Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Những ngày cuối thời trung học thật quý giá, chúng như cuốn kỉ yếu sờn màu cũ kĩ chờ ta lục về năm tháng ấy.

Chiếc lá cuối cùng như đang mòn mỏi đợi chờ một cơn gió đủ mạnh thổi bay đi mảnh kí ức thanh xuân tươi đẹp.

- Này ! Hay tôi không đi nữa nhé.

Đôi mắt chán chường nhìn từng chiếc lá đang rời cành bên ngoài cửa sổ.

- Cậu điên thật đấy à?

Mayan ngồi bên cạnh phản bác lời Team vừa nói, tay cô vô thức đánh nhẹ vào đầu cậu. Team lười biếng quan tâm hành động của cô, đến cuối cậu vẫn thật sự không nỡ rời xa nơi này, không nỡ rời xa thanh xuân tuổi trẻ.

- Không biết nữa, chỉ là tự nhiên tôi không muốn rời xa các cậu.

Team bình thản đáp, cậu thật sự thấy hối hận với quyết định của bản thân, ở lại cậu vẫn có thể làm tốt. Đến phút cuối cậu mong cầu một cuộc sống bình dị, không hỗn tạp với mọi cảm xúc xung quanh, giờ đây cậu đã quá mệt mỏi với việc phải yêu thương một ai đó hay thích thầm một ai đó, cuối cùng cậu nhận ra sau tất cả yêu thương chính là bản thân mình, cậu chưa một lần thật sự yêu thương bản thân đúng cách, cậu đã hi sinh quá nhiều nhưng kết quả lại làm bản thân đau hơn gấp trăm lần. Team hoài nghi liệu chính cậu đã thật sự chăm sóc tốt cho bản thân hay đang tốn thời gian vào một mớ cảm xúc không xác định?

Nếu thời gian quay về, liệu cậu có thể thay đổi quyết định không? Liệu bản thân có đang đi sai hướng?

..

Mùa hè đến báo hiệu một kì thi tốt nghiệp khắc nghiệt sắp bắt đầu, tất cả dường như đều chuyên tâm vào học hành, không còn dáng vẻ quậy phá như ngày đầu. Kết quả và những con số là điều khiến ai nấy thật sự kinh ngạc và nể phục, trong khi hạng 1 năm nay không còn là Win và Mayan. Người ta thường nói thiên tài chính là bẩm sinh là vượt bậc, một khi không được trao dồi, không mài dũa sẽ rất khó để phát huy, nhưng không có nghĩa họ sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn.

Team ghét học bởi cậu thích được tự do, không thích bị ràng buộc bởi kiến thức và tương lai, thứ cậu thích là những điều trước mắt và hiện tại. Những điều đó không có nghĩa cậu không xuất chúng về mọi mặt.

Từ sáng sớm tất cả nữ sinh trong trường đã lần lượt truyền tai nhau về một người con trai có vẻ ngoài học bá mang đầy nét vương giả tuấn tú, bước ra từ phòng hiệu trưởng. Đôi mắt lạnh lùng lướt qua vô số nữ sinh với ánh nhìn ái mộ thích thú, dáng người cao ráo đã thu hút không ít cô gái ngước nhìn, đi cùng bên cạnh là trợ lý với vẻ ngoài điển trai không kém cạnh.

Một vị tổng tài trẻ đột nhiên xuất hiện nơi trường học khiến mọi thứ trở nên sôi động hơn bao giờ.

Sau giờ tan học tất cả học sinh đều tản ra về, Win bất ngờ tiến đến khoác vai Team.

Anh đặt quả bóng rổ lên bàn cậu ngụ ý muốn cùng nhau chơi bóng rổ, Team nhìn Win rồi cười khẩy. Quay lại rồi! Mùa hè năm đó đã thực sự quay lại, người bạn thơ ấu cuối cùng đã quay lại.

- Cậu đang giúp tôi tập luyện cho trận đấu sắp tới hay muốn được chơi cùng tôi?

Câu nói mang nét châm chọc đối phương nhưng Win chỉ nhẹ nhàng cười rồi đáp:

- Cậu nghĩ nhiều rồi.

Sau câu đáp lại của Win Team không nói thêm lời nào, nhưng dường như trong ánh mắt ấy của cả 2 đã nói lên được nhiều điều. Win cười nhẹ quan sát biểu cảm trên gương mặt Team rồi khoác vai kéo cậu ra khỏi lớp.

Team có chút tò mò về trạng thái tốt của Win hôm nay nhưng cậu vẫn chọn cách không bận tâm.

Cả hai không còn giữ khoảng cách kể từ hôm đó, suốt chặng đường cậu và anh trò chuyện thoải mái với đối phương. Team cười nhiều hơn thường ngày và anh thấy được điều đó khi quan sát cậu, nụ cười toả nắng từ lâu anh không còn được thấy chúng tồn tại trên môi cậu, liệu sau này cuộc sống có thể nhẹ nhàng với cậu hơn một chút không?

- Oh Win tôi bảo này !

Anh và cậu trò chuyện rôm rã cả đoạn đường nhưng rồi Team đột nhiên với chất giọng nghiêm túc gọi Win, anh đang chăm chú nhìn cậu mà lơ đảng đáp lại một câu hời hợt.

Team tĩnh lặng một lúc lâu sau đó quan sát vẻ mặt đang nghệt ra của Win rồi nói.

- Sau này một ngày nào đó tôi và cậu trở thành đối địch của nhau, thì lúc đó đừng nương tay nhé.

- Vì nó không còn là một trận bóng..

Câu cuối giọng cậu dần nhỏ đi khiến anh không nghe thấy, vô tình khiến Win nghĩ cậu đang nói đến những trận bóng rổ mà cười phào gật đầu.

Cả hai cùng trò chuyện từ lúc ở lớp đến khi đứng trước cổng trường, Team thoáng chốc dừng bước với khuôn mặt cất đi vẻ tươi cười ban đầu thay vào đó là vẻ u ám xám xịt khi nhìn thấy chiếc ô tô bóng loáng quen thuộc đậu ngoài cổng, đứng bên cạnh là chàng trai ăn mặc chỉnh tề trang trọng đang giương ánh mắt về hướng cậu với vẻ thành kính. Win đi bênh cạnh thấy Team dừng bước đột ngột theo phản xạ anh cũng chôn chân tại chỗ, quan sát vẻ mặt không mấy thiện cảm của cậu với người đối diện đang đứng cách đó không xa, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc khó thành lời.

Sáu mắt nhìn nhau làm không khí ngột ngạt lại thêm cô động, Team thầm cười mỉa trong lòng về tin đồn sáng nay trong trường, có lẽ là vậy.

Team hít một hơi sau đó vuốt nhẹ mái tóc, trong lòng đầy hưng phấn. Cậu ném quả bóng rổ trên tay sang cho Win rồi bình thản nói.

- Hôm nay không được rồi, tôi về trước, hôm khác chúng ta đấu một trận, thế nhé.

Nói xong Team không bận ngoảnh đầu lại mà lạnh lùng bước đi bỏ anh lại phía sau đang dõi theo, cậu lướt ngang chàng trai có vẻ ngoài chỉnh tề, khi nhìn thấy cậu anh ta liền cúi thấp người ra vẻ cung kính. Team cười khinh bỉ đi lướt qua, sát khí có chút mạnh mẽ làm đối phương e ngại đôi phần.

Chiếc xe lao nhanh rời đi trước mắt Win như cách Team vừa nói lời từ biệt một cách lạnh lùng, để lại vô vàn vương vấn cho người ở lại.

Gia tộc Warut xưa nay luôn chỉ tồn tại một kiểu người và hai kiểu tính cách, không khó để phân biệt. Vậy nhưng Team lại trở thành người duy nhất tồn tại ba tính cách, lạnh lùng vô cảm và tàn nhẫn.

Win nhìn theo chiếc xe đã vụt mất từ lúc nào trong lòng nhiều tâm tư khó đoán. “Đối nghịch sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com