Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


KangHee tựa lưng vào khung cửa sổ, ánh mắt dõi theo dòng xe cộ đông đúc đang di chuyển không ngừng. Seoul vào giờ tan tầm luôn tấp nập như vậy, nhưng lòng cậu lúc này chỉ có sự trống rỗng. Trong tay cậu là một tấm thiệp mời với dòng chữ mạ vàng lấp lánh. Một tấm thiệp cưới.

Tên của Im JaeHyeon và một người con gái xa lạ được viết phía trên cùng.

KangHee nở một nụ cười cay đắng. Cậu đã tưởng rằng mình có thể đối mặt với chuyện này một cách bình thản. Nhưng khi cầm tấm thiệp trên tay, mọi ký ức giữa họ chợt ùa về như một cơn sóng dữ dội, nhấn chìm cậu vào quá khứ.

JaeHyeon từng là người quan trọng nhất trong cuộc đời KangHee, khi cả hai đều còn trẻ với những tham vọng và hoài bão. Ước mơ chạm đến vinh quang của họ vẫn còn ở đấy, nguyên vẹn theo thời gian. KangHee vẫn nhớ những đêm dài họ ngồi trò chuyện cùng nhau sau trận đấu, những lời động viên dịu dàng của Jaehyeon và cảm giác ấm áp khi anh nhẹ nhàng nắm tay cậu.

Và rồi mọi thứ dần thay đổi. JaeHyeon bận rộn hơn với công việc, với những trách nhiệm mà anh phải gánh vác. Còn KangHee, cậu cố giữ lại những mảnh vỡ của mối quan hệ giữa họ, nhưng càng cố gắng, khoảng cách chỉ càng lớn dần.

Cậu đã từng nghĩ rằng, chỉ cần mình kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần mình vẫn ở đây, một ngày nào đó JaeHyeon sẽ quay về bên cậu. Nhưng giờ đây, cầm tấm thiệp cưới trên tay, KangHee nhận ra rằng bản thân đã sai lầm đến nhường nào.

KangHee ngồi xuống ghế, đôi mắt cậu dán vào tấm thiệp trước mặt. "Anh JaeHyeon sắp kết hôn..." cậu thì thầm với chính mình, như thể nếu nói to điều đó, nó sẽ khiến cậu nhận thấy hiện thực tàn nhẫn đang diễn ra. Cảm giác đau nhói trong lồng ngực lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu không thể nào thở được.

"Có lẽ cô ấy tốt hơn mình rất nhiều", KangHee nghĩ, cố gắng tìm một lý do để giải thích cho sự lựa chọn của JaeHyeon. "Cô ấy có thể mang đến cho anh sự ổn định, một gia đình và một cuộc sống mà mình không thể có được."

Nhưng trong thâm tâm, KangHee biết rằng đây chỉ là lời ngụy biện để che giấu sự thật rằng cậu không muốn buông tay JaeHyeon. Cậu không muốn phải nhìn thấy người mà cậu đã từng yêu thương nhất bước vào một cuộc sống mới, bỏ lại cậu phía sau.

KangHee nhớ lại lần cuối họ gặp nhau. JaeHyeon đã cười với cậu, đôi mắt anh vẫn lấp lánh như mọi lần trước đây. Nhưng cậu không nhận ra rằng, phía sau nụ cười ấy, là một khoảng cách vô hình mà cả hai không ai đủ can đảm để vượt qua. JaeHyeon không nói gì về người con gái ấy, không nói gì về kế hoạch cho tương lai. Và KangHee cũng không đủ can đảm để hỏi bất cứ điều gì. Cậu sợ rằng một khi lời nói ấy thốt ra, tất cả những gì mà họ đã từng có sẽ trở thành một quá khứ xa xôi mà cậu không thể níu giữ. Giờ đây, sự im lặng đó đã trở thành một vết thương không thể chữa lành...

"Tại sao anh không nói cho tôi biết, JaeHyeon?" KangHee tự hỏi, giọng cậu lạc đi trong căn phòng trống rỗng. "Anh sợ tôi buồn sao? Hay là sợ tôi không chúc phúc cho anh?"

Cậu biết mình sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời. JaeHyeon đã lựa chọn một con đường khác, một con đường không có sự hiện diện của KangHee. Còn cậu chỉ có thể đứng nhìn họ từ xa, như một kẻ ngoài cuộc.

KangHee đặt tấm thiệp xuống bàn, đôi mắt khẽ nhắm lại, và một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu tự nhủ rằng mình sẽ ổn thôi, rằng thời gian sẽ giúp cậu vượt qua tất cả. Nhưng đêm nay, giữa bao kỷ niệm đau thương và những điều chưa kịp nói, KangHee để mình khóc thương cho một tình yêu đã mất, cho một giấc mơ mà cậu không bao giờ có thể chạm được.

"JaeHyeon, anh sẽ mãi luôn ở trong ký ức của em... Và ngay cả khi em không còn là một phần trong cuộc sống của anh nữa, em vẫn muốn anh luôn nhớ rằng em đã từng thật lòng yêu anh. Rất nhiều."

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com