Chương 1: Khoảng Cách Giữa Hai Trái Tim
Mùa đông ở Seoul luôn mang theo cái lạnh thấm vào tận xương. Choi Beomgyu siết chặt chiếc khăn quàng cổ, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cổng trường, nơi mà Kang Taehyun đang đứng cùng đám bạn. Hắn cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Một nụ cười mà Beomgyu đã vô tình phải lòng từ rất lâu.
Nhưng cậu chỉ đứng đó, im lặng.
"Cậu thích cậu ta bao lâu rồi?"
Giọng nói của Soobin, người bạn thân của cậu, vang lên bên cạnh.
Beomgyu khựng lại, nụ cười trên môi tắt dần. "Mình không biết... có lẽ từ lúc cậu ấy gọi mình là đồ ngốc lần đầu tiên."
Soobin thở dài. "Nhưng cậu chưa từng nói với cậu ta ,đúng không?"
Beomgyu lắc đầu. Làm sao cậu có thể nói ra được khi mà... hắn luôn tỏ ra lạnh nhạt mỗi khi chỉ có hai người? Cái cách mà Taehyun đôi lúc phớt lờ cậu, cái ánh mắt dửng dưng, và những câu nói như thể giữa họ chỉ là hai người quen qua loa. Chiều hôm đó, Beomgyu vô tình nghe được một cuộc trò chuyện mà lẽ ra cậu không nên nghe.
"Beomgyu ấy à?" Taehyun cười nhạt, giọng nói lạnh lẽo hơn cả gió đông. "Cậu ta lúc nào cũng bám theo mình, phiền phức chết đi được."
Cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt, Beomgyu đứng chết lặng. Cậu nắm chặt quai cặp, cố ngăn nước mắt trực trào. Hóa ra... trong mắt Taehyun, cậu chẳng là gì ngoài một gánh nặng.
Soobin đến muộn, nhưng vừa kịp thấy Beomgyu chạy ra khỏi cổng trường, bỏ lại Taehyun đứng đó với vẻ mặt ngỡ ngàng.
"Cậu ấy làm sao thế?" Taehyun quay sang hỏi Soobin.
Soobin chỉ thở dài. "Cậu thật sự không biết hay đang giả vờ không biết vậy?"
"Biết gì?"
"Beomgyu thích cậu. Nhưng cậu làm cậu ấy đau lòng rồi." Beomgyu quyết định rời khỏi Seoul mà không nói với ai. Cậu để lại một lá thư duy nhất cho Soobin, dặn cậu đừng nói với Taehyun.
"Cậu ấy không cần biết. Mình chỉ là kẻ phiền phức mà thôi."
Và cứ thế, Beomgyu biến mất khỏi cuộc sống của Kang Taehyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com