Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đúng là khi đến Đà Lạt không khí đã se lạnh rồi. Tôi thức giấc khi cái đầu phía dưới cứ lúc lắc không chịu yên :

- Làm gì cứ nhúc nhích cái đầu vậy ? - Tôi cáu gắt hỏi

Hắn vẫn không ngừng cười khúc khích rồi đưa tác phẩm hắn chụp dìm tôi. Tôi ước gì có cái lỗ nào đó để trốn đi cho rồi. Thật là nhục mặt chết đi được. Tôi giơ tay định giật điện thoại của hắn thì hắn cũng theo đà lùi về phía ngoài. Chân tôi bỗng mất đà rồi cả người chồm về phía hắn. Tay tôi chống trên ngực hắn, mặt tôi và mặt hắn rất gần kề nhau tí nữa là môi chạm môi rồi. Tôi và hắn cùng nhìn nhau đơ thì người ngồi ghế kế bên lên tiếng :

- Hai đứa đừng đóng phim tình cảm trên xe như vậy chứ.

Tôi và hắn lúc này mới định thần lại được, tôi vội thu người ngồi lại đàng hoàng, mặt cúi xuống không dám ngước lên nói lí nhí đủ hắn nghe :

- Mau xóa tấm hình dìm chị ngay đi !

- Mơ đi !

- Chị giận thật đó ! - Tôi nghiêm túc

Tôi có cảm giác hắn nhìn tôi dù tôi không hề ngước mặt lên.

- Ok xóa thì xóa !

Tôi không tin nên nhìn qua phía hắn :

- Đâu !

- Nè ! - Rồi hắn nhấn nút xóa cho tôi thấy.

Nhưng tôi nào ngờ hắn đâu chỉ chụp một tấm mà còn một vài tấm hắn giấu mãi đến sau này tôi mới biết...

Đoàn xe đến nhà nghỉ, vẫn là nhà nghỉ năm trước. Điều này thật tuyệt vì sẽ lại được ăn món ăn ngon ở quán BBQ cũng như dễ đi qua chợ đêm Đà Lạt.

Chị Ý thuê hai phòng : một phòng cho vợ chồng chị Ý với hai đứa con còn một phòng cho hai vợ chồng cô và tôi. Đang bước vào phòng thì giọng nói khó ưa phát ra :

- Chào vịt cổ lùn !

Tôi quay lại thì thấy mẹ hắn và chị họ của hắn, tôi nhẹ nhàng cuối đầu xuống chào rồi mỉm cười. Họ cũng mỉm cười lại với tôi rồi bước vô phòng đối diện phòng tôi. Không biết nên khóc hay nên cười, trên xe đã ngồi chung giờ phòng ngủ cũng đối diện vậy nghĩ là sẽ chạm mặt nhau hoài. Thật là khó ưa mà. Tôi liếc hắn, hắn cười rồi nói :

- Nãy với mẹ và chị tôi, mấy người cười hiền lành lắm mà sao với tôi lại liếc ghê vậy.

Tôi "Ờ" rồi đóng cửa phòng lại không thèm đôi co với hắn nhưng tôi có thể nghe được hắn đang cười lên tiếng. Đúng là ác quỷ !

Cô tôi đang xếp đồ vô tủ thì nói :

- Sao đóng cửa vậy con. Mở ra cho mát !

Tôi leo thẳng lên giường nằm nhắm mắt nói :

- Yêu ma đang hoành hành không nên để chúng đột nhập vô phòng cô à.

Thời gian này mọi người được sinh hoạt riêng nhưng đến chiều 14h sẽ tụ họp để xe khách đưa đi tham quan các chỗ khác ở Đà Lạt.

Xe chuyển bánh dừng lại ở Đồi Thông Hai Mộ, tôi thích nhất ở đây vì ở đây có một chuyện tình buồn. Đợt trước tôi đã không có dịp ghé vô được, năm nay đi coi như bù đắp lại sự ngưỡng mộ tôi dành cho hai người họ dù biết hiện tại hai người họ không còn được nằm chung với nhau nữa. Tôi đang chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói vang lên :

- Làm gì thẩn thờ quá vậy ?

Nghe tiếng thôi tôi cũng biết ngay là hắn rồi :

- Ngắm nhìn mộ thôi.

- Tiếc thương à ? - Hắn cho hai tay vào túi áo khoác nhìn về phía mộ nói

- Ùm, đến lúc chết rồi cứ ngỡ là được bên nhau trọn đời nào ngờ cũng bị chia cắt. - Tôi buông tiếng thở dài

- Tuy thân xác không bên nhau nhưng biết đâu hồn họ luôn ở bên nhau. - Hắn lý giải

- Mắt người thường sao có thể biết được hồn họ có đang bên nhau hay không ? ta chỉ có thể nhìn thực tại và định ngay trong đầu rằng họ đã bị chia cắt. - Tôi nhìn ngôi mộ của người phụ nữ ấy mà đau lòng.

Hắn xoay qua nhìn tôi rồi xoa đầu tôi :

- Bi quan quá đấy cô gái à.

Tôi đẩy tay hắn ra rồi xoay người đi về phía cổng :

- Có lẽ vậy.

Rồi hắn cũng lẻo đẻo đi theo sau tôi, chị Ý nhìn thấy nên lại gần chọc :

- Hai bây làm gì mà ngồi cũng ngồi chung, đi cũng đi chung với nhau hết vậy.

- Tại nó tự ý đi theo em đấy thôi. - Tôi liếc hắn

- Tại em sợ con vịt cổ lùn này đi lạc rồi cả đoàn phải đợi thôi. - Hắn cười nói với chị Ý

- Nói chứ Nhiên lớn tuổi hơn em đó Vũ. - Chị Ý nói vì chị tưởng hắn không biết nhưng thật chất hắn biết rất rõ mà không thèm chịu tôi một tiếng chị thì có.

- Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là chiều cao thôi chị.

Đấy ! Tôi biết ngay mà, láo dễ sợ. Chị Ý liền cười :

- Vậy chị cũng lùn hơn em nè, sao em vẫn kêu là chị đó.

- Tại chị già ! - Hắn thờ ơ trả lời

Và đương nhiên hắn bị chị Ý cho ăn liền hoàn đập rồi, đáng đời hắn lắm !

Sau đó mọi người lên xe để tiếp tục qua bên Thung Lũng Tình Yêu, lên xe hắn cứ ngồi xoa vai do bị chị Ý đánh tới tấp, tôi thấy mà mắc cười, hắn liền liếc tôi :

- Thấy người khác bị thương vui lắm hả ?

- Người khác thì không nhưng với nhóc thì nhất định phải cười !

Tôi chọt vô chỗ hắn đang xoa thì hắn la làng lên, tôi hả hê cười sặc sụa.

- Sao lại đáng ghét đến như thế nhỉ ?

Hắn tức giận nói rồi đưa hai tay bẹo má tôi đau khủng khiếp, tôi đập hai tay hắn tới tấp vậy mà vẫn không chịu buông ra :

- Xin lỗi tôi ngay ! - Hắn ra lệnh

Vì đau quá nên tôi đành xin lỗi hắn vậy mà hắn còn nhây :

- Nói là "xin lỗi anh Vũ, sau này em không dám làm vậy nữa !" nhanh đi !

Tên này quá đáng thật chứ, dám kêu tôi kêu hắn là anh ư ? Mơ đi !!! Hắn liền mạnh tay hơn. Đau không chịu được, tôi đành la lên :

- Xin lỗi anh Vũ, sau này em không dám nữa !!!!!

Hắn mỉm cười rồi buông tay ra :

-Ngoan vậy có phải hay không ?

Tôi ức chế xoa hay bên má đã đỏ ửng lên hết nhưng quan trọng là tôi đang bị mọi người trên xe nhìn với con mắt lạ kì, nhất là cô tôi, tôi nhanh chóng giải thích :

- Không phải đâu cô, tại nó nhéo má con rồi uy hiếp con phải nói như vậy nó mới chịu tha cho con.

Dượng tôi quay xuống :

- Nhìn hai đứa cứ như bồ bịch vậy.

Cô tôi bè theo :

- Tôi cũng thấy vậy ông à.

Tôi khó chịu :

- Yêu đương sao được với một đứa nhóc nhỏ hơn con tận 6 tuổi kia chứ. Chỉ là chị em thôi !!!

Thường thì hắn sẽ tranh cãi với tôi gay gắt nhưng lần này hắn không cãi lại mà còn mỉm cười :

- Nhiên nói đúng đó ạ. Chỉ là chị em thôi !

Rồi hắn rút điện thoại trong túi quần ra gắn dây phone vào rồi nghe nhạc lướt gì đó nhưng mặt hắn có gì đó buồn buồn. Có lẽ hắn đọc tin gì đó buồn hoặc nghe nhạc buồn chẳng hạn..

Tới nơi, hắn không đi theo tôi nữa mà đi với gia đình hắn, tôi thì vẫn như bình thường đi với gia đình cô. Đi đây cũng nhiều lần rồi nên tôi cũng hơi chán nhưng được cái không khí mát lạnh đi loanh quanh tí cũng được. Bụng tôi bỗng réo lên vì đói nên tôi xin phép cô được ra ngoài trước để mua bánh mì thịt nướng ăn. Vì biết khi ra khỏi Thung Lũng Tình Yêu rồi thì không thể vô lại được nếu không mua vé lần nữa nên tôi đành đi dạo ở ngoài cổng cùng với ổ bánh mì. Phải nói đây là cảm giác thật tuyệt không khí se lạnh mà còn được ăn ổ bánh mì nóng.

Khoảng vài phút sau trời bỗng trút cơn mưa lớn, mọi người vội chạy lên xe, tôi mở cây dù đã đem theo vì tôi có coi dự báo thời tiết nên biết hôm nay trời sẽ mưa. Nhưng tôi không che cho mình mà che cho dượng và cô, cô tôi mắng :

- Con che cho con đi, ổng có nón rồi mà.

- Nón dượng ướt hết rồi mà cô, cô cứ đi chung với dượng đi. Con đi sau che cho hai người là được rồi. Con còn trẻ mà. - Tôi mỉm cười

Cô tôi đành đi nhanh để tôi không bị ướt nhiều nhưng vì dượng già rồi nên đi khá chậm khiến tôi ướt như chuột lột. Lên xe tôi nói đùa với chị Ý :

- Chị thấy đó giờ có ai cầm dù mà ướt như em không ?

- Có mình cưng á. - Chị Ý cười

Tôi vội xếp dù thì hắn đã ngồi từ khi nào rồi, hắn nhìn tôi chằm chằm đôi lông mày nhíu lại. Bộ thấy tôi hắn khó chịu ? Tôi đi đến hắn liền đứng dậy cho tôi đi vô ngồi bên trong. Vừa ngồi vào chỗ hắn đã "quậy" tóc tôi rồi :

- Nè, làm gì vậy ? - Tôi lắc đầu né cái tay hắn

Hắn vẫn ngoan cố làm rối tóc tôi :

- Ngồi im đi, tôi làm cho mau khô. Không bị bệnh bây giờ. - Hắn khó chịu

Tôi bất ngờ nhưng lảng đi :

- Tưởng còn giận.

- Mắc gì giận ? - Hắn nhìn tôi thắc mắc

- À, nói bừa thôi. - Tôi nhìn hắn cười

Hắn không nói gì rồi tiếp tục "quậy" tóc tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #spider