anh trai phải đi học, chỉ còn có mẹ cả ngày không có việc gì làm, chơi bời lêu lỏng. Thật ra điều này cũng không thể trách mẹ nha, mẹ cũng muốn tìm một công việc kiếm ít tiền về mua thức ăn nhưng mà tìm vài lần đều không thể làm lâu dài, không phải vì bị ông chủ đuổi việc mà chính là bị vợ ông chủ đuổi.

Về sau ba ba vì muốn thỏa mãn mộng tưởng làm nữ nhân viên của mẹ mà để cho mẹ vào công ty của ba làm, kết quả mới được hơn một tuần lễ thì ngay cả thử việc cũng không qua được đã bị đuổi, ba ba nói có mẹ ở đấy ba không thể chuyên tâm làm việc được, một nhân viên như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của sếp. Cho nên mẹ đáng thương ngay cả công ty nhà mình cũng không chứa chấp mình, vậy thì còn có công ty nào dám nhận mẹ chứ? Từ đó về sau mẹ phải từ bỏ mộng tưởng làm nữ nhân viên của mình, chuyên tâm ở nhà làm bà chủ gia đình. Thật ra chức bà chủ gia đình này của mẹ cũng khá nhẹ nhàng, việc nhà thì có dì giúp việc, căn bản không cần mẹ phải động tay vào, một ngày trôi qua mẹ ngoại trừ đưa cháu và anh trai đến trường rồi tan học đón về cơ bản là không có việc gì quan trọng để làm.

Nhưng mà bà ngoại rất xấu, thường xuyên đến dọa mẹ, nói phụ nữ lớn tuổi sẽ không đẹp nữa, ông xã sẽ không cần mẹ, còn nói hiện giờ mẹ không có việc làm chẳng khác nào thiếu phụ luống tuổi đã có chồng, ngộ nhỡ tách rời với xã hội cũng sẽ bị chồng ruồng bỏ, dọa mẹ không được ở trong nhà, phải thường xuyên ra ngoài tiếp xúc với xã hội.

Mẹ lại liều mạng ném tiền cho phòng tập thể hình nè, thẩm mĩ viện nè, nhà của cháu vốn đã bần cùng rồi mà mẹ còn phá hoại như vậy nữa, cháu rất xót tiền, nhưng mà ba ba lại không sao cả, cho nên cháu cũng không thể nói gì.

Thật ra mẹ vốn đã rất đẹp, hơn nữa, mẹ còn là mối tình đầu của anh Trần Triết nữa nha, mắt thẩm mĩ của anh Trần Triết rất tốt, cháu rất sùng bái anh ấy cho nên không phải vì là mẹ cháu nên cháu mới thấy xinh đẹp mà là mẹ thật sự rất đẹp.

Lần trước mẹ đến câu lạc bộ khiêu vũ, ba ba dẫn chúng cháu đi tìm mẹ thì cháu đã thấy ngay có mấy chú cứ bám lấy mẹ xin số điện thoại, sau đó mặt ba đen lại, bảo cháu và anh trai nhanh chóng gọi mẹ một tiếng - mẹ! Nếu như gọi lớn tiếng hơn nữa thì ba ba bảo sẽ mua đồ chơi cho chúng cháu, gọi càng lớn tiếng thì chúng cháu càng được chọn đồ chơi mắc tiền, thật ra làm như vậy thật là không công bằng, mẹ cần gì ba đều không nói hai lời mua ngay cho mẹ, vậy mà cho tới bây giờ vẫn không yêu cầu mẹ gọi "ông xã" trước mặt mọi người nha! Tuy mẹ chưa bao giờ gọi ba là ông xã, bình thường đều gọi là "thầy Hàn", nếu như mẹ tức giận sẽ gọi thẳng nhũ danh của ba - Diễn Diễn, cho nên thật sự ba rất sợ nghe hai từ này.

Vốn cháu không muốn gọi nhưng mà anh trai cháu lại gọi, hơn nữa còn siêu cấp lớn tiếng, cháu đây cùng gọi với anh trai thì giọng chỉ nhỏ xíu thôi, về sau mấy chú kia đã bị đuổi hết, ba ba mua cho chúng cháu một món đồ chơi siêu cấp, cháu và anh trai đều được cả, ba còn nói với chúng cháu lần sau nếu còn mấy chú như vậy nữa thì chúng cháu cứ thế mà gọi.

Về sau cháu hỏi anh Trần Triết, anh ấy nói mấy chú kia chính là hồ ly tinh. Không phải hồ ly tinh chỉ là nữ thôi sao? Sao mấy chú kia có thể nhỉ? Nhưng mà anh Trần Triết còn nói, không được kì thị, nam nữ không quan trọng, không thể vì mấy chú kia là nam mà không thể gọi là hồ ly tinh. Anh Trần Triết thật sự quá lợi hại, hiểu biết hơn cháu rất nhiều, anh ấy giải thích như vậy cháu đã hiểu.

Từ đó về sau cháu mà thấy mấy chú cứ bám lấy mẹ là lại gọi lớn hơn cả anh trai. Trước đây mẹ là mối tình đầu của anh Trần Triết, mà mối tình đầu của cháu lại là anh Trần Triết, như vậy so ra cháu có cảm giác thiệt thòi. Nhưng mà mối tình đầu của mẹ lại không phải là anh Trần Triết, cháu đã hỏi mẹ, mẹ nghĩ nửa ngày rồi nói không nhớ rõ người kia tên gì, kết quả ba ngồi cạnh rất buồn bực, nói người đó chính là mình nhưng mà mẹ lại nói không phải, cho nên mới nói thế giới này thật là phức tạp.

Ba và mẹ cũng hay cãi nhau lắm, mỗi lần hai người họ cãi nhau thì cháu và anh trai sẽ bị đóng gói đưa đến nhà ông bà nội để cho hai người họ có không gian riêng mà giải quyết. Nhưng mà có một lần bọn họ cãi nhau, cháu nói anh Trần Triết lén dẫn cháu về nhà lại phát hiện ra căn bản bọn họ không cãi nhau nha, ba ba chê chúng cháu phiền nên tìm lí do tống chúng cháu đi thôi.

Có đôi khi bọn họ thật là xạo, tài ăn nói của mẹ rất nát, mỗi lần cãi nhau lật tới lật lui cũng chỉ có mấy câu như "Anh mới là...cả nhà anh đều là..." Mẹ thật là đần, mẹ mắng như vậy không phải mang luôn cả mẹ cùng cháu và anh trai vào mà mắng sao? Nhưng mà anh Trần Triết nói phụ nữ khi tức giận không hề có lí trí, lúc ấy không nên nói đạo lí với họ, họ không nghe lọt đâu. Cho nên lúc cãi nhau ba ba cũng không nói đạo lí với mẹ, bằng không tài ăn nói của ba rất tốt, tuyệt đối có biện pháp làm cho mẹ á khẩu không trả lời được, ba ba càng dỗ mẹ thì mẹ lại càng hăng say, cháu cảm thấy thật là căng nhưng anh Trần Triết lại nói đây là tình thú của người yêu nhau, tương lai lớn lên cháu sẽ hiểu, có đôi khi cãi nhau là để bồi đắp tình cảm. Thì ra sự việc là như vậy nha, anh Trần Triết à em hiểu rồi, có đôi khi anh mắng em là vì muốn bồi đắp tình cảm với em đấy mà!

HOÀN TRUYỆN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: