Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Lalice Manoban

.
.
.
.
.
.

Sóng biển nhấp nhô lên xuống tạo nên cảnh tượng đẹp đẽ.

Trường học Cheongnam rộn ràng cùng ồn ào. Sáng ấm áp chiếu rọi lên ngôi trường càng ngày càng trở nên hiện đại này.

Lalice chạy đi tìm Hyemi của nó vào giờ ra chơi. Mười tuổi. Con bé cao hơn một chút. Trẻ con lớn thật nhanh. Nhưng Lalice thấy, Hyemi không cao bằng nó. Vậy có phải đúng như lời mà Lili hay nói với nó hay không? Rằng người nào cao hơn sẽ là người bảo vệ đối phương?

  Lalice rất hài lòng về cơ thể của mình.

  Lại nói đến Hyemi, vừa ra chơi lại chạy đi đâu không biết. Nó đi tìm rất mệt. Khi nhìn thấy được chắc chắn sẽ phạt cậu ấy.

Đến bức tường đến sân sau. Chưa kịp bước chân ra thì lại nghe được tiếng ầm ĩ. Nó dừng chân ló đầu ra xem xét. Thế nhưng lại thấy Hyemi của nó bị lũ bạn đáng ghét kia vây lấy.

Lili thường dặn nó, làm việc gì cũng phải cân nhắc kỹ càng. Không được nóng nảy làm cho chuyện đó trở nên khó giải quyết hơn.

Vì vậy, Lalice im lặng nhìn xem.

Đám bạn bè xấu kia thật đáng ghét. Giọng nói cất lên cũng thật khó nghe: “Nhìn cũng đâu có xinh đẹp bằng bọn này! Có lý nào thầy cô đều thích bạn như vậy? Kim Hyemi lẫn Lalice Manoban!”

Hyemi nhìn bọn người trước mặt mình, biết là tìm nó để gây sự. Gương mặt trở nên lạnh lùng. Mami Chaengie thường dạy nó, đối với kẻ thù không cần nhiều lời. Chỉ cần trao cho chúng cái nhìn có thể chết cóng là được. Với lại, lần này những kẻ này hẹn nó ra đây không phải là chỉ để bắt nạt nó. Nếu là kéo Lalice của nó vào, Hyemi thề cùng bọn này liều mạng. Vì umma Chichu của nó đã rất nghiêm túc mà nhìn nó, nói rằng nếu mấy đứa đần không hiểu đạo lý, không biết sợ thì phải dùng bạo lực để giải quyết. Mà nó thì hoàn toàn tán thành cách này. Nhìn bộ mặt đáng ghét kia thật sự khiến cho nó ngứa tay.

[Lee Kyul Kyung, Park Eun Ji, Ok Hyun Jin! Chết với tôi!]

Lalice trừng mắt, sau đó xoay người chạy đi. Nó không phải dạng người yêu bạo lực như Hyemi. Nó thường nghe mami Jendeuk nói hơn là mami Chichh. Lấy lý lẽ làm trọng mới phải. Mà Lili cũng dặn nó đừng quá nghe theo mami Chichu. Người nó thương nhất là Lili, tất nhiên phải nghe lời.

Vậy nên nó chạy đi tìm cô giáo Chou. Ờ! Để coi có bị phạt không cho biết!

Còn ở đây, Hyemi thật sự muốn sống chết với bọn này một trận. Nó dịu dàng! Nó đáng yêu! Nó cần che chở! Nhưng chỉ đối với Lalice của nó. Còn đối với bọn này phải thẳng tay trừng trị. Nhất là mấy cái đứa dám nói xấu Lalice của nó!

Lee Kyul Kyung là đứa cầm đầu. Nó nhìn Hyemi lạnh lẽo như vậy cũng có chút sợ. Ba mẹ luôn bảo nó sống ở làng Cheongnam phải biết thương yêu nhau. Nhưng nó rất ghen tị việc ai cũng yêu mến Hyemi cùng Lalice. Nó cũng xinh đẹp, học cũng không tệ. Thế nhưng nó lại mãi mãi vẫn đứng sau hai người. Thật sự không cam tâm.

“Cái đứa không ba như Kim Hyemi cùng Lalice Manoban thì có gì tốt!” Ok Hyun Jin châm ngòi. Con bé có mái tóc ngắn ngang tai. Gương mặt nhỏ nhắn nhưng lại nổi lên tràn đầy khinh bỉ.

“Đúng rồi! Chính là không ai quản tốt! Mất dạy!”

Hyemi có mạnh mẽ cỡ nào cũng sẽ không chống lại ba người. Kyul Kyung nghĩ vậy liền mắng chửi rồi dẫn đầu xông lên. Nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Hyemi trả ngược lại cho gò má mình một cái tát thật đau. Cùng lúc đó, Lalice chạy đến ôm Hyemi mắt đỏ hoe vào lòng. Ánh mắt dịu dàng trong trẻo thường ngày đột nhiên rất tức giận nhìn Kyul Kyung vẫn nghiêng mặt đứng ở đối diện.

Chou Tzuyu nhìn từng đứa nhỏ ở đây. Cô và Lalice đã đến từ lâu, cũng nghe được những lời lẽ đả kích đó. Thở dài. Chắc chắn phải cùng Jung Yeon giáo dục nghiêm khắc lại mấy đứa nhỏ hư hỏng này mới được.

.
.
.
.
.

5 pm.

Nhìn Hyemi đang ngủ trên giường nhỏ của mình, Lalice đưa tay chạm vào đôi mắt sưng đỏ vì khóc kia rồi rón rén mở cửa đi ra ngoài. Trong lòng nó có thắc mắc nên muốn đi tìm Lili của nó hỏi cho rõ ràng hết mọi chuyện.

Sở dĩ không tìm umma Chaengie để hỏi vì nó sợ mình sẽ đặt ra câu hỏi làm cho nàng không vừa lòng. Mà nó thì chẳng muốn nàng buồn vì mình.

Định đến cửa mang giày vào rồi đến trạm xá tìm Lili của nó, lại thấy cô ngồi ở sofa đang mỉm cười gượng gạo. Nó nghiêng đầu, chẳng đoán được ánh mắt kia của cô mang theo ý nghĩa gì trong đó.

Lisa đứng lên, đè nén đau lòng bởi cuộc gọi của Sunny vài giờ trước lại mà đi đến cạnh nó. Jisoo cũng vừa về đến. Hai người nhìn nhau, biết đã đến lúc nói ra tất cả rồi.

“Lice! Đi! Con cùng Lili đi ra ngoài bờ biển ngắm hoàng hôn nhé.”

Xế chiều, nắng không còn trong trẻo tỏa sáng. Màu vàng mờ nhạt dần lặn xuống mặt biển. Hai chiếc bóng kéo dài trên nền cát. Có một loại cảm giác hòa hợp không nói nên lời.

Lisa nắm tay Lalice chậm rãi bước đi. Để lại đằng sau chi chít những dấu chân lớn nhỏ.

“Lice...” Cô chợt lên tiếng, dừng lại rồi bế Lalice lên mỏm đá lớn gần đó. Lisa nhìn thẳng vào nó, nói: “Con có thắc mắc muốn hỏi Lili đúng không? Lili đang chờ để trả lời con.”

Lalice nghiêng đầu, ánh mắt có chút do dự. Nhưng nó vốn rất thành thật. Cũng rất không đành lòng để bản thân mình khó chịu trong những câu hỏi dày đặc vây quanh mình.

Nó hỏi: “Lili ơi, ba của Lice đâu? Tại sao... tại sao chỉ có Lice với Mimi không có ba?”

Cô mỉm cười vuốt tóc nó, ánh nhìn cưng chiều cùng tràn ngập yêu thương: “Con gái, ai cũng có ba mà. Chỉ là, ba của con, cũng như ba của Mimi đều không ở đây.”

Con bé lại càng khó hiểu: “Vậy... họ vì không cần con với Mimi nên mới không muốn ở cùng bọn con sao?”

Cô lắc đầu, nói: “Lili không biết vì sao ba Mimi lại không ở đây. Nhưng ngược lại, ba của con nhất định... nhất định rất thương con, rất nhớ con.”

BamBam nhất định sẽ như vậy. Chẳng qua là vì anh không muốn xuất hiện làm cuộc sống của nàng và cô bây giờ lệch đi chiều hướng vốn có. Con gái là bảo bối, là đứa con mà ba chiều chuộng nhất nhà. Anh có thể nào không thương? Nhưng vì BamBam Manoban từ đầu đến cuối chỉ nghĩ đến cô và nàng. Anh cảm thấy mình có cậu nhóc Jackson đáng yêu kia là đủ rồi. Đó đã là sự đền bù lớn nhất rồi.

  Mà đâu hay, sự tồn tại của anh là không thể thiếu trong cuộc đời Lalice Manoban được. Chỉ là sớm hay muộn thôi.

Lalice không nói gì. Trong lòng thầm nghĩ, nếu là thương, là nhớ thì tại sao không ở bên cạnh nó? Biết là Lili sẽ không gạt nó. Nhưng chuyện không thấy tận mắt thật là khó có thể tin tưởng.

“Đó là vì umma Chaengie của con mang con đến đây. Là vì có Lili nên con mới không có ba ở bên cạnh chăm sóc như những bạn khác.” Lisa thở dài. Cô thừa hiểu bé con của mình nghĩ gì. Mọi chuyện đều phải trở nên thật rõ ràng rồi. Lalice ngày một càng trưởng thành hơn. Cô không muốn nó cảm thấy chán ghét mình vì cô đã tước đi cái cơ hội được ở cùng ba của con bé. Đứa trẻ mà cô yêu, cô sẽ không chịu nổi nếu có một ngày nó nhìn mình bằng ánh mắt đầy thù hận.

Lalice càng nghe càng thấy mơ hồ. Nó im lặng chờ cô nói tiếp.

“Lice, thật ra... Lili chính là cô út của con. Ba của con, từng là chồng của umma Chaengie, cũng là anh trai ruột của Lili. Con còn có một người anh sinh đôi nữa, tên là Jackson Manoban đang ở cùng với ba của con.”

Cô vừa nói vừa nhớ lại ngày mà nàng mang đến cho cô tình yêu trọn vẹn cùng thiên thần nhỏ này. Cũng chính là khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời cô. Lisa vui mừng đến quên đi tội lỗi của mình. Thời điểm đó, cô đã đoạt đi người mẹ của Jackson Manoban, cũng đẩy người ba của Lalice Manoban ra xa khỏi con bé.

Ngày này, thế nào cũng sẽ đến. Nói không chừng ở đất liền, Jackson cũng phải nhẫn nhịn trước những lời trêu chọc của bạn bè. Rằng thằng bé không có mẹ, không được vòng tay của mẹ thương yêu.

Lisa cũng hiểu, cuộc tình này đem lại đau khổ cho rất nhiều người. Nhưng khi đã cùng nàng đi đến bước này, cô không mong muốn buông tay nàng ra.

“Con phải gọi Lili là cô út sao?” Lalice ngây ngô hỏi. Nó không đem trọng điểm đặt vào trong đầu. Nó thấy mình không cần để ý nhiều như vậy. Chỉ cần biết mình có ba là được rồi. Những chuyện khác, người lớn dường như đã xử lý ổn thỏa. Đứa nhỏ như nó bận tâm làm gì?

Lisa bật cười. Biết Lalice đã không còn vấn đề nào trong lòng nữa. Cô hỏi: “Con không muốn có ba sao? Không muốn ở cùng ba để mấy bạn không trêu chọc con nữa hả?”

“Không cần!” Lalice lắc đầu.

“Vì sao?” Cô thắc mắc. Nhưng cũng thừa biết đứa trẻ thông minh này đã ý thức được điều gì từ lời giải thích của mình

Lalice vươn tai ôm cổ cô, nói: “Vì có ba ở cạnh thì con sẽ không được Lili quan tâm chăm sóc như bây giờ nữa. Từ trước đến giờ, Lice chưa từng thấy mặt ba của Lice. Nhưng Lili thì khác, Lice đã quen mỗi ngày được bên cạnh Lili rồi đó. Không có ba thì cảm thấy thật bình thường. Nhưng mà thiếu đi Lili, con biết sống làm sao bây giờ, umma Chaengie của con phải sống làm sao bây giờ?”

Lisa cười ôm Lalice vào lòng. Nụ cười ấm áp giữ trên môi: “Con chỉ giỏi nịnh!”

Lalice cười khúc khích, không phản bác. Cảm thấy cuộc sống như vậy là tốt rồi. Chỉ cần có Lili, có umma Chaengie cùng Hyemi. Nó không muốn người ba không biết mặt, không biết tên nào đó cướp đi sinh hoạt hiện tại của nó. Đối với ba, nó cảm thấy đó chỉ là một danh từ không hơn không kém. Quan trọng nhất chính là nó chẳng thể tìm ra ý nghĩa gì từ danh xưng đó.

“Con sẽ không hối hận chứ?”

“Không bao giờ hối hận”

“Lỡ con nói dối Lili thì sao đây? Lice muốn lấy gì bảo đảm với Lili là con sẽ không bao giờ hối hận?”

“Con yêu Lili nha!”

“A? Umma Chaengie của con sẽ ghen đó!”

“Vậy không yêu nữa!”

“...”

Tiếng cười phát ra từ hai phía. Làng Cheongnam lại bắt đầu chìm vào bữa ăn tối đông vui của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com