Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


.
.
.
.
.
.

Nơi bắt đầu là không gian vô hạn đã được rút ngắn. Điểm kết thúc lại là con đường đang dần xa. Tôi tạo ra khoảng cách giữa bản thân và em. Xa lánh, lạnh nhạt, phớt lờ tất cả. Nhưng tôi đang dần hối hận. Em chậm rãi cùng tôi nói lời từ biệt. Làm sao đây? Có phải đã quá trễ để bản thân tôi nhận ra rằng người tôi thật sự yêu là em? Phải làm gì khi em đã hoàn toàn rời xa tôi?

Nơi tôi sinh ra lắm cánh chim bay, nhiều lắm tiếng sóng vỗ bờ ào at. Nơi tôi sinh ra, hạnh phúc đã vây lấy từ khi mới chập chửng tập đi, từ lần đầu tiên thấy trên bờ cát trắng. Nơi tôi sinh ra, cũng là nơi tôi và em cùng nhau lớn lên... Thế nhưng, đâu chỉ có vậy! Nơi cơn gió mơn man thổi vào tin những cung bậc cảm xúc yêu thương không nói nên lời. Lớn dần theo nhịp đập con tim chăm chỉ hoạt động cùng thời gian. Ước chừng, tất cả chỉ thầm lặng như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Thế mà đời bạc bẽo vô vị đâu có xứng đáng với một đời người. Một ngày nào đó, khi rộn ràng sự khác thường trong tâm trí. Cơn sóng trong lòng bỗng lăn tăn gợn lên, tạo nên nhiều biến đổi trong yên lặng. Một thước phim chập chờn lại rõ ràng, tôi dừng bước nhìn ra phía trước. Phía bờ cát xa xa phản chiếu lên ánh sáng yếu ớt của hoàn hôn đang dần tan!

" Chị ơi! Sao lại thẩn thờ á? Lâu đài cát của chúng ta sắp đắp xong rồi này, chị không muốn xem thử sao? "

Nghe thấy tiếng gọi, tôi vội vàng chạy đến bên em, thản nhiên nở nụ cười. Người ấy vẫn và sẽ mãi như vậy! Vẫn là đứa em bé nhỏ mà tôi muốn chở che. Khoảnh khắc mà khía cạnh yêu thương lộ ra, tôi chấp nhận nó như một lẽ thường tình. Bởi vì, tôi và em, giữa hai đứa con gái thì có thể xảy ra chuyện gì khác thường sao? Có chăng... Cũng chỉ là do chính bản thân thôi tưởng tượng ra nó mà thôi!

" Sao vậy? Chị thật sự muốn làm lơ em đó hả? "

" Chaengie a~ chị thật sự quá nhẫn tâm đi "

" Gì cơ? Nếu không phải vì em mãi không chịu lớn, chị cần thiết phải đau đầu mỗi ngày như thế này sao?! "

Tôi nhướn chân mày nhìn lấy đứa nhóc con của mình. Không thể che giấu được bản thân tôi đã yêu thương em đến như thế nào. Nhớ rõ, ngày này, tôi cảm thấy mình thật ngây thơ!

" Còn muốn em lớn như thế nào? Em cũng đã 20 tuổi rồi đấy! "

Em bĩu môi bày ra vẻ mặt không vui, tôi yên lặng nhìn bóng dáng trẻ con ấy, muốn khắc vào trí nhớ của bản thân, thật sâu, thật rõ!

" Vậy chị lớn hơn, chị sẽ bảo vệ Lili! "

Tôi kiêu ngạo vỗ ngực mấy cái nhìn em. Chỉ thấy ánh mắt đó cười cợt nhìn lại. Cảm giác tring tim lúc này thật dễ chịu. Cứ như ai đó đang rót một dòng dòng nước ấm áp, dễ chịu len lỏi qua từng ngóc ngách trong cơ thể. Thời gian này, cảm giác này, tôi còn chưa kịp nhận ra nó được gọi tên là gì...

" Dừng ngay đi! Chaengie a~ chị đừng lúc nào cũng nghĩ chị lớn hơn em. Rốt cuộc cũng chỉ hơn người ta có mỗi 1 tuổi thôi. "

Vừa dứt câu, không đợi tôi trả lời em liền vụt chạy đi mất. Chiếc bóng phản chiếu thân ảnh gầy gò của em đổ dài trên nền cát trắng.

Tôi... Cần gì chứ? Trong vô hạn tuần hoàn liên tục đang diễn ra, trái tim này cũng đang lập ra một quy trình nhất định. Quen thuộc, không thể sửa đổi.

Du dương gió biển thổi đến, chậm rãi tiếp tục những nhịp đập thảnh thơi. Màn đêm vẫn vậy, lấp lánh ánh sao trời. Từng chút một, vẫn như vậy! Tựa như không có chuyện gì thay đổi!

" Chaeyoung... "

Tôi quay đầu tìm kiếm trong tiềm thức. Còn lại chỉ là những mảnh kí ức tôi tự tạo ra. Khoảng cách tôi và em ngày càng xa. Tiếng vọng ở nơi này dường như vẫn mãi là của em truyền đến bên tai tôi. Vì con đường mà em lựa chọn và vì tương la của chính em, lúc tôi và em không cùng nhau tồn tại. Em và tôi... Tất cả chỉ là lỗi lầm mà tạo hóa đã mang lại. Đó không phải là lỗi của tôi, cũng... Chẳng phải là lỗi của em!

" Em à? Có nghe anh nói gì không? Ba mẹ gọi bảo chúng ta ngày mai phải đi thử đồ cưới, chỉ còn nửa tháng thôi. "

Anh nhắc nhở, tôi chỉ ậm ừ vài tiếng cho qua. Đối với cuộc hôn nhân này, tôi thật sự không có hứng thú. Nhưng rõ ràng... Tôi vẫn chính là cần một nơi nương tựa cả đời. Vào một người nào đó... mạnh mẽ hơn em! Nhưng mà... Tôi lại đang chờ đợi điều gì vậy chứ?! Một khoảng cách lớn lao chiếm dần lấy con tim quá bé nhỏ này. Khi bước tường dày luôn ngăn trở tầm nhìn của tôi đối với em. Và khi tôi không đủ can đảm, cũng chẳng đủ dũng cảm để thừa nhận cơn đau nhức nhối trong tim lúc này là từ đâu mà có. Bởi nhiều lúc có những chuyện cứ như cơn gió thoảng qua.

Tôi và em ngay từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu dính chặt lấy nhau. Như một cặp song sinh không cách nào có thể tích rời. Một điều quá khó khăn và quá khó tiếp nhận rằng, kể từ lúc sinh ra tôi đã phải cam chịu số phận này của chính mình. Ở cạnh em, cùng em vui đùa. Nhưng đau nhất chính là... Cả đời này tôi chẳng thể ở bên em! Khóe mắt tôi chua xót, tưởng chừng như dòng nước mắt mà tôi đang cô kiềm nén chuẩn bị lại tuôn ra. Tôi tận lực khắc chế con tim đang run lẩy bẩy của chính mình. Ngày đó cũng không còn xa nữa rồi... Ngày mà tôi sẽ cùng kết hôn với... anh trai ruột của em.

Số phận lúc nào cũng trớ trêu như vậy. Tôi cũng thừa nhận chính bản thân mình bất lực. Vì tôi biết rõ tôi cùng em sẽ chẳng thể nào chống chọi lại với sóng gió và dư luận của cuộc đời này. Thân con gái mỏng manh luôn phải cần đến một bờ vai vững chắc để nương tựa. Thế mà, tôi ích kỷ lắm, tôi lại muốn được ở bên cạnh em. Khát khao mỗi ngày được nhìn thấy em lớn đến như thế nào, chỉ có một mình tôi hiểu rõ. Lý trí của tôi, tình cảm của tôi không hề chống đối. Không sai! Vì chúng đã luôn hướng về phía em từ rất lâu rồi. Vì vậy nên quyết định của tôi, chọn lựa duy nhất để tôi có thể được ở bên cạnh em và nhìn em mỗi ngày... Đó chính là chấp nhận gả cho BamBam Manoban - anh trai của em. Chỉ có được ở chung một nhà, tôi mới có thể thực hiện được ước muốn bấy lâu nay của chính mình.

Biết là sai lầm, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác bởi dường như, tôi sẽ không thể sống nổi nếu thiếu đi bóng dáng của em trong tầm mắt.

" Lalisa... Con bé sắp trở về! "

Anh thông báo, tâm tôi lại bất chợt thảng thốt. Ngày tôi mong đợi nhất, không phải là ngày em trở về sao? Nhưng hiện tại... Tôi làm sao vậy? Tại sao lại cảm thấy đau nhói nơi ngực trái thế kia?

" Là vì đám cưới của chúng ta sao? "

Tôi cố gắng làm cho lời nói của mình trở nên thật tự nhiên và bình tĩnh. Nhìn anh vẫn hiền lành ngồi cạnh, nụ cười đó, vẫn y hệt như em của hơn sáu năm về trước.

" Không "

Anh lắc đầu, tôi lại càng thêm sốt ruột.

" Vậy... Vì sao?! "

" Vì... Lisa sẽ trở về đây làm việc. Lisa... Con bé đã đạt được ước mơ của mình rồi! "

________________________

Tôi từng tự hỏi bản thân mình, ước mơ của tôi là gì? Trong khi hoài bảo của em quá lớn. Vậy thì con người nhỏ nhoi yếu đuối như tôi có thể nào xứng với em hay không? Trong khi em đang bay cao với đôi cánh đẹp đẽ của mình, hạt cát nhỏ bé như tôi làm cách nào có thể với tới? Hay lúc đó, tôi chỉ có thể bất lực mà đứng đấy dõi theo bóng hình của em? Cuộc đời này ào ạt như những con sóng ngoài biển khơi kia. Lạnh lẽo như gió đêm thổi đến. Một chút tĩnh lặng, một chút ấm áp cũng không có. Với riêng tôi, nó còn mang theo nỗi đau đơn đang bị đè nén cùng sự hối hận vô cùng. Có thể sẽ không ai nhận ra được điều đó. Và cũng có thể bước đường này, tôi chỉ mới vừa nhận ra. Tôi bày ra bộ mặt giả tạo, hoặc là tươi cười, hoặc là lạnh lùng cho qua. Xem kìa? Ai đang đứng trước gương kia? Một người con gái không thật lòng và đang cố che đậy mọi cảm xúc trong mình. Bộ váy cưới trắng tính này, sự thuần khiết chân thật này. Tôi nghĩ nó vốn không dành cho một người con gái dối trá như tôi.

Đã lâu rồi, kể từ khi em bỏ đi, tôi cũng không dám nhìn lấy bản thân trong gương thêm một lần nào nữa. Vì ngay lúc đó, tôi phải đối diện với một Park Chaeyoung đáng chê trách, hèn nhát, kém tự tin. Nếu không phải vì thế tôi cũng đã không phải chịu đựng quá nhiều thứ như bây giờ. Nhưng... Đây là lúc để tôi hối hận sao? Hình như đã quá muộn màng rồi! Tôi đã không còn có đủ khả năng để lật ngược lại thời gian, trở về thời điểm lúc đó. Để nói với em rằng, tôi cũng rất yêu em.

" Chaengie... Em đã từng nghĩ, con đường em đang đi sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng nhờ chị, tất cả đã trở nên thật suôn sẻ đối với em. Chaengie, từ trước đến giờ, chị luôn là động lực để em không ngừng phấn đấu. Vì ước mơ, vì lý tưởng và vì tương lai của hai ta. Park Chaeyoung, thật ra em đã nhận ra điều này từ rất lâu rồi. Biết là sai lầm nhưng mà... Em yêu chị! Là em cố chấp, em biết rõ chị và em cùng là con gái. Em cũng biết gia đình và xã hội không cho phép... Nhưng Chaengie, em không thể bắt ép bản thân ngừng yêu chị vì tình yêu của em đã quá lớn. Em thật sự nghĩ em đã không thể sống thiếu chị được rồi! "

" Chị biết, nhưng Lili, chị xin lỗi... Khoảng cách của chị và em quá xa... "

" Em đã nghĩ... Sẽ có một lí do để em ở lại. Nhưng hình như, đó chỉ là ảo giác của riêng em mà thôi! Chaeyoung, em cũng xin lỗi vì đã làm chị cảm thấy khó xử. "

Bóng lưng cô độc và tổn thương đó, tôi cả đời cũng không thể nào xóa bỏ ra khỏi trí nhớ của mình được.

" Chị dâu, chị không sao đấy chứ? Không vui khi em trở về đây sao? "

Em cười rồi đùa giỡn. Mái tóc bạch kim xõa trên hai vai thẳng tắp. Áo sơ mi trắng với tay áo kéo lên đến khuỷu tay. Quần jean đen cùng với đôi sneakers trẻ trung, năng động. Em bây giờ trông trưởng thành và chững chạc hơn. Không còn vẻ vô tư và ngây thơ như em của ngày trước nữa rồi.

" Không phải..." - Tôi cười khổ lắc đầu - " Chỉ là... Em trông khác quá Lil... Lisa! "

Em cười, nụ cười bây giờ của em, không hiểu sao lại khiến tôi vô cùng khó chịu. Vì sao Lili của tôi lại xa cách tôi đến như vậy?

" Ai rồi cũng phải khác đi mà... Em đương nhiên cũng không ngoại lệ. "

Phải! Em nói đúng lắm. Tôi thật sự đã mất em rồi! Lalisa Manoban! Em thật sự đã không còn là của tôi nữa rồi!

_______________________

Khi xa xăm bởi khoảng cách đang ngắn lại, lý trí lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Khi con sóng sắp xô vào bờ cát mà nó yêu thích, con sóng khác lớn hơn lại nhanh chân che lắp đi. Một chút xót xa cho những thứ đã qua, và một chút đau lòng cho mối tình sâu đậm mà vẫn không thành.

Tôi ra đi, từ bỏ biển mẹ êm dịu, đến với những tòa nhà cao tầng đồ sộ, từ bỏ bãi cát trắng quen thuộc để bước đi trên con đường lớn lộng lẫy xa hoa. Tôi đã đi đâu? Thực hiện ước mơ mà tôi đã ấp ủ từ bé hay là trốn tránh đi cái sự thật quá phũ phàng đó? Câu hỏi khó khăn đó, tôi xin được phép từ chối trả lời. Vì nếu quá miễn cưỡng, tôi sẽ lại tiếp tục nói dối. Rằng lý tưởng của bản thân cần được thực hiện. Rằng chẳng có gì có thể khiến tôi dao động ngoài cái lý tưởng lớn lao kia. Khi đó, tâm tôi lại tiếp tục đau đớn dữ dội, bởi nguyên nhân thật sự tàn nhẫn đến đau lòng.

Tôi và chị, là một đôi bạn thân từ thuở còn bé xíu. Khi lon ton đôi chân nhỏ bé trên nền cát trắng quen thuộc. Chồng lên dấu chân nhau trên mặt cát để nó có thể lưu giữ thật lâu những kỷ niệm tươi đẹp đó. Đó là nơi chứng minh chúng tôi từng đi qua, là nơi khắc mãi kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ ,ngọt ngào và hạnh phúc. Khi đôi tay nhỏ bé dính đầy cát đang cố đắp lấy tòa lâu đài thật cao, thật lớn và thật đẹp. Nơi lưu giữ những hoài bảo cao xa mà chân thật, là cuộc sống mà tôi luôn ước ao. Một con đường, một ngôi có tôi và chị. Tôi từng nghĩ bản thân đã thật sự quá ngốc nghếch. Vì tìm đâu ra một mái nhà thật sự hạnh phúc khi công chúa không ở cùng hoàng tử? Ai sẽ thật sự chấp nhận khi tình yêu kia quá khác biệt so với những kẻ khác? Tôi ngày ấy quá ngây thơ, cho rằng chính chị cũng có những cảm giác giống như tôi. Tạo cho mình ảo giác rằng chị cũng có tình cảm với tôi. Đúng vậy! Tôi đã phạm phải một sai lầm đáng chê trách. Tôi yêu chị, yêu một người giống tôi, yêu một... Cô gái! Xã hội này quá khắt khe, làm sao mà có thể chấp nhận? Chị là một cô gái bình thường, làm sao có thể tiếp thu? Tôi đã hiểu được tất cả mọi chuyện từ lúc bị từ chối. Tôi ngay lúc đó và bây giờ vẫn luôn chỉ cảm nhận được đúng một cảm giác... Đau! Cảm giác như có một con dao đang cắt vào da thịt, rỉ máu.

Đối với Lalisa Manoban, Park Chaeyoung là cuộc sống, là chân lý để tiếp tục vững vàng bước đi. Thế nhưng, đối với Park Chaeyoung thì Lalisa Manoban chính là một kẻ qua đường, không hơn cũng không kém.

Những kết quả đã cho trước làm tôi bàng hoàng. Đối với hơn 6 năm trước, khi tôi tự nhấn chìm bản thân mình vào trong thứ nhiệt độ nóng đến cháy da mang tên tình yêu. Tình yêu của tôi nồng nàn, da diết. Tình yêu của tôi, sâu lắng, trải dài theo thời gian. Tôi đã từng có một cuộc sống bình thường và hạnh phúc, đã từng được mỗi ngày nghe những âm thanh ngọt ngào của quê hương cùng với người mà tôi xem là quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Nhưng nó lại mất đi bởi sự thiếu chính chắn và kiêu ngạo của tuổi trẻ. Bản thân tôi có những gì? Tiền bạc không dư thừa, tài năng cũng không xuất chúng. Thế nhưng tôi lại để bản thân mơ mộng rằng chị cũng yêu tôi như tôi yêu chị. Viễn vông chính là tính chất của mơ mộng. Tôi quay đâu khi quá trễ, còn khoảng cách của chúng tôi... Cũng thật sự quá xa rồi.

" Em về khi nào vậy? "

Tôi thấy chứ! Thấy rất rõ chị đang đứng đó cười rất miễn cưỡng khi tiếp chuyện với tôi. Lòng đau như cắt trong khoảng không của chính mình. Chaeyoung à, chị mặc bộ váy cưới này thật đẹp. Nhưng tôi sẽ chẳng giống đứa nhóc 6 năm trước, sẽ ngẩn ngơ đứng nhìn chị, sẽ nhìn đến không muốn rời mắt khi nhìn thấy chị xuất hiện. Hiện tại là gì chứ? Chúng ta sẽ chẳng thể nào tạo ra giao điểm như lúc xưa. Ngay cả can đảm để đối mặt với chị, tôi bây giờ cũng không có! Chaeyoung, tôi phải mất đến 6 năm để giữ cho nhịp đập trái tim của bản thân tôi ổn định lại. Sáu năm để tôi có thể đứng đối diện chị, để cho chị thấy tôi không còn là một Lalisa Manoban lỗ mãn, không yêu chị đến mức mù quáng nữa. Nhưng, Chaeyoung... Mặc dù tôi đã tự nói với bản thân rằng phải hoàn thành tốt vai diễn này, nhưng tôi vẫn chỉ mãi là Lalisa Manoban mà thôi! Tim vẫn vì chị mà loạn nhịp, muốn bất chấp tất cả mọi thứ để ôm lấy chị vào lòng, sau đó một trăm một ngàn lần nói tôi yêu chị. Nhưng không thể! Vì đó chính là khoảng cách!

" Vừa mới về thôi! Muốn đến xem chị dâu với anh đã chuẩn bị cho hôn lễ như thế nào rồi mới về nhà. Dù sao em cũng đã nghe anh Bam lèm bèm chuyện anh ấy phấn khích như thế nào khi được kết hôn với chị dâu đến đau cả đầu rồi. "

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên hết sức có thể. Rồi nhìn sang anh trai mình mặt đang đỏ bừng, tôi biết anh ấy đã cảm thấy hạnh phúc như thế nào khi người anh ấy yêu sắp trở thành vợ của anh ấy. Lại nhìn sang chị, biểu tình đó làm tôi cảm giác như bản thân đang rơi vào cõi chết. Môi chị mím chặt, tay chị cũng không thả lỏng. Tôi biết, chị đang rất chán ghét tôi! Thật ra tôi cũng có chút hối hận về màn tỏ tình của hơn sáu năm trước. Tôi phải rời khỏi đây thôi, thật sự đã không còn đứng vững tiếp nữa rồi!

" Được rồi, không làm phiền hai người nữa, em đi đến bệnh viện rồi sẽ về nhà sau "

Vừa nói xong, chị nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi:

" Sao phải đến bệnh viện? Sức khỏe em không tốt sao? "

" Không " - Tôi lắc đầu, trăm lần ngàn lần muốn nói với chị rằng tôi đang rất đau! Lòng ngực trái của tôi đang rất đau!

" Vậy tại sao... "

Chị ngập ngừng, BamBam cũng không có cho chị nói hết câu, nhanh chóng giải thích :

" Anh đã nói rồi mà, Lisa sẽ trở về đây làm việc. Chaeng a, em mau quên quá đấy! "

Anh trai tôi cười to, chị cũng cúi đầu mấp máy môi nói nhỏ:

" Thật có lỗi, em bỗng dưng lại quên mất... "

Park Chaeyoung, chị không làm gì sai cả! Chỉ là do tôi không đủ quan trọng đối với chị thôi. Tôi nghĩ bản thân mình lại sắp đạt đến giới hạn rồi, không thể nào nán lại ở đây thêm phút giây nào nữa. Thật sự khiến tôi cảm thấy khó thở.

" Em... Về đây! "

Có lẽ là như vậy! Tôi đã biết! Cho dù đã thông suốt từ rất lâu. Nhưng kết quả vẫn mãi là như vậy. Vẫn là tôi làm cho chị chán ghét mình. Vì tôi có một tình yêu không giống với những người khác. Đường hoàng sống trong một thế giới mà không một ai có thể chấp nhận mình... Liệu tôi sẽ duy trì được bao lâu nữa đây?






End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com