Chương 20. Băn khoăn
Ayla tỉnh dậy đã thấy Ling ngồi ngủ gục cạnh giường.Nàng đưa tay lay lay tay Ling. Ling choàng tỉnh, vội đứng dậy đi ra ngoài.
Chốc sau lại mang cháo và gà nướng vào cho Ayla.
- Nàng đỡ sốt rồi đó, mau ăn đi. Ăn hết để sớm có sữa cho Taofu. trẻ sơ sinh không húp cháo mãi được. Ngày mai ta đi săn sẽ kiếm heo rừng cho nàng tẩm bổ.
Ayla cúi đầu ăn, không dám nhìn Ling. Vì trong lòng nàng đã hơn cảm giác mang ơn rồi.
Ayla ăn xong lại bồng con lên. Nàng khẽ nói.
- Đại nguyên soái.. người có thê tử chưa?
Ling trầm ngâm mấy giây liền gật đầu
- Ta có rồi.
- Thật phước phần cho ai có phu quân là người.
Ling khẽ cười nhẹ. Phước phần sao? Orm đâu cần phước phần này.
Ling đứng lên đi ra ngoài để Ayla ru Taofu ngủ.
Ở lại doanh trại 3 hôm. Ayla cũng đã biết làm mấy việc lặt vặt trong doanh trại. nàng tự tay nấu ăn cho các binh sĩ. Từ khi có nàng các binh sĩ hăng say luyện tập hơn vì cứ săn bắn vê là nàng sẽ nấu món ngon cho họ .Họ ăn ngon liền có sức luyện võ. Chiều chiều lại đi khảo sát biên giới.
Ling bước vào lều thăm Taofu. Đang ngồi chơi lại thấy nàng ai ngại nhìn mình. Ling vô tình phóng mắt ngay tầm ngực Ayla . Một quầng nước gì đó ướt một lỗ áo nàng. Ling chợt hiểu là nàng chảy sữa
Ái ngại liền đứng lên đi ra ngoài. Ayla cho con bú xong, Taofu no căng bụng liền lăn ra ngủ.
Lúc này Ayla mới bước ra, nàng đứng trước lều của Ling.
- Đại nguyên soái...
- Vào đi.
Ayla bước vào nhìn thấy Ling đang xem tranh vẽ, bức vẽ có hơi xấu, Ayla liền háo hức tiến tới.
- Ayla biết vẽ, có thể giúp người sửa lại.
Ling nghe vậy liền hớn hở đưa tranh cho nàng.
Bây giờ cũng đã ổn lại Ling mới nhìn kĩ Ayla
Chân mài lá liễu, mũi cao, môi hồng,vóc dáng nhỏ nhỏ xinh xinh, mắt hai mí, lông mi cong vút, gương mặt hài hòa, da trắng, lại có nụ cười rất duyên. Nhìn Ayla chăm chú sửa bức họa. Ling thoáng chớp chớp mắt khi nàng vừa chỉnh sửa vừa cười. Hình ảnh phớt qua chỉ có mấy giây nhưng lại khiến Ling bồn chồn trong lòng.
Ayla sửa xong liền đi đến cạnh chỗ Ling ngồi. Nàng đưa bức họa cho Ling xem.
- Đẹp thật, nàng rất có tài về hội họa.
- Người học không Ayla dạy cho.
Ling ngẩng đầu nhìn Ayla lại cúi xuống phì cười.
- Ta là nguyên soái tay cứng như sắt. Không thể cầm cọ được. Vẽ hư để nàng sửa đó nàng không thấy sao?
Ayla cầm cọ lên, trải giấy lên bàn. Vòng qua nhét cọ vào tay Ling. Ayla vô tư cầm tay vào tay Ling, bàn tay mảnh mai mềm mại giúp Ling vẽ ta những đường cơ bản trước.
Ling cũng mặc kệ cứ để nàng nắm lấy tay mình mà dạy mình vẽ.
- Đó nguyên soái nhìn đi . Người vẽ bước đầu phải đúng đã mới vẽ chi tiết đẹp được.
Ayla vừa nói vừa cười tươi tay vẫn nắm tay Ling cầm cọ chỉ tận tình. Ling thì lại không chú tâm vài bức họa chỉ chú tâm vào góc nghiêng của Ayla, đôi môi hồng hồng cứ mấp máy nói luyên thuyên còn cười mãi nữa.
Đang say đắm ngắm Ayla chợt Ling như bừng tỉnh. Lắc lắc đầu, xoa xoa thái dương. Ayla thấy Ling có vẻ mệt nên dừng lại.
- Ayla về lều cho nguyên soái nghỉ ngơi ạ. Khi nào nguyên soái muốn học thì gọi Ayla nha.
Ayla đi rồi. Ling ngồi thừ ra. Tự mình lầm bầm nói với mình.
- Không thể nào, mình có thê tử rồi không thể nào được.
Ling vỗ vỗ mặt mình cố gắng điều hòa cảm xúc lại.
Có một sự thật là.. khi con người ta ở cạnh nhau qua lâu thì có một sự quen thuộc đến mức nhàm chán, không muốn bỏ đi nhưng cũng không thể mặn mà như xưa... Thời điểm muốn thỏa mãn với cảm giác mới mẻ ít ai vượt qua được Ít ai nhất kiến chung tình. Orm đã không vượt qua được khi lọt lưới say mê Por. Vậy còn Ling? Liệu có xa mặt cách lòng mà dang rộng vòng tay với Ayla?
Ling cảm thấy khó chịu quá, lại nhớ Orm nữa. Đành đi ra sân luyện võ. Luyện mãi đến khi mệt rả rời mới đi vào trong lều. Vừa nằm xuống đã ngủ say.
Trời vừa hửng sáng, Ayla đã lui cui chụm củi. Nấu cơm sớm để binh lính có cơm nắm mang theo đi rừng cùng Ling.
Nàng làm hẳn ba gói cho Ling, vì nàng nghĩ sức tướng ăn sẽ mạnh hơn lính nhiều.
Ling vừa ra, nàng đã dúi cơm nắm vào tay nải.
- Sao nhiều vậy?
- Nguyên soái người ăn nhiều chút, giữ sức khỏe ạ.
Ayla cười tươi rói nhìn Ling nâng niu cơm nắm của mình. Ling khẽ mỉm cười, lại thu hồi nụ cười nghiêm nghị rời đi. Nhìn bóng lưng cưỡi ngựa dần xa. Nàng vui vẻ quét dọn lau chùi liều của tất cả binh sĩ lẫn liều của Ling. Hoàn toàn không ngó đến thứ gì. Làm xong cũng đã đến trưa nàng lại mang y phục dơ của Ling đi giặt. Giặt rồi phơi xong lại vào cho Taofu bú. Taofu cũng rất dễ chịu cứ bú no là lăn ra ngủ. Nàng rất thương Taofu dù là bị cưỡng gian mà sinh ra thì.. cũng là một sinh mệnh do nàng mang đến thế giới này.
Đến tận khi nàng nấu cơm chiều xong Ling mới trở về. Trên lưng ngựa binh sĩ là hai con heo rừng to.
Ling lệnh cho các binh sĩ làm thịt. Nàng lại xung phong nấu, Ling nghiêm mặt nhìn nàng.
- Nàng nấu mãi các binh sĩ của ta sẽ béo ú mất.
- Nguyên soái cũng sẽ béo, người có chút da thịt nữa càng đáng yêu hơn, nhìn chắc cưng lắm.
Ayla nói xong liền e thẹn bước nhanh vào liều. Ling vào lều của mình rồi mới tủm tỉm cười. Lần đầu trong đời Ling được nữ nhân khen bằng những từ đó. Trái tim bỗng rạo rực đập liên hồi.
Binh sĩ trong bữa cơm lại nói thỏ thẻ với Ling.
- Nguyên soái.. Doanh trại ta nay lạ lắm.
- Lạ cái gì?
- Lều nào cũng được dọn dẹp quét sạch còn lau bàn bóng hới.
- Khong lạ đâu. Các ngươi nên cảm ơn Ayla.
Đám binh sĩ nhao nhao lên
- Cảm ơn sư mẫu haha sư mẫu khéo quá.
Đối với họ Ling không chỉ là nguyên soái mà còn là sư phụ. Nương tử của sư phụ thì phải gọi là sư mẫu. mà nữ vương thì họ khôg dám gọi như vậy, sẽ bị chém đầu mất. Nên thấy Ayla tỏ rõ tâm ý với Ling họ đều mừng rỡ gọi loạn cả lên. Ling tằng hắng đưa tay ngăn lại.
- Nói bậy, ăn cơm đi. Ayla là nghĩa muội của ta.
- Nghĩa muội là sư phụ gọi thôi chứ sư mẫu giặt cả y phục cho người rồi.
- Sư phụ, người ở đây có sư mẫu Ayla chăm sóc ở cả đời tụi con cũng theo.
Ling lắc đầu thở dài với đám lính này. Mà tụi nó nói cũng có lý. Từ ngày ở gần Ayla Ling cảm thấy mình được tôn trọng, được Ayla cho cảm giác mình là một người quan trọng nếu không có mình thì mẹ con nàng không ổn được. Đối với Ling sự tôn trọng tuyệt đối phải có. Dù là tình yêu hay bất cứ mối quan hệ nào nếu không tồn tại sự tôn trọng thì không thể bền vững.
Ayla nghe binh lính hò reo chọc ghẹo cũng nhoẻn miệng cười. Dù lòng nàng biết Ling đã có thê tử, qua những lá thư Ling xé bỏ trong doanh trại nàng thầm hiểu giữa Ling và thê tử có sự rạn nứt nên Ling mới ở đây lâu như vậy. Nàng không muốn phá hoại gia đình ai cả.. chỉ là.. đôi khi tình yêu sẽ khiến con người ta bất chấp luân thường đạo lý,.
Nói đến thư, Orm đã gửi không biết bao lá thư cho Ling, hy vọng Ling trở về. Nàng gửi bao nhiêu Ling vứt bỏ bấy nhiêu. Vì nàng chỉ ngụ ý trách móc, chứ chưa bao giờ hiểu điều gì về Ling cả, một chút tôn trọng cũng không. Lá thư nào cũng là giọng điệu ra lệnh không phải hối lỗi. Những lá thư sau Ling cũng không thèm xem cứ vứt vào góc.
Orm đang bồn chồn lo lắng đã hơn 1 tháng rồi. Ling vẫn không chịu về. Charsiu nhớ Ling khóc ầm ĩ cả ngày đêm. Chính sự thì vẫn yên bình. Biên thùy không có chinh chiến. Ling ở đó làm gì chứ.
Nàng đã tắt đèn phòng định đi ngủ thì lính gác cổng chạy vào báo cáo.
- Nói đi
- Dạ bẩm nữ vương.. lính biên thùy cánh đông vừa báo cáo về là nghe lính biên thùy nơi phò mã đóng quân có một nữ nhân. Ngày đêm săn sóc cả doanh trại ạ. Nữ nhân đó còn có một đứa con, tự thân phò mã đặt tên cho luôn ạ.
- Cái gì?? nữ nhân? có con, còn đặt tên?
- Dạ đúng vậy ạ. Tin tức được gửi về một cách hỏa tốc. Nữ vương có cần...
- Không cần. Sáng mai ta sẽ đến đó.
Orm tức giận hất đổ cả bàn trà.
Ira nghe tin cũng di kiệu qua cung nàng Vừa vào đã thấy Orm đập phá hết bình hoa cổ quý mà Ling yêu thích. Ira vội chạy lại can ngăn.
- Tỷ tỷ bình tĩnh lại đi
- Thì ra là có nữ nhân khác, còn có con riêng nữa sao? Lại dám vờ vịt giận ta để ra biên thùy cùng ả đó ngày đêm bên nhau.
Orm thở hồng hộc nàng tức đến sắp điên lên.
- Tỷ.. bình tĩnh lại, sáng tỷ muội mình đi. Tỷ đừng nóng giận nữa. Phò mã có về mà thấy tỷ đập hết bình cổ của phò mã chắc sẽ giận lắm.
- Ta đập chết con ả đó luôn chứ bình cổ đã là gì.
Orm nổi trận xung thiên định đi ngay và luôn thì Ira kéo lai.
- Sáng hẵng đi, Tỷ từ từ coi. Biết đâu phò mã giúp đỡ nữ nhân đó thì sao. Tỷ đang nghe một phía đó.
- Muội nghĩ đi. Bỏ ta di 1 tháng hơn. Thê tử ở nhà thì không lo. Ra biên thùy lo cho nữ nhân khác.
- Thì tại tỷ chứ ai, cũng không tôn trọng phò mã một chút nào.
- Ta hạ mình xin lỗi rồi còn gì
- Tỷ có chịu xuống nước với phò mã không?
- Ta không biết bơi.
Orm tức giận đến nói năng loạn xạ Ira đang cãi nhau với Orm mà phải bật cười.
- Thôi thôi tỷ ngủ giùm muội đi. muốn gì mai rồi đi ra biên thùy coi sao.
Orm dậm chân đùng đùng phóng bay người vô giường.
Nằm lăn lộn đến giữa đêm nàng cảm thấy hơi khó chịu liền truyền thái y vào cung.
Ling đã giữa khuya rồi còn đi ra ngắm sao, trong lòng cứ bồn chồn không ngủ được chẳng biết là chuyện gì nữa nhưng sao linh cảm chẳng lành.
Ayla cũng thấy Ling đứng một mình liền vén cửa lều đi ra.
- Nguyên soái. người khó ngủ sao?
- Ừm. Nàng sao không ngủ đi?
- Ayla cũng hơi khó ngủ. Vì mai phải đi rồi ạ.
- Ừm. trưa mai viên ngoại Sawat sẽ tới. Ta đã gửi thư cho ông ấy. Ông ấy sẽ lo cho mẫu tử nàng chỗ ăn chỗ ở công việc để làm kiếm bạc mà sống. Sau này còn phải lấy một phu quân tốt yêu thương nàng và Taofu.
Ayla chợt đi lại đứng trước mặt Ling
- Nguyên soái... có thể là người không ạ?
- Hửm? là ta cái gì?
- Phu quân.. của Ayla có thể là người khong ạ?
Ling nhìn Ayla hồi lâu khẽ thở dài.
- Ta..có nương tử rồi.
- người có thật sự hạnh phúc không ạ?
- Ta..
- Ayla muốn cùng nguyên soái cơm ngày 3 bữa đạm bạc , nhà Ayla có nghề dệt vải tơ tằm. người nuôi tằm cho Ayla dệt vải, thanh đạm, yên tĩnh mà sống. Nuôi dạy Taofu lớn khôn. người ở biên thùy lạnh lẽo gió sương, nguy hiểm trùng trùng.
Ling cứ nhìn Ayla vậy thôi. Chẳng biết nói làm sao. Ayla bạo gan ôm chằm lấy Ling.
- Nguyên soái, Ayla mang ơn cứu mạng của người. Không có gì đền đáp chỉ có thân nữ nhi này.. dù đã bị ô nhục nhưng..nếu nguyên soái không chê.. xin người nhận lấy coi như cho Ayla trả ơn người.
Ling gỡ tay Ayla ra khỏi eo mình. Lại phóng tầm mắt ngay nơi không nên nhìn, Ayla vừa cho Taofu bú xong nên cổ áo còn hơi hớ hên. Chỉ thấy mỗi đường khe ngực đã làm Ling đỏ mặt. Ayla nắm lấy tay Ling.
- Có thể không ạ... Ayla cam tâm tình nguyện.
Sương gió biên thùy lạnh thấu xương , Ayla lại xinh đẹp gương mặt hiền hòa ánh mắt tinh khiết, sáng rực như sao trời. Bàn tay Ayla từ từ vuốt lên cơ ngực nguyên soái, hai tay lòn sau cổ Ling kiểng chân để có thể áp môi mình vào môi Ling.
Ling đã lâu không đụng chạm da thịt nữ nhân lại ngay đêm khuya thanh vắng, trời se se lạnh, mà chỉ có da thịt con người mới sưởi ấm nhau giữa đêm đông thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com