Giới thiệu
Tôi -Trần Ngọc Thảo, một cô gái 21 tuổi của 5 năm sau . Xinh đẹp, tài năng và có thể nói là khá thông minh.
Tôi vừa tốt nghiệp ngành quản lí nhà hàng, khách sạn loại Giỏi và đang chuẩn bị cho một công việc mới đầy triển vọng.
Hiện tại thì tôi đang sống cùng với một người bạn, cô ấy bằng tuổi tôi , tên là Anh Thư , một người phải nói là rất rất rất hiền , đối lập hoàn toàn với tính cách tăng động của tôi .
Anh - Nguyễn Phước Thịnh. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, là một đại thiếu gia vừa có tiếng lại vừa có tài của sài thành. " Tiền" đối với anh có thể so như là giấy vậy , " đốt là cháy " 😎 nhưng mà nếu không tiền thì Anh không thể nào sống được 😆😆😂. Ba của anh là doanh nhân và tất nhiên ông rất nổi tiếng , quan hệ rộng trong giới kinh doanh .
Tôi và Anh quen nhau đã 5 năm rồi nhưng mà chỉ là yêu xa thôi. Gặp nhau thì hiếm hoi lắm ...
Anh là một người có thể nói là giống như kiểu " tổng tài ác ma " trong các truyện ngôn tình Trung hoa ấy, nhưng mà đối vs tôi thì anh lại khác , ấm áp, dễ thương có lúc lại giống như một đứa trẻ... 😚
Tôi là anh lúc trước đã hẹn nhau sau này sẽ về chung 1 nhà , nghĩ đến cảm thấy thật buồn cười . Thanh xuân mơ mộng của chúng tôi lúc ấy ngọt ngào lắm , đầy ắp những lời hứa hẹn cho tương lai , dù bận bịu chuyện học hành đến mấy cũng tranh thủ thời gian để quan tâm , nói chuyện với đối phương. Đôi lúc chỉ là 1 tin nhắn quan tâm thôi cũng đủ làm cho ai đó vui cả ngày ...
Thì ...có vui tất sẽ có buồn, tôi và anh đôi khi cũng cãi nhau , thậm chí có nhiều lần giận nhau cá tháng... Lý do chỉ vì cái "tôi" của nhau quá lớn, ai cũng muốn bảo vệ quan điểm của mình mà không xử lí tốt cảm xúc ...
Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì tôi và anh cuối cùng cũng trở về bên nhau ....
Thanh xuân của chúng tôi đơn giản thế đấy...cho đến 1 ngày...
.
.
.
5 năm sau !
6:30 phút sáng, mặc cho đồng hồ báo thức reo inh ỏi , tôi vẫn nằm cuộn chăn ngủ thẳng cẳng , quên mất ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi xin việc .
Ting ting ting ...ting ting ...
Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo .
Đầu dây bên kia là một chàng trai cao ráo, quần áo chỉnh chu , gương mặt góc cạnh đúng chuẩn soái ca đang cau có nhấn ga chạy thật nhanh trên đường. Tay trái đang cầm chiếc điện thoại gọi cho tôi...
Mãi 5 phút sau Anh mới nghe thấy tiếng nói
- Alo
- Cho mày 10 phút để chuẩn bị, tao đang trên đường đến nhà mày đó .
- um um ... HẢ ?? Mày giỡn với tao à ?
- còn 9 phút ...
- Tao đâu phải siêu nhân đâu mà mày..._ chưa nói hết câu thì đã bị anh chen vào
- còn 8 phút 49 giây
Cô vội tắt máy rồi chạy như bay vào wc ...
10 phút sau ,bước ra từ phía cánh cửa chung cư là một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn thanh thoát với mái tóc nâu xõa dài cùng bộ sơ mi trắng thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ . Tôi cố gắng chuẩn bị thật nhanh để kịp giờ Anh tới đón , cũng may , lúc ấy vừa lúc anh đến nơi.
Trên đường chúng tôi nói chuyện vs nhau suốt thôi bởi khùng khùng y như nhau sáp lại là coi như banh 😆 nói đến xuyên lục địa ...
Một lúc sau thì đến nơi, là một nhà hàng kiểu Âu rất lớn , chà chà ! Lúc ấy tôi không nghĩ là mình lại có thể may mắn được làm việc ở nơi như thế này đâu . Anh là ông chủ của nơi này , bởi thế vừa bước xuống xe thì đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người . Nhưng trên hết là có sự xuất hiện của tôi, một người xa lạ mà họ chưa bao giờ gặp. Càng đi vào trong thì tiếng thì thầm to nhỏ của nhân viên lại càng nhiều khiến tôi cảm thấy rất ngại 😳 . Chắc có lẽ họ đang nghĩ tôi là bạn gái của anh chăng ? và tò mò về mối quan hệ của tôi và anh ?
Lên đến phòng của anh tôi nhẹ nhõm hơn nhiều , không còn là tâm điểm của người khác nữa. Rồi mọi chuyện diễn ra bình thường, ký hộp đồng và phân công nơi làm việc cũng như công việc mà tôi phải làm .
Tôi được sắp xếp cho việc Quản lý nhân viên và kim luôn cả việc quản lý ông chủ 😅, cảm thấy có 1 chút vui cũng có 1 chút lo lắng, không hiểu tại sao nữa ..chắc là cảm giác của người mới đi làm thôi .
Trưa hôm ấy tôi đang đi lòng vòng tham quan thì đụng phải 1 người , ngẩn đầu lên nhìn thì người đó là anh , cái mặt đẹp trai không chịu được 😆 anh cười bảo tôi
- sáng giờ ăn uống gì chưa?
- chưa _ nhắc mới nhớ , bụng đói sáng giờ mà không hay nữa
- sao không ăn? riết mày bị đau dạ dày cho coi _ và ...1 phát cú liên hoàn anh tặng lên đầu tôi 😑
- tại mày , mày có cho tao đi ăn đâu.
- tao biết mày đói nên giờ chở mày về nhà nấu cơm ăn nè 😉.
- đúng là !! _ tôi đấm nhẹ vào vai anh " cưng cưng quá " 😻
- Muốn ăn gì ?
- dạ ăn gì cũng được
- vậy đi siêu thị mua đồ về nhà làm
- mày làm cho tao ăn hả ?
- ừ , t làm m ăn, ăn mì Ý ha , mày thích ăn mì Ý mà
- thui không ăn đó đâu
- vậy mày muốn ăn gì ?
- tao ăn gì cũng được 😂
- tao nấu cơm gà cho mày ăn
- thui , không ăn cơm gà đâu
- vậy mày muốn ăn gì ?
- dạ ăn già cũng được
- vậy ...ăn đập nha , nhây vs tao hả ? _ 💢💢
Cả 2 đùa giỡn với nhau suốt đường đi đến bãi đậu xe trong ánh mắt ganh tị của biết bao người , trong số đó có 1 người đặt biệt .
" Người Đặt Biệt!!! "
############
TG: đây là truyện tương lai , là chuyện dựa trên câu chuyện có thật của nam chính và nữ chính ngoài đời . Mọi người theo dõi truyện và like cho mình nhé ! 😘😘🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com