Chap3: giấc mơ ko dám gọi tên
Ánh nắng sớm mai rọi xiên qua khe rèm, vệt sáng mỏng manh như tấm lụa vàng trải dài trên ga giường còn vương hơi thở đêm qua. Hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng trong không khí, lấp lánh như vụn sao rơi, chậm rãi rơi xuống gương mặt Trịnh Bằng.
Hàng mi cậu khẽ rung, như phản ứng trước sự ve vuốt dịu dàng của nắng. Đã lâu rồi cậu mới có một giấc ngủ sâu đến thế, bồng bềnh, êm ả, tựa như được ai đó ôm ấp trong vòng tay vô hình. Toàn thân nhẹ tênh, thả lỏng như chìm xuống mặt hồ phẳng lặng.
Cậu lười biếng vươn vai, mái tóc rối bù tán loạn trên gối. Mí mắt vẫn nặng trĩu, Trịnh Bằng hít một hơi dài. Mùi ga giường mới giặt quyện cùng hương nắng sớm phả vào mũi, dịu dàng đến mức khiến người ta chỉ muốn nằm lì mãi mà chẳng buồn dậy.
Đang định thả mình thêm một chút thì
Ầm!!!!
Một tiếng nổ chói lòa vang lên trong đầu, như có ai vừa mở tung chiếc hộp niêm phong. Loạt hình ảnh hỗn loạn ập tới: ánh mắt, nụ cười,rồi...một nụ hôn.
Cảnh tượng ấy càng lúc càng rõ rệt.
“Áaaaaa!!!” – Trịnh Bằng bật dậy như lò xo, hai tay ôm chặt đầu, hét toáng.
Âm thanh vang vọng trong căn phòng trống, đập vào bức tường lạnh ngắt rồi dội ngược lại, nghe càng thảm hại. Ga gối xộc xệch, tóc tai rối tung như ổ quạ, cả người cậu trông hệt như vừa vật lộn với một cơn ác mộng. Tim đập thình thịch, máu dồn lên mặt nóng bừng, lồng ngực phập phồng như trống trận.
“Không thể nào… mình… mình là trai thẳng! Sao lại mơ thấy hôn một thằng đàn ông khác chứ?! Trời đất ơi…”
Cậu ôm chăn lăn qua lăn lại, vừa lăn vừa gào thét trong lòng: “Trịnh Bằng, mày đúng là đồ ngu!”
Nhưng ký ức kia lại càng dai dẳng. Giấc mơ hiện ra mồn một, sống động tới từng chi tiết. Tệ hại nhất, người chủ động không phải ai khác, mà chính là cậu.
Ý nghĩ ấy khiến Trịnh Bằng muốn úp mặt xuống gối hét thêm lần nữa.
Cuối cùng, cậu lồm cồm bò dậy, tóc xõa che nửa mặt, vừa đi vừa lảm nhảm:
“Chắc tại hôm qua đọc kịch bản nhiều quá… não quá tải nên mới sinh ra cái phản ứng quái đản này. Phải rồi, tất cả là lỗi của cái kịch bản chết tiệt kia!”
Trong nhà tắm, ánh gương phản chiếu lại gương mặt bơ phờ. Cậu chỉ muốn giơ tay tát cho tỉnh. Bàn chải cầm trên tay, cậu đánh răng đến mức bọt trắng bắn tung tóe khắp bồn, như thể mỗi cú cọ có thể chà sạch đi mớ cảm xúc hỗn loạn đang mắc kẹt trong tim.
“Không… tuyệt đối không phải mình thích anh ta. Chỉ là công việc thôi… chỉ là quá kính nghiệp thôi…”
Giọng cậu khàn khàn, nghe chẳng khác gì đang thôi miên chính mình.
Sau khi tắm rửa, Trịnh Bằng khoác lên người chiếc áo len màu kem mềm mại, bên dưới là quần jeans tối màu. Mái tóc chải lại gọn gàng nhưng vẫn vài sợi ương bướng dựng ngược. Balo đeo lệch vai, giày thể thao trắng, cả người mang vẻ tươi mới nhưng ánh mắt thì vẫn lấp ló bất an.
Sau khi tắm rửa, Trịnh Bằng chọn cho mình chiếc áo len màu kem mềm mại, phối cùng quần jeans tối màu. Mái tóc chải gọn, song vài sợi vẫn ương bướng dựng ngược, như thể cố tình phá dáng vẻ chỉnh tề của chủ nhân. Balo đeo lệch vai, giày thể thao trắng, trông cậu trẻ trung, sáng sủa chỉ có đôi mắt còn vương lại chút bối rối khó giấu.
Khóa cửa phòng, cậu bước xuống cầu thang, miệng lẩm bẩm không ngừng:
“Không được nghĩ linh tinh… không được nghĩ linh tinh…”
Nhưng càng lặp lại, những mảnh vụn ký ức đêm qua lại càng rạch ròi hơn: ánh mắt ấy, nụ cười ấy, và nụ hôn bất ngờ kia. Tim cậu như dính chặt vào từng bước chân, càng đi càng loạng choạng.
Tới gần thang máy, Trịnh Bằng ngẩng lên và khựng lại.
Người mà cậu muốn né nhất lúc này, lại đang đứng đó.
Điền Lôi.
Anh dựa hờ bên vách, dáng người cao lớn phủ trong ánh sáng mờ từ khung cửa sổ. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, tay áo xắn cao để lộ cánh tay rắn rỏi; quần tây xanh đậm ôm dáng; giày da nâu sáng bóng. Một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại, vẻ nhàn nhã tự nhiên. Khi nắng xiên qua, sống mũi thẳng và khóe môi hơi cong của anh như được chạm khắc thêm nét sắc sảo khó cưỡng.
Chỉ một thoáng nhìn thôi, mặt Trịnh Bằng đã nóng bừng. Cảnh trong mơ lập tức ùa về, như bị kéo từ hư ảo thành hiện thực. Hơi thở cậu rối loạn, đầu óc trống rỗng, ngay cả câu chào cũng quên sạch.
“Chào buổi sáng.” Một giọng trầm ấm vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
Trịnh Bằng giật nảy, cúi gằm mặt, lí nhí:
“Ch… chào buổi sáng, thầy Điền.”
Ánh mắt Điền Lôi thoáng lướt qua, dừng lại trên gò má đỏ bừng kia. Khóe môi cong nhẹ, như nén một nụ cười.
“Cậu sao thế? Mặt đỏ vậy… bị bệnh à?”
“Không… không có! Chỉ là… chạy vội, với lại tối qua ăn qua loa nên giờ hơi đói bụng thôi.”
“Nói cái quái gì vậy trời?! Ai cần mày giải thích lắm thế!!!” trong đầu cậu gào thét.
Một tiếng cười khẽ vang lên. Không lớn, chỉ như gợn sóng lăn tăn, nhưng lại khiến tai Trịnh Bằng nóng ran thêm mấy độ.
“Buổi sáng mà cũng hốt hoảng thế à? Đi thôi, tôi cũng chưa ăn gì. Ăn cùng nhé.”
Giọng anh không hề thúc ép, mà ôn hòa, nhẹ tênh song lại mang sức nặng khiến người ta khó lòng từ chối.
“… Vâng.” Trịnh Bằng đáp nhỏ, khẽ gật đầu, ngoan ngoãn bước theo vào thang máy.
Thang máy khép lại, không gian nhỏ hẹp bỗng im lặng lạ thường. Chỉ còn tiếng máy chạy khẽ ù ù và ánh đèn vàng phản chiếu trên vách thép lạnh.
Trịnh Bằng đứng hơi chếch sang một bên, mắt dán chặt vào con số nhảy trên màn hình, lòng bàn tay lại vô thức siết chặt quai túi. Hơi thở trong không gian kín bỗng như rõ rệt hơn, mang theo mùi hương quen thuộc khiến tai cậu nóng dần.
Bên cạnh, Điền Lôi bình thản như không, một tay đút túi quần, khóe môi nhàn nhạt cong lên. Ánh mắt anh nghiêng qua, dừng đúng lúc Trịnh Bằng khẽ liếm môi như để xua đi khô khát.
“Ngủ dậy rồi mà vẫn còn ngơ ngác hả?” giọng anh trầm, nhẹ nhưng đủ khiến trái tim đối phương giật thót.
Trịnh Bằng cứng người, ậm ừ không đáp, chỉ gật đầu lấy lệ. Cậu không biết rằng chính hành động ấy lại khiến Điền Lôi bất giác bật cười khẽ, tiếng cười vang trong không gian kín nghe như cố tình kéo dài thêm khoảng cách, cũng đồng thời xóa đi chút lúng túng còn sót lại.
Quán ăn nhỏ nằm ở góc phố, tường sơn vàng nhạt, bàn ghế gỗ bóng loáng phản chiếu ánh đèn vàng ấm. Mùi dầu mè, hành phi, bánh bao nóng và cháo trắng hòa quyện, chen lẫn với tiếng muỗng chạm bát leng keng, tiếng nói chuyện rì rầm. Không khí buổi sáng nơi đây như khoác thêm một lớp chăn mềm dịu, khiến người ta chỉ muốn ngồi lâu thêm chút nữa.
Bàn của họ kê sát khung cửa kính, ánh nắng sớm rót xuống thành một lớp vàng nhạt. Trịnh Bằng đặt khay xuống, tay khẽ run khiến ly sữa đậu nành sóng sánh, mặt nước rung gợn. Ngồi đối diện, Điền Lôi đã thong thả đặt bát cháo trắng nghi ngút khói, cạnh đó là vài lát dưa muối xanh và nửa quả trứng muối vàng óng. Bên cạnh là tách trà xanh trong vắt, hơi nóng bốc lên nhè nhẹ.
Trái ngược hẳn, khay của Trịnh Bằng toàn đồ ngọt: bánh bao mè đen, bánh rán, ly sữa thơm nức. Sự đối lập khiến cậu ngượng ngùng, bèn vội cúi đầu khuấy sữa, tiếng muỗng lách cách như che giấu nhịp tim rối loạn.
Điền Lôi gắp miếng dưa, thong thả chan thêm thìa cháo, vừa ăn vừa liếc sang:
“Ăn kiểu đó thì lát nữa lại kêu đói.”
Giọng anh trầm đều, bình thản, nhưng khóe môi cong cong, rõ ràng đang cố tình trêu.
Đúng lúc đó, Trịnh Bằng cắn dở chiếc bánh bao, nhân mè đen ngọt tràn ra khóe môi. Hai má phồng căng, cậu lúng búng qua miệng đầy đồ ăn:
“Em… ăn ngọt cho tỉnh.”
Điền Lôi khẽ bật cười. Anh nâng chén trà nhấp một ngụm, ánh mắt không rời gò má cậu đang hồng lên vì hơi nóng.
“Ừ. Tỉnh thì tỉnh, nhưng đến lúc đói thì… đừng có nhìn sang phần anh.”
Một câu đơn giản, nhưng chữ “đói” được anh nhấn nhẹ, nghe vừa nghiêm lại vừa như có tầng nghĩa khác. Trịnh Bằng đỏ bừng, cúi gằm mặt, giả vờ tập trung ăn bánh, nhưng ngón chân dưới gầm bàn đã co quắp lại.
Bữa sáng thoạt trông yên tĩnh, thế nhưng mỗi tiếng khua thìa trong bát cháo của Điền Lôi, mỗi hơi trà nóng lan tỏa, đều rót thẳng vào tai cậu, khiến tim cậu đập lạc nhịp. Một lần bất cẩn, thìa chạm thành ly keng một tiếng, Trịnh Bằng giật mình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh. Trong giây chớp nhoáng ấy, cậu vội vã cúi xuống, cắn thêm miếng bánh để giấu đi sự bối rối.
May mà không khí ngượng ngập nhanh chóng được xua đi khi đồ ăn được dọn đầy bàn. Trịnh Bằng chủ động kể chuyện, cậu kể từ lần đầu đi thử vai bị loại vì đầu trọc, đến khi phải đội tóc giả mới được chọn. Cậu vừa nói vừa diễn tả bằng tay, mắt sáng long lanh, hai má phồng lên trông như đang kể chuyện cười cho chính mình.
Điền Lôi chống cằm lặng lẽ lắng nghe, khóe môi dần cong lên.
“Anh cười gì chứ!” Trịnh Bằng nhận ra, đỏ mặt phản ứng ngay.
“Không có gì, chỉ thấy thú vị thôi.”
Cậu hừ hừ ra vẻ dỗi. Điền Lôi nhìn cảnh đó, khẽ ho một tiếng, rồi bất ngờ nói:
“Thật ra… tôi từng được mời hai lần nhưng đều từ chối. Đến lần thứ ba…”
Anh ngừng lại, ánh mắt liếc sang, ánh sáng trong mắt như có ý cười.
“…lúc nhìn thấy hình cậu, tôi mới nhận lời.”
Đôi đũa trong tay Trịnh Bằng khựng lại. Mắt cậu mở to, tim như trượt một nhịp, mặt đỏ rực:
“Th… thật ạ? Anh… biết em từ trước sao?”
“Biết.” Điền Lôi đáp gọn, vẫn bình thản, nhưng ánh mắt rõ ràng quan sát từng biến đổi nhỏ trên gương mặt cậu.
Trịnh Bằng cắn môi, lí nhí:
“Anh trêu em à…”
Điền Lôi khẽ mỉm cười, không nói thêm, chuyển sang kể chuyện bạn mình từng tham gia show cùng cậu. Trịnh Bằng nghe mà muốn độn thổ, nghĩ đến cảnh mình từng làm mấy trò ngốc nghếch, chắc anh đều biết hết rồi.
Bữa ăn kéo dài gần một tiếng. Đến khi no căng, cậu ôm bụng than thở:
“Chắc em no đến chiều luôn quá.”
Điền Lôi liếc bàn chất đầy đĩa, khóe môi cong nhẹ:
“Lúc nãy còn bảo ăn ít. Giờ thì thành chiến công rồi.”
“Hừm…” Trịnh Bằng ngồi thẳng, ra vẻ nghiêm túc, “em không muốn lãng phí thôi. Góp phần tiết kiệm lương thực cho quốc gia.”
Điền Lôi bật cười, cố làm giọng tán thành:
“Ừ, hợp lý. Lát nữa tôi sẽ viết đơn xin bằng khen gửi Bộ Nông nghiệp cho cậu.”
Trịnh Bằng nghẹn lời, muốn cãi mà không tìm được câu nào, đành ngậm bặt, ánh mắt lườm sang như muốn “ăn tươi nuốt sống” đối diện. Dưới ánh nhìn đó, Điền Lôi vừa bất lực vừa buồn cười, lòng có chút vui vẻ vì cậu đã không còn ngại anh như lúc đầu nữa.
Anh nghiêng người, hạ thấp giọng:
“Lát nữa cậu có định đi đâu không?”
“À… em tính mua vài thứ linh tinh. Hôm qua vội quá, chưa chuẩn bị gì.”
“Đi với trợ lý à?”
Câu hỏi làm mắt Trịnh Bằng thoáng tối đi, nhưng rất nhanh đã bình thường lại, cậu đáp khẽ:
“Em không có trợ lý. Định đi xe buýt ạ.”
Điền lôi nghe, chỉ khẽ gật:
“Vậy để tôi đi cùng.”
“Không… không phiền anh chứ ạ?”
“Không phiền. Tôi cũng muốn đi dạo một chút.”
Âm giọng anh bình thản, không giống khách sáo. Trịnh Bằng thoáng lúng túng, rồi gật đầu. Điền Lôi mỉm cười, gọi nhân viên tính tiền.
“Ê, để em trả một nửa chứ!” Cậu hấp tấp gọi với theo.
Anh quay đầu lại, ánh mắt thản nhiên nhưng khóe môi hơi nhếch:
“Lần sau.”
Trịnh Bằng mím môi, nuốt lời định nói. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm: lần sau nhất định phải mời anh một chầu ra trò mới được.
Điền Lôi quay lại, thấy cậu đang mím môi như giấu một bí mật nhỏ, ánh mắt anh mềm đi. Anh khẽ nghiêng người, giọng hạ thấp, đủ để chỉ cậu nghe thấy:
“Đi thôi. Tôi đưa cậu đi mua đồ.”
Một nhịp tim Trịnh Bằng hẫng mất. Cậu mím môi, gật đầu, và bước theo anh ra cửa.
Ra khỏi quán, gió sớm lùa qua mang theo mùi lá cây ẩm ướt, trộn lẫn hương cà phê và bánh mì vừa ra lò từ những tiệm nhỏ ven đường. Phố xá đã đông hơn, tiếng còi xe, tiếng động cơ hòa cùng âm thanh trò chuyện tạo thành một nhịp điệu hối hả.
Trịnh Bằng rụt cổ trong chiếc áo mỏng, bước nhanh theo bên cạnh Điền Lôi, cố giữ khoảng cách vừa đủ không quá gần, cũng chẳng xa đến mức lạc mất bóng anh.
Được vài bước, Điền Lôi chợt dừng lại, quay sang:
“Cậu đứng đây đợi một lát. Tôi đi lấy xe.”
“Xe…?” Trịnh Bằng tròn mắt, ngẩn ngơ. Trong đầu cậu vốn chỉ nghĩ hai người sẽ đi bộ dọc phố, hoặc cùng bắt taxi.
Anh không giải thích thêm, xoay người đi thẳng vào bãi.
Một lát sau, tiếng động cơ trầm thấp vang lên, đều đặn và chắc nịch. Một chiếc Range Rover màu đen nhám từ từ chạy ra, dừng lại ngay trước mặt cậu.
Trịnh Bằng đứng sững, mắt mở to, chưa kịp phản ứng.
Kính xe hạ xuống. Điền Lôi ngồi sau tay lái, dáng anh thẳng thắn, ánh sáng phản chiếu lên gò má khiến đường nét càng thêm sắc sảo. Chỉ một tư thế đơn giản thôi cũng đủ toát ra vẻ điềm tĩnh, tự tin, mang theo thứ khí chất khó cưỡng.
“Lên xe đi.” Giọng anh không cao, nhưng chắc nịch, như một mệnh lệnh dịu dàng.
Trịnh Bằng lúng túng kéo cửa, mùi da xe mới hòa cùng thoang thoảng nước hoa xộc tới, làm tim cậu khẽ loạn nhịp. Cậu ngồi ngay ngắn, hai tay đặt gọn trên đùi, ngón tay khẽ run.
Điền Lôi liếc qua, giọng trầm ấm:
“Lạnh không?”
“Không… không ạ.” Trịnh Bằng đáp nhanh, cố tỏ ra bình thường, nhưng đôi tai đã đỏ hoe.
Xe lăn bánh, động cơ gầm khẽ rồi mượt mà lao đi. Cậu lén quay sang, thấy anh lái xe với dáng điệu ung dung, một tay đặt chắc chắn trên vô lăng, từng động tác đều dứt khoát mà thong thả. Trong mắt Trịnh Bằng nó rất ngầu. Cậu ngưỡng mộ cũng kéo theo chút tự ti trong lòng.
“Sao thế?” Điền Lôi thoáng liếc nhìn, bắt được ánh mắt cậu.
Trịnh Bằng cười gượng:
“Chỉ là… nhìn anh lái xe ngầu quá. Còn em thì… bằng lái cũng chưa đụng vào.”
“Không vội.” Anh bật cười khẽ, giọng vừa an ủi vừa cố ý trêu:
“Đừng ghen tỵ đến phát khóc là được.”
“Anh—!” Trịnh Bằng nghẹn họng, lườm anh một cái, môi mím lại phát ra tiếng “hừ” nhỏ. Rồi cậu quay ngoắt đi, dán mắt vào ô cửa kính, mặc kệ anh.
Tiếng cười trầm thấp vang lên bên cạnh, rất ngắn nhưng cũng đủ khiến má cậu càng nóng hơn.
Xe rẽ vào hầm gửi của trung tâm thương mại. Ánh đèn trần chiếu vàng nhạt lên nền xi măng, bóng hai người in dài trên sàn. Điền Lôi dừng xe, động cơ tắt dần. Anh mở cửa trước, rồi nghiêng đầu nhìn sang, giọng nhẹ nhưng giống như đang dỗ:
“Đi thôi.”
Trịnh Bằng khẽ nhún vai, mở cửa bước xuống. Tiếng giày vang khẽ trên nền bê tông. Cậu còn tiện thể lườm anh một cái, nhưng không còn giận nữa, chỉ là thói quen khi bị trêu.
Điền Lôi nhìn thấy hết, khóe môi nhếch cong, ánh mắt ẩn ý, thong thả bước theo.
Vừa bước vào sảnh trung tâm, làn không khí điều hòa mát lạnh ôm lấy Trịnh Bằng, khiến cậu khẽ rùng mình. Ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch bóng loáng, phản chiếu từng bước chân, hòa lẫn tiếng nhạc nhẹ và những tiếng cười nói tấp nập. Cậu rụt vai trong chiếc áo mỏng, tay siết quai balô, thở khẽ:
“Anh định mua gì vậy? Em đâu cần nhiều đâu.”
Điền Lôi không trả lời ngay. Anh lướt mắt quanh sảnh, rồi đặt nhẹ tay lên vai cậu, kéo cậu dạt sang một bên:
“Chẳng phải cậu nói mình đem ít đồ sao, mua thêm vài bộ đồ và một đôi giày nữa. Những ngày quay sắp tới sẽ bận rộn lắm, chắc không có nhiều thời gian đi mua đâu.”
Trịnh Bằng chớp mắt, mặt hơi nóng. Cậu cúi xuống mím môi, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tim lại ấm lên lạ thường. Lần đầu, cậu cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng như thế.
Họ dừng trước một cửa hàng thời trang nam. Tấm kính lớn phản chiếu bóng dáng hai người. Bên trong, kệ treo áo sơ mi casual, quần jeans gọn gàng, ánh đèn trắng chiếu lên từng màu sắc, đường may rõ nét. Những kệ giày sneakers, dép lười bóng loáng đặt cạnh tủ vải, tỏa hương nhẹ của đồ mới. Điền Lôi mở cửa bước vào trước, mùi vải thoang thoảng, không khí ngăn nắp, dễ chịu.
Nhân viên cúi chào, nở nụ cười thân thiện:
“Hai vị cần gì ạ?”
Điền Lôi gật đầu nhẹ, giọng bình thản:
“Cảm ơn, không cần đâu. Nếu cần, chúng tôi sẽ gọi sau.”
Trịnh Bằng bước theo sau, thở khẽ:
“Anh đúng là… rắc rối ghê.”
Anh ngoảnh lại, ánh mắt thoáng nụ cười:
“Chẳng phải rắc rối là cậu sao?”
Cậu đỏ mặt, cắn môi, lúng túng nhấc tay qua giá áo. Nhặt một chiếc sơ mi xanh nhạt, Trịnh Bằng liếc anh:
“Cái này… hợp không anh?”
Điền Lôi nghiêng người, ánh mắt bình thản:
“Ừm. Thử xem đi.”
Cậu bước vào phòng thử. Tim đập nhanh, lòng vừa hồi hộp vừa ngại ngùng. Khi bước ra, mặc nguyên set mà anh đã chọn, sơ mi xanh nhạt vừa vặn, quần kaki màu be gọn gàng.Điền Lôi gật đầu, ánh mắt liếc qua cậu, nụ cười nhẹ xuất hiện:
“Được rồi, rất hợp với cậu.”
Anh dừng lại một chút, thêm một câu:
“Uhm… còn cần một đôi giày nữa.”
Trịnh Bằng ngước nhìn anh, nhướn mày:
“Anh định mua hết trung tâm này cho em à?”
“Được.” Điền Lôi nhếch môi đáp, không chút do dự.
Cả hai bật cười, khoảng cách bỗng gần hơn. Trịnh Bằng chọn một đôi giày thể thao trắng, đang định đặt xuống ghế thử thì suýt vấp:
“Á… ối…” Cậu kêu khẽ, nhanh tay bám thành ghế.
Điền Lôi lập tức nghiêng người tới, đỡ lấy vai cậu, ánh mắt lo lắng:
“Không sao chứ?”
“Không… không sao.” Trịnh Bằng thầm trách mình hậu đậu.
Cậu cúi xuống cột dây giày, vẫn cảm nhận được hơi ấm bàn tay anh trên vai. Khi đứng dậy, liếc nhìn anh, giọng nhỏ:
“Anh thấy thế nào?”
“Rất hợp với bộ đồ hồi nãy.” Anh gật đầu khen.
Trịnh Bằng quyết định lấy đôi giày. Họ tiếp tục dạo quanh trung tâm, chậm rãi khám phá từng gian hàng. Đi ngang qua gian hàng phụ kiện, Điền Lôi nhặt một chiếc nón lưỡi trai màu đen, giơ ra trước mặt cậu:
“Cái này hợp với cậu. Thử xem… tôi tặng cậu.”
Cậu nhìn, thấy nón mềm, giữ form gọn, in logo nhỏ màu trắng. Khẽ đội lên, lộ vài lọn tóc trước trán, tay vuốt vành nón, ngước lên nhìn anh:
“Thật là tặng em à?”
“Không thích sao?” Anh lại nổi hứng trêu.
Tai Trịnh Bằng đỏ bừng. Cậu vội nói:
“Không… không phải. Cảm ơn ạ.”
Điền Lôi nghiêng người, đặt tay khéo lên vành nón, chỉnh sao vừa khít với đầu cậu. Ánh mắt anh dịu lại, dừng ở gương mặt Trịnh Bằng, như muốn chắc rằng mọi thứ vừa vặn.
Cậu khựng lại, mắt mở to một thoáng. Má ửng hồng, tim đập nhanh, thoáng bối rối nhưng lại cảm nhận được chút ngọt ngào cậu cảm thấy hôm nay mình thật kỳ lạ.
“Xong rồi. Nón vừa khít. Đi thôi, về khách sạn trước khi trời tối, còn chuẩn bị cho ngày mai nữa.” Anh nhẹ giọng.
“Vâng.” Trịnh Bằng gật đầu, cảm giác ấm áp lan tỏa, bước theo sau anh, tim vẫn còn đập loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com