Chương 10: Bó hoa cưới
Nắng sớm len qua rèm cửa, rải xuống những vệt vàng mỏng trên ga giường.
Hứa Uyển Vy khẽ trở mình, ánh sáng ấm áp làm hàng mi cô khẽ rung, đôi môi khẽ cong lên, nụ cười nhè nhẹ sau một giấc mơ dễ chịu.
Cô ngồi dậy, cột lại mái tóc rồi chậm rãi bước ra khỏi nhà.
Vừa xoay tay mở khóa thì cánh cửa đối diện cũng "tách" một tiếng mở ra cùng lúc.
Người đàn ông đứng đó, dáng người anh cao lớn, vai rộng, áo sơ mi trắng mang theo mùi hương dịu mát quen thuộc.
Khóe môi anh cong lên, giọng nói trầm mà ung dung:
"Chào buổi sáng... cô hàng xóm."
Trên tay anh là túi bánh bao còn bốc khói và một chai sữa đậu nành.
Một khung cảnh rất giản dị nhưng lại khiến tim cô thoáng khựng lại, vì hình ảnh ấy trùng khớp với cậu thiếu niên trong ký ức, người từng đứng trước cổng trường chờ cô cùng phần ăn sáng y hệt thế này.
Cô nhận lấy, nụ cười dần nở trên môi:
"Chào buổi sáng."
Ánh mắt hai người giao nhau một thoáng, nhẹ mà đủ khiến bầu không khí dịu đi, ấm đến lạ.
Họ cùng bước vào thang máy, trong không gian hẹp thứ ánh sáng vàng nhạt phản chiếu lên vách kim loại sáng bóng, mọi thứ đều tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng hít thở của nhau.
Châu Trạch Nhiên đưa tay bấm tầng hầm, cô định giơ tay lên bấm tầng 1 thì đầu ngón tay chạm vào bàn tay anh ấm áp, vững vàng và khiến tim cô như lỡ một nhịp.
Cô ngước lên, ánh mắt anh dừng lại nơi cô trầm tĩnh mà dịu dàng:
"Tôi đưa em đi làm nhé?"
Giọng anh thấp, mềm, mang theo chút tự nhiên của buổi sáng.
Cô chưa kịp phản ứng, anh đã nói tiếp như sợ cô sẽ từ chối:
"Dù sao... cũng tiện đường."
Hứa Uyển Vy khẽ mím môi, ánh nhìn lướt qua nụ cười nửa miệng của anh.
Cô biết rõ chẳng có chuyện tiện đường nào ở đây cả, nhưng chẳng hiểu sao cô lại không muốn từ chối.
Cuối cùng, cô chỉ gật đầu, nhẹ như một thói quen cũ:
"Được."
Anh cũng cười, nụ cười lan ra như nắng ngoài khung kính.
Cảm giác này thân thuộc, dịu dàng, và có phần quen đến mức khiến người ta không nỡ rời. Giống như những ngày tháng xa xưa, khi họ vẫn cùng bước trên con đường tới trường, chỉ là bây giờ, thay vì tà áo đồng phục, là bóng hai người song hành giữa ánh sáng ban mai.
***
Tiệc cưới của Chu Lam được tổ chức tại một trung tâm sang trọng, ánh đèn vàng ấm rải khắp không gian. Mỗi bàn tròn mười người, tiếng trò chuyện và tiếng ly chạm nhau hòa vào tiếng nhạc nền du dương.
Hứa Uyển Vy đến vừa lúc với Châu Trạch Nhiên và Hứa Nam Châu nên được sắp ngồi cùng một bàn. Không khí vui vẻ, mọi người ăn uống, cười nói, gửi lời chúc phúc đến cô dâu chú rể.
"Lâu rồi không gặp mọi người." Một giọng nam vang lên, trầm và hơi khàn.
"Ồ, Lục Nam." Trần Minh bật cười: "Phải là lâu rồi bọn tôi không gặp cậu mới đúng."
"Hình như tốt nghiệp xong là cậu ra nước ngoài phải không? Buổi họp lớp vừa rồi cũng không thấy cậu." Ninh Trăn tiếp lời.
Lục Nam gãi đầu, nụ cười có chút ngượng:
"Đúng vậy, tôi cũng mới về nước. Mời mọi người một ly nhé."
"Được chứ."
Ly rượu được rót đầy, Lục Nam liếc sang bên, ánh mắt dừng lại nơi Hứa Uyển Vy:
"Vy Vy, tôi có thể mời riêng cậu một ly không?"
Cô hơi khựng lại.
Cách gọi này... chỉ những người thật thân thiết mới dùng. Mà hình như giữa họ chưa từng thân đến thế.
Để không khí khỏi gượng, cô chỉ khẽ gật đầu:
"Được."
Châu Trạch Nhiên ngồi đối diện, ánh mắt khẽ tối đi, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười không rõ cảm xúc.
"Sao phải mời riêng? Chẳng phải mọi người đều đang uống với nhau sao?" Giọng anh lanh lảnh mà lại ẩn chút chế giễu, vừa nói vừa rót rượu: "Nào, cùng cạn đi."
"Để ly sau nhé. Ly này tôi muốn uống với cô ấy." Lục Nam cười nhẹ rồi chạm ly với cô, một tiếng "cạch" khẽ vang giữa bàn.
Không khí trong thoáng chốc như đặc lại.
Ly rượu trong tay Châu Trạch Nhiên dừng giữa chừng, ánh nhìn của anh lạnh đi một độ.
Hứa Nam Châu kịp thời phá tan sự căng thẳng:
"Nào, ly này tôi uống với cậu."
Anh uống cạn, rồi nghiêng đầu nhìn sang cô.
Uyển Vy bắt gặp ánh mắt đó chỉ cảm thấy buồn cười, cô khẽ mỉm cười rồi cũng nhấp môi uống hết ly rươu.
Có vài người lục tục đi sang các bàn khác chúc rượu, trên bàn lúc này chỉ còn lại vài người.
Lục Nam bất ngờ lên tiếng, giọng đã có men rượu:
"Châu Trạch Nhiên, tôi có một thắc mắc mà vẫn chưa dám hỏi."
Anh ngước lên, ánh nhìn hờ hững:
"Vậy thì cậu đừng nên hỏi."
"..."
"...Tôi thấy cậu có khá nhiều ý kiến với tôi nhỉ?" Lục Nam cười nhạt: "Hình như, từ gần cuối lớp 12 là cậu đã như vậy rồi."
Anh chỉ nhếch môi, không đáp.
"Tôi chỉ thắc mắc về mối quan hệ của hai người thôi," Lục Nam nói tiếp, ánh mắt hướng về phía cô, giọng mang theo ý trêu: "Nhìn chẳng giống đang trong một mối quan hệ."
Châu Trạch Nhiên híp mắt lại:
"Có liên quan gì đến cậu?"
Lục Nam cười, ánh nhìn không giấu giếm:
"Vậy chắc là cô ấy đang độc thân rồi. Tôi nghĩ mình còn cơ hội."
Câu nói như một viên đá ném xuống mặt nước yên.
Hứa Uyển Vy sững người, còn Châu Trạch Nhiên phía đối diện bật cười, tiếng cười trầm xen lẫn chút kiêu ngạo:
"Không có khả năng."
Không khí xung quanh lập tức đổi sắc.
Ninh Trăn khẽ nghiêng người, ghé sát tai Uyển Vy:
"Hình như vận đào hoa của cậu đến rồi. Hai người họ đang tranh cậu đấy."
Cô nàng nheo mắt nhìn sang Châu Trạch Nhiên rồi cười:
"Mình vote cho cậu ấy nhé."
"Có thể hỏi lý do không?" Cô quay sang.
"Cảm giác cậu ấy đáng tin hơn..." Còn chèn thêm một câu: "...Đẹp trai hơn nữa."
Hứa Uyển Vy bật cười, khẽ lắc đầu.
Đến phần ném hoa cưới, cô vốn chẳng mấy hứng thú nhưng vẫn bị Ninh Trăn và Mạnh Lai kéo lên gần sân khấu.
Ánh đèn sân khấu xoay vòng hoà tiếng nhạc dồn dập.
Từ bàn tiệc, Châu Trạch Nhiên dõi theo bóng lưng cô.
Hứa Uyển Vy mặc váy trễ vai màu be, làn da trắng mịn, nụ cười nhẹ khiến cả không gian như dịu đi.
Anh nhìn không chớp mắt.
Một giọng ai đó vang lên giữa tiếng nhạc:
"Châu Trạch Nhiên, cậu đang cua lại người yêu cũ à?"
Ánh mắt anh sắc lẹm nhìn cậu ta:
"Không phải cua."
Ngừng một chút, giọng anh trầm xuống:
"Là theo đuổi lại."
Tiếng "ồ" đồng loạt vang lên.
Không biết từ khi nào, anh đã bị đẩy lên gần sân khấu.
Bó hoa cưới từ tay cô dâu được tung ra, quỹ đạo bay vẽ một đường cong trong không trung, mang theo tiếng reo hò và ánh đèn nhấp nháy rực rỡ.
Hứa Uyển Vy đứng ở phía xa, trong lòng chỉ nghĩ rằng mình sẽ là người ngoài cuộc.
Nhưng giây sau, bó hoa ấy lại lao thẳng về phía cô, bất ngờ đến mức không kịp phản ứng.
Cô đưa tay ôm lấy theo bản năng, rồi vì quán tính mà lùi về sau mấy bước.
Mọi thứ diễn ra trong khoảnh khắc, cảm giác choáng nhẹ khiến cô tưởng mình sắp ngã thì một cánh tay đã kịp vòng qua eo, đỡ lấy cô từ phía sau.
Cả người cô khựng lại.
Khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh chỉ còn cách vài gang. Ánh đèn từ sân khấu hắt xuống, chia khuôn mặt anh thành hai nửa: một bên sáng rực, một bên khuất trong bóng. Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào cô sâu, trầm, không còn dấu vết của những câu đùa hời hợt.
Không khí như bị níu lại giữa đám đông đang ồn ã, chỉ còn hơi thở của hai người xen lẫn trong tiếng nhạc nhẹ nhàng.
Rồi những tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng, kéo cô trở lại thực tại.
Mạnh Lai ở đâu đó phía xa reo lên:
"Hứa Uyển Vy! Mong sớm được uống rượu mừng của cậu nhé!"
Tiếng cười, tiếng chúc phúc nối tiếp nhau, khiến cô vừa bối rối vừa ngượng ngùng.
Cô khẽ đứng thẳng dậy, cánh tay sau lưng cũng dần rời ra, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn gần đến mức hơi thở còn quẩn quanh nhau.
Cô nhìn lên sân khấu, nơi đôi tân lang tân nương đang rạng rỡ trong ánh đèn, nhưng không hiểu sao, trái tim lại không nghe lời.
Giọng nói trầm thấp của anh khẽ vang lên bên tai, rõ ràng đến mức khiến tim cô khẽ run:
"Nếu năm đó không chia tay... người đứng ở trên kia, có phải sẽ là chúng ta không?"
Cô khẽ khựng lại, bó hoa trong tay trở nên nặng trĩu, hương hoa linh lan thoảng qua, hòa lẫn với cảm giác chênh vênh trong ngực.
Mọi thanh âm quanh cô như mờ đi, chỉ còn câu nói ấy vẫn vang trong đầu chậm rãi, mà sâu đến tận đáy tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com