Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Ánh nắng hắt vào cửa sổ bằng tia sáng yếu ớt xuyên qua chậu xương rồng màu vàng nhạt nhỏ nhắn đặt vừa vặn ở góc bàn học, bên cạnh sách vở được dọn ngăn nắp một cách tỉ mỉ như từ rất lâu không có người chạm đến, chiếc đồng hồ tròn mini vẫn hoạt động cạnh một khung ảnh nhỏ không bám víu lấy hạt bụi.

Trên tay Team cầm một chiếc bình tưới cây bằng kim loại hướng xuống cây xương rồng giúp chúng duy trì sự sống, nhìn những hạt nắng dịu nhẹ đang len lỏi từ ngoài cửa làm cậu nở nụ cười nhàn nhạt.

Xương rồng là loài cây mang đến ý nghĩa đặc biệt bền vững, nó đại diện cho ý chí kiên cường không bao giờ khuất phục hay gục ngã trước khó khăn. Mỗi tuần cậu đến tưới nước cho chậu xương rồng, nuôi lấy ý chí sống cuối cùng còn sót lại trong căn phòng này.

Suốt 3 năm qua người săn sóc cho chậu xương rồng và dọn dẹp căn phòng này chính là Team, vì đây là phòng của Win.

Năm đó lần đầu bước chân vào phòng của anh cậu chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu kính bao vây, mọi đồ vật vẫn nằm im thụ động một chỗ duy chỉ có người đã không còn, vĩnh viễn không còn..

Chậu xương rồng bên cửa sổ khi ấy vẫn kiên cường từng ngày chiếm lấy sự sống một cách mạnh mẽ, cậu không biết Win có sở thích trồng xương rồng trong phòng từ bao giờ, ngày anh mất mọi thứ bên trong căn phòng này dường như thiếu mất một nửa sự sống cần thiết.

Tim cậu lúc ấy hẫng đi vài nhịp như vừa bị ai đó xuyên tạc mà đau nhức, phu nhân Nut rất yêu quý cậu, mọi người trong nhà anh luôn chào đón mỗi khi cậu đến thăm. Nhìn căn phòng lạnh lẽo Team không kìm được lòng, mỗi khi đến thăm mẹ anh, cậu luôn ghé phòng anh để dọn dẹp và tưới nước cho chậu xương rồng còn sống sót.

Dần dần căn phòng cũng vơi đi lạnh lẽo mà trở nên có hơi ấm.

Năm đó cậu không ghét anh cũng không muốn tuyệt tình với anh đến mức như vậy, chỉ vì cậu không thể để bản thân mềm lòng. Chuyện đi du học năm đó do chính ba cậu quyết định, Team không có quyền lựa chọn hay vùng vẫy, vì nếu không nghe theo ông ta cậu không thể sống và hoàn thành mục tiêu của mình.

Giữa tình yêu và tương lai cậu sẵn sàng chấp nhận hy sinh bản thân mình trở thành một người tàn nhẫn mà dẹp bỏ tình yêu chọn cho mình một đường tiến đến tương lai.

Ngày ở sân bay vì không muốn nhìn thấy anh khiến bản thân mềm lòng nên cậu đã quyết định rời đi trong thầm lặng.

Năm đầu du học ở Pháp cậu đã rất nhớ anh, nỗi nhớ luôn tồn tại hữu hình bên trong trái tim cậu, tuy nhiên cậu khi ấy chưa thể tưởng tượng được tình cảm anh dành cho mình, Team đơn giản nghĩ đó là cảm xúc nhất thời, và theo thời gian anh và cô sẽ quay về, bởi vì họ vốn dĩ là một đôi.

Nhưng khi nghe mẹ anh kể từ lúc cậu đi du học anh và cô chưa từng quay lại, cả hai trở thành bạn bè không hơn không kém, ngày xảy ra tại nạn Win đã không màng nguy hiểm lao ra cứu cô, vì anh luôn nghĩ kiếp này bản thân nợ cô một lễ đường. Nhưng thật chua chát cho cả anh và cô, cảnh tượng đầy bi đát đau thương.

Kết thúc câu chuyện nơi khóe mắt cậu bắt đầu rơi những giọt nước mặn chát, lòng nhói lên da diết. Tại sao ông trời có thể trêu ngươi chúng ta đến vậy?

Đặt chiếc bình tưới bằng kim loại lên thành cửa sổ, Team kéo ghế ngồi xuống bàn học, đôi tay mân mê sợi dây chuyền bạc, kỉ vật duy nhất còn lại của Win.

Suốt những năm đi học Win chỉ học và học, anh không kết bạn cũng không quan tâm đến những lời giễu cợt mọi người dành cho mình, thời trung học Win luôn bị những nam sinh khác tác động, nhưng anh chưa từng có ý định phản kháng. Ngày mà Team xuất hiện đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh.

Từ ngày có cậu không ai dám đến gần hay bắt nạt anh như trước. Năm đó Team đưa cho Win một sợi dây chuyền bạc và nói rằng có nó sẽ không ai có thể bắt nạn anh, bởi vì sợi dây chuyền đó chính là mặt dây chuyền đôi, Team không nói ra nhưng Win biết rất rõ. Anh chưa từng tháo chúng ra mà luôn đeo bên cạnh như một lá bùa hộ mệnh, kể cả cơ thể đẫm máu nằm thoi thóp một tay của anh vẫn nắm chặt lấy sợi dây chuyền trong lòng không buông.

Lúc nhận lấy sợi dây chuyền từ tay mẹ anh tim cậu đau không thể tả, Team tự tay đấm mạnh vào lòng ngực mình, nước mắt không tự chủ rơi đến cạn kiệt, bề ngoài cậu tỏ ra mạnh mẽ với cái chết của anh nhưng không một ai có thể biết được cậu đã phải chiến đấu với bệnh trầm cảm suốt thời gian dài, khoảng thời gian cậu sử dụng thuốc an thần cơ thể hoàn toàn rơi vào báo động, khi ấy chính Team đã từng mang ý nghĩ sẽ hại chết chính mình mà theo anh.

Khuôn mặt thống khổ nhìn sợi dây trên tay bao kí ức ngày trước cứ hiện về khiến cậu không thể nào thôi đau lòng.

Phía bên ngoài cánh cửa đang mở là tiếng bước chân từng lúc tiến đến bên cạnh Team. Hình bóng người con trai cao ráo đặt nhẹ một tay lên vai cậu, nhẹ giọng phá tan bầu không khí yên ắng bên trong căn phòng:

- Đến giờ cơm rồi, mẹ nhờ em gọi anh xuống.

Nghe đến giọng nói quen thuộc Team không quay đầu mà chỉ nhẹ nhàng đáp qua loa rồi để Phuw xuống trước.

Đối phương là Phuw em trai của Win. Sau hôm gặp mặt đó Team và Phuw cũng nói chuyện nhiều hơn.

Tuy là anh em ruột nhưng tính cách của cả hai khác nhau, Win kiệm lời thì Phuw lại hoạt náo. Có hai điểm duy nhất mà hai người họ giống nhau có lẽ là khuôn mặt và nụ cười, mỗi khi nhìn thấy Phuw làm Team liên tưởng đến anh vẫn ngay bên cạnh mình. Năm đó lúc còn ở trường đại học cậu cũng từng sững sờ khi lần đầu nhìn thấy Phuw, chỉ là cậu chưa từng mang nghi ngờ cho việc Phuw là em trai của Win.

Sau khi cất sợi dây chuyền vào một chiếc hộp gỗ màu nâu sẫm, cậu bỏ vào ngăn kéo trong tủ rồi bước ra khỏi phòng, tay cầm lấy tay nắm cửa nhẹ nhàng đóng, cậu sãi bước xuống nhà.

Nhìn thấy bóng dáng của Team phu nhân Nut vui vẻ đi đến kéo cậu ngồi xuống ghế trước một bàn ăn thịnh soạn.

Team mỉm cười với hành động của phu nhân Nut, mọi người trong ngôi nhà này luôn cho cậu một cảm giác hạnh phúc mà ở Warut gia không bao giờ có được, sự lạnh lẽo đó chẳng đáng để đem so với vẻ ấm cúng trong ngôi nhà này.

- Đám trẻ mấy đứa ngày nay thật sự tham công việc đến quên ăn quên uống như vậy sao?

Phu nhân Nut giọng điệu đầy trách móc nhưng tay liên tục gắp thức ăn vào bát của cậu và Phuw.

Bà ấy thật sự giống một người mẹ, không phải, thật sự bà ấy chính là một người mẹ, một người mẹ mà suốt 27 năm nay cậu luôn ao ước có, cậu chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của mẹ, phu nhân Nut đã khiến trái tim cậu như được mở ra một cánh cổng mới, cậu hạnh phúc và mong mỏi một người mẹ giống bà ấy.

Có lẽ Win đã được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, nhận được tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ, cậu bắt đầu biết ghen tị với hạnh phúc mà anh có rồi.

Đứng đầu thì sao chứ, một gia tộc luôn đứng đầu với vị thế cao quý của mình nhưng chưa bao giờ hạnh phúc. Cảm xúc của Team hoàn toàn trống rỗng khi ở Warut, ở đó trên mỗi bàn ăn chỉ có sự căng thẳng, cậu chưa từng khao khát một người mẹ và một người ba như bây giờ, gia đình họ hạnh phúc khiến cậu phải ganh tị, nhưng lại thật quý trọng họ.

- Team này, lần khác đến phải dẫn theo vợ con đấy nhé, bác cũng muốn được gặp con bé.

Phu nhân Nut giọng nhí nhảnh nói.

Khoảng 1 năm về trước Team và Hanso chính thức kết hôn, tin tức chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Warut đồng thời là con trai cả độc tôn của gia tộc Warut chính thức kết hôn được lên no1 hot search trở thành đề tài nóng trước báo chí Thái Lan.

Sau khi nghe phu nhân Nut nhắc đến Hanso Team bất giác ho khù khụ vì sặc cơm, cậu ôm ngực nhăn mặt với tay lấy ly nước bên cạnh uống hết một ngụm trước ánh nhìn khó hiểu của hai người đối diện. Team lấy lại vẻ bình tĩnh đặt nhẹ ly nước xuống bàn lịch sự nhè nhẹ giọng:

- Vâng, con sẽ cố gắng.

Ngồi một bên quan sát sắc mặt của Team Phuw chợt cười thành tiếng, cậu cau mày giơ chân đá nhẹ vào chân Phuw phía dưới bàn ăn, thấy Team ra hiệu cho bản thân im lặng, Phuw đưa tay ngang miệng ho ho vài tiếng ra vẻ nghiêm túc ngẫu hứng nói:

- Mẹ xem anh ấy lúc nào cũng mặt mày cau có, nhưng khi nhắc đến chị dâu lại giật mình thất kinh, chắc chắn bên ngoài đã làm điều mờ ám.

Phuw điều chỉnh tôn giọng không kiêng nể Team đang dành đôi mắt rực lửa lườm mình mà bồi thêm kịch tính cho câu chuyện.

Phu nhân Nut ra vẻ hóng chuyện nhưng không quên đánh nhẹ lên bã vai Phuw, Team buông đũa vẽ một nụ cười hiền từ nhìn Phuw với vô vàn thân thương, cậu tiếp tục cầm đũa lên gắp thức ăn vào bát Phuw cùng giọng điệu răn đe không mấy lộ liễu.

- Anh nghe Hanso kể cậu thích Anna nhưng mà làm sao đây, con bé chỉ nghe lời mỗi anh.

Team bày ra bộ dạng đáng tiếc nhìn Phuw nhưng trong lòng đầy hả hê. Câu nói đầy thách thức nhưng lại không quá lộ liễu, Phuw im bặt không dám phản bác nửa lời, phu nhân Nut bên cạnh cười như được mùa khi thấy biểu cảm của con trai mình. Hai thằng bé này lúc nào ở gần cũng chỉ thích hơn thua chẳng bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com