Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Vào cuối tuần một cửa hàng sách có cấu trúc khá dễ thương nằm ở cuối gốc phố, chàng trai diện trên mình chiếc sơ mi trắng thư sinh, mái tóc một phần che lấp vần trán cao tri thức. Team lật nhẹ trang sách, đôi mắt thơ mộng chăm chú đến những thông tin trong sách đang viết, bên ngoài cửa sổ những chiếc lá rơi xuống bên thềm tạo thành một phong cảnh vô cùng nhẹ nhàng. Chàng trai mang nét phong lưu dáng vẻ học bá nhẹ nhàng đi đến cùng cặp mắt kính giả cận và một quyển sách có độ bề dày cộm, Win tiến đến bàn Team từ từ kéo ghế ngồi xuống đối diện trước mặt cậu.

Nhìn họ lắm cô gái xung quanh trầm trồ, trông họ khá giống nam thần bước ra từ truyện sách.

Ở nơi đây mùi hương quá đỗi trào dâng đang từng giây phút ngấm dần vào tiềm thức, mỗi khoảnh khắc cứ ngỡ như ngày hôm qua, những đám mây trắng xóa lượn lờ kế bên rồi lại biến mất, thật khó chịu việc phải ở yên một chỗ!

Tôi nhận thức được việc có một chàng trai ngày ngày ngồi bên cạnh tôi, anh ấy có vẻ như không yêu tôi, nhưng lại xem tôi là cả thế giới.

- Chưa đầy 1 tiếng cậu đã giải hết 70 câu trắc nghiệm môn tiếng Anh, sự thật đằng sau việc cậu luôn đứng hạng chót là gì?

Win tay cầm phiếu bài tập của Team, lòng đầy nghi hoặc, trong 70 câu cậu làm sai xác suất chưa đến 10 câu, các môn khác không môn nào cậu dưới khả năng báo động, lí do nào có thể khiến một học sinh giỏi quậy tung cả trường học.

- Cậu nghĩ tôi trụ được ở lớp chọn là nhờ ba tôi sao?

Team cau mày tay ghi ghi chép chép, cậu không buồn nhìn Win đang đặt những câu hỏi nghi vấn lên mình. Chẳng ai có thể bắt Team vào khuôn khổ rồi đặt mục tiêu cho cậu trừ khi cậu muốn mọi thứ diễn ra như vậy, học hành chỉ là nỗi khuất phục lớn nhất trước ba cậu, điều đó Team vô cùng ghét, cậu muốn làm điều trái lại với mục tiêu ông ta đặt ra cho cậu, càng làm những thứ ông ta ghét, ông ta sẽ tống cậu xa khỏi tầm mắt của ông ta.

Trước khi gặp Win Team hoàn toàn là đứa trẻ sáo rỗng. Là đứa cháu thừa kế tương lai của gia tộc nên khi còn nhỏ Team đã phải học không biết bao nhiêu, là một đứa trẻ Team chỉ biết giam cầm bản thân với mục tiêu ích kỉ mà ba mình đặt ra, sự thành công của ông ta và gia tộc đã đè nặng lên đôi vai cậu, sau này khi lớn, Team học cách chống đối, cậu biến bản thân mình trở nên ngỗ nghịch, làm méo mó tham vọng của ba mình và khiến mục tiêu của ông ta càng trở nên đi xa.

Một con chim với đôi cánh non nớt nhưng lại đẹp đến khiến lòng người nảy sinh chiếm hữu, ta đem nhốt nó vào lồng để thỏa mãn sự ích kỉ về cái đẹp, ta muốn cất giữ nó để có thể ngắm nhìn, nhưng con chim ấy với đôi cánh đang lớn dần từng ngày, nó có hoài bảo ước mơ, nó muốn bay thật cao và xa, nó ước ao hòa mình cùng bầu trời xanh ngát với những chú chim khác. Và một ngày đôi cánh trưởng thành ấy đã bật gãy trước lồng sắt, chú chim tung bay vỗ mạnh chiếc cánh của mình để thoát ra khỏi sự tham muốn ích kỉ của người chủ, nó bay lượn trên bầu trời một cách thỏa thích và rời bỏ con người đã khát khao giam cầm nó.

- Tối nay cậu có thời gian không?

Bỏ đống giấy xuống bàn, ánh mắt Win tìm về phía Team đang chăm chỉ như con ong say mật. Do dự một lúc anh mới chịu lên tiếng khiến Team đang làm dở đống bài tập phải quay lên ngước nhìn.

Trên mặt Team hiện lên hai chữ thì sao khiến Win chỉ muốn rút lại lời nói.

- Không có gì quan trọng, chỉ là tối nay cậu rảnh thì sang nhà tôi ăn cơm, mẹ tôi dặn.

Nhìn vẻ mặt bận rộn của Team Win đành giải thích.

Sự phân biệt địa vị giữa hai gia tộc rõ ràng là chênh lệch, người đời thường đem cả hai gia tộc ra so sánh và Warut luôn đúng đầu còn Nopanut thì hoàn toàn xếp sau, cái định kiến rẻ mạt ấy chỉ tồn tại ở bên ngoài nhưng bên trong hoàn toàn khác. Team và Win là bạn thân, cậu chưa bao giờ định kiến lên Win và gia tộc Nopanut, cậu thân với phu nhân và phu nhân vô cùng yêu quý cậu.

Mile Warut vị kỉ và độc tài, không bao giờ thích Team tiếp xúc với Win, vì Win sẽ cản bước đi của cậu trong tương lai, điều đó khiến ông ta không hài lòng, Team luôn tìm mọi cách để bảo vệ Win khỏi người ba xấu xa của mình. Mặc dù cậu biết bản thân mình và ông ta không khác xa nhau là mấy, Team cảm thấy bản thân vốn đa nhân cách, cậu nực cười với bản thân mình.

Vốn có lẽ giờ đây cậu chẳng còn định thích Win nữa đâu, cậu chẳng còn cảm nhận được gì nơi Win, mọi thứ trở nên bình thường một cách khó lí giải, Team chỉ biết như vậy.

- Tối nay tôi bận rồi.

..

Tháng 4 đến một cách thầm lặng và chậm rãi như tiếng tích tắc của chiếc kim đồng hồ sừng sững trước thành London nước Anh, chúng khiến ta cảm nhận được âm thanh của thời gian và sống chậm một cách khó chịu. Những hiệu sách và những con phố đầy nhộn nhịp, Team lang thang rão bước trên con đường không đích đến, cậu đi và đi, ngắm nhìn cảnh sắc. Hôm nay kết thúc thời gian Team không biết làm gì ngoài việc tản bộ trên con phố con đường nơi ai ai cũng có đôi có cặp. Ngày đó phải một mình lang thang cậu sẽ tủi thân mà bật khóc, nhưng hôm nay tâm trạng chỉ toàn những thoải mái, cảm giác không thắt chặt cũng không rã rời vì mệt mỏi với suy nghĩ.

Bước chân phía xa luôn quan sát và dõi theo cậu, dẫu cậu chẳng bao giờ hay điều đó. Đối phương thầm lặng, chỉ quan sát bảo vệ từ phía xa.

Tháng 5 rời đi tháng 6 vội vả kéo đến, đặt một chân vào mùa hè và kết thúc những kì thi khắc nghiệt. Team kéo chiếc vali đến rồi cho vào cốp sau, tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên, cậu bấm vào liếc nhìn rồi ném vào trong cùng chiếc vali sau đó đóng sầm cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com