Chương 13: Tránh mặt em rồi thì tôi làm sao để hiểu em hơn được
Gió đêm thổi nhẹ, mùi hương nam tính quanh quẩn bên chóp mũi cô, mùi hương ấy vẫn như xưa, sạch và ấm, có chút gì đó khiến tim cô chao nghiêng.
Dáng vẻ cà lơ phất phơ này của anh, cô từng thấy nhiều lần, vậy mà vẫn không thể dứt khỏi ánh nhìn.
Nét kiêu ngạo vốn có, cộng với sự điềm nhiên ấy, lại khiến anh càng thêm nổi bật giữa khung cảnh rì rào ánh đèn.
Không hiểu sao, cô lại thấy... thích điều đó.
Hứa Uyển Vy khẽ cười, giọng trêu chọc:
"Phải xem giá cả có phải chăng không đã."
Khóe môi anh cong lên, ánh mắt lấp lánh ý cười:
"Nói ra con số mà em muốn, tôi sẽ đáp ứng."
Cô bật cười, ý cười lan dần đến tận khóe mắt.
Khoảnh khắc ấy, dường như giữa họ lại có chút gì đó thân thuộc, một kiểu nhẹ nhàng mà ấm áp, như thể thời gian chưa từng chia cắt.
Anh dịu giọng: "Tôi đưa em về."
Không gian trong xe thu hẹp thành một khoảng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng động cơ chạy đều, mềm như một nhịp thở.
Ngoài cửa kính, thành phố đêm trải dài trong những vệt sáng mờ, ánh đèn đường lướt qua gương mặt anh từng mảng sáng tối đan xen. Đường nét góc cạnh của anh vì thế mà trở nên trầm tĩnh hơn, khó nắm bắt hơn và lại càng khiến trái tim cô khẽ thắt lại.
Kí ức về cuộc nói chuyện lần trước khẽ chạm vào tâm trí, như một làn gió lạnh luồn qua kẽ áo. Cảm giác ấy khiến không khí quanh cô bỗng trở nên chật chội, như thể chiếc xe nhỏ bé này đang giam lại những điều cô chưa kịp sắp xếp.
Cô tự nhủ mình không nên nghĩ nhiều, rồi đưa giọng nói lên để phá tan mảng im lặng mỏng manh:
"Hình như... dạo này anh không về nhà."
Anh liếc sang, ánh nhìn nghiêng, khóe môi cong nhẹ như vừa bắt được suy nghĩ của cô:
"Em nghĩ là tôi đang tránh mặt em à?"
Cô không đáp, bàn tay siết nhẹ dây an toàn, ánh mắt nhìn xuống đầu gối. Im lặng, nhưng quá rõ ràng để che giấu.
Đèn đỏ phía trước bật sáng, xe khựng lại. Ánh sáng ấy in lên gò má anh một lớp vàng ấm, khiến biểu cảm của anh dịu xuống một nhịp.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu mà bình tĩnh. Cô khẽ cụp mi, như ngầm thừa nhận điều anh vừa nói.
Tiếng cười trầm thấp vang lên trong khoang xe, mềm mại như một dòng nước ấm.
"Em nghĩ nhiều rồi," Anh chậm rãi nói: "Có việc gia đình, nên tôi phải về giải quyết thôi."
"Ồ." Cô gật nhẹ, nhưng trong lòng vẫn còn một chút bối rối chưa tan.
Đèn chuyển xanh, xe tiếp tục lăn bánh. Anh đưa một tay lên vô lăng, tay còn lại thả lỏng trên đùi, giọng trầm và chậm:
"Chẳng phải em nói chúng ta cần thêm thời gian để hiểu nhau hơn sao?"
Cô quay sang anh, ánh đèn đường trượt qua mặt anh, làm ánh mắt ấy càng thêm sâu. Cô khẽ gật đầu, dù trái tim có hơi chệch nhịp.
Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt không né tránh, mang theo sự chân thành hiếm thấy:
"Tránh mặt em rồi thì tôi làm sao để hiểu em hơn được."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lồng ngực cô khẽ thắt lại, giống như có ai đó vừa gõ một nhịp thật rõ vào vùng mềm nhất trong lòng.
...
Xe dừng lại trước cổng tiểu khu.
Đêm đã xuống sâu hơn, gió thổi qua những tán cây ven đường tạo nên âm thanh rất nhẹ, rất êm.
Anh không vào hầm gửi xe, chỉ dừng trước cổng. Điều đó đủ để cô hiểu hôm nay anh cũng sẽ không về đây.
Cô tháo dây an toàn, quay sang nói lời tạm biệt, tay đặt lên chốt cửa.
Giọng anh vang lên, trầm đều, mang theo chút gì đó mềm mại lạ lùng:
"Ngủ ngon nhé... cô hàng xóm."
Hứa Uyển Vy khựng lại một giây, rồi mỉm cười. Ánh cười nhẹ như cơn gió lướt qua mặt hồ lúc sẩm tối. Cô gật đầu, mở cửa bước xuống xe.
Cánh cửa đóng lại. Cô kéo tay áo, bước qua cổng tiểu khu, bóng dáng dần thu nhỏ dưới ánh đèn vàng ấm.
Trong xe, Châu Trạch Nhiên hạ kính xuống một chút. Gió đêm ùa vào, mang theo hơi lạnh pha mùi cỏ cây. Anh nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi khuất sau bức tường, khóe môi mới khẽ cong lên rồi từ từ cho xe rời đi.
***
Quốc Khánh đến gần, không khí ngoài phố rộn ràng hẳn lên. Cờ hoa đỏ rực được treo dọc khắp các con đường lớn nhỏ, gió thổi làm những dải lụa đỏ khẽ phấp phới như đang reo vui theo nhịp người qua lại. Thành phố dường như sáng hơn, nhộn nhịp hơn, mang một cảm giác háo hức khó tả.
Hứa Uyển Vy ngồi ăn trưa trong văn phòng, một phần cơm hộp đơn giản, tiếng điều hòa chạy đều, xung quanh đồng nghiệp lác đác vài người đang trò chuyện nho nhỏ. Vừa mở hộp sữa chua, điện thoại trên bàn sáng lên với loạt thông báo từ nhóm chat hội chị em.
Ninh Trăn: [Sắp tới Quốc Khánh được nghỉ dài, chị em à có định đi đâu du lịch không nhỉ?]
Chu Lam: [Tớ muốn đi lên núi >,<]
Mạnh Lai: [Vậy chúng ta đi Tây Bắc được không?]
Chu Lam: [Được đó. Tớ cũng chưa được đến đó.]
Hứa Uyển Vy khẽ mỉm cười. Một chuyến đi xa vào dịp lễ... nghe cũng thú vị. Cô nhập chữ vào khung chat: [Tớ đồng ý.]
Ngay lập tức cuộc trò chuyện trở nên nhộn nhịp hơn.
Chu Lam: [Hì hì, có được dẫn người nhà theo không?]
Ninh Trăn: [Tớ cũng muốn dẫn theo người nhà >,<]
Hứa Uyển Vy bật cười nhẹ. "Người nhà" của hai cô nàng kia thì cô biết rõ là ai, một bạn trai dính người như sam và một anh chồng dẻo miệng đến mức khiến cả nhóm muốn bịt tai lại mỗi khi nghe họ nói chuyện yêu đương.
Cô nhập vào khung chat:
[Được được, dẫn đi. Cẩu độc thân này chấp nhận ăn cơm chó.]
Mạnh Lai: [Cậu yên tâm đi, bọn tớ sẽ không để cho cậu phải cô đơn đâu.]
Chu Lam: [Đúng đó, bọn tớ sẽ dẫn những anh chàng đẹp trai, cốt cách tốt đến cho cậu chọn]
Hứa Uyển Vy dựa lưng vào ghế, không dám tưởng tượng cảnh cả nhóm thi nhau mai mối cô. Chưa kịp phản ứng, nhóm chat lại sáng lên.
Ninh Trăn gửi một voice chat: "Hay cậu có muốn rủ Châu Trạch Nhiên không? Tớ thấy nếu cậu rủ chắc chắn cậu ta sẽ đi."
Cô khựng lại, muỗng sữa chua trên tay cũng dừng giữa không trung.
Một voice khác gửi đến ngay sau đó, giọng Ninh Trăn đầy phấn khích: "Hôm trước ở đám cưới của Chu Lam tớ thấy cậu ta có ý với cậu lắm đó. Định theo đuổi lại cậu chăng?"
Rồi là một loạt sticker hóng hớt.
Chu Lam: [Tớ đã bỏ lỡ điều gì thế này? Hứa Uyển Vy hai cậu là thế nào? Khai mau.]
Mạnh Lai: [Cảnh Uyển Vy bắt bó hoa cưới rồi Châu Trạch Nhiên đỡ eo cậu ấy trông điện ảnh lắm ý. Muốn ship OTP >,<]
Ninh Trăn: [Mặc dù quay lại với người yêu cũ là không tốt, nhưng với Châu Trạch Nhiên thì hội đồng quản trị này duyệt nhé.]
"..."
Hứa Uyển Vy chống trán, nhìn biểu cảm hóng chuyện của mấy cô nàng kia trong tưởng tượng mà cô chỉ muốn tắt điện thoại luôn cho xong.
Cô gõ: [Chưa có gì hết, đừng hóng chuyện nữa. Nếu có tiến triển gì tớ đã kể rồi.]
Ngay sau đó: [Lên kế hoạch về chuyến du lịch của chúng ta đi.]
May mắn thay cả nhóm cũng chịu dừng việc trêu chọc lại, tập trung vào mục tiêu chính.
Một lát sau, Ninh Trăn gửi đến file kế hoạch chi tiết cho chuyến đi 4 ngày 3 đêm, khởi hành đúng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ.
7h sáng, chiếc xe Ninh Trăn thuê đã đậu sẵn dưới khu chung cư. Sương sớm vẫn còn mỏng như một tấm khăn nhẹ phủ lên vỉa hè, khí trời mang theo chút lạnh se se. Hứa Uyển Vy kéo vali bước nhanh xuống, hơi thở còn phả ra quầng trắng nhỏ khi trời gió thổi qua.
Cô vừa tiến đến gần xe thì một chàng trai từ ghế trước bước xuống. Ánh nắng ban mai rọi lên gương mặt cậu ta, khiến nụ cười càng thêm sáng.
"Tớ cất vali giúp cậu." Giọng nói trầm đều, lịch sự mà không quá kiểu cách.
Uyển Vy hơi khựng lại một nhịp rồi mỉm cười, đưa tay kéo khóa vali lại cho chắc trước khi trao cho cậu ta:
"Vậy cảm ơn cậu nhé."
Cậu ấy nhận lấy vali, xách về phía cốp xe với vẻ thành thạo. Còn cô thì bước lên xe trước.
Bên trong xe thơm nhẹ mùi tinh dầu cam, ghế còn hơi lạnh do để qua đêm. Uyển Vy vừa chọn chỗ ngồi thì Ninh Trăn đã lao đến như một cơn gió, mắt sáng rỡ như vừa bắt được khoảnh khắc vàng.
"Sao? Cậu thấy cậu ấy thế nào?"
"..."
Uyển Vy hơi ngả đầu sang, biểu cảm lúng túng pha lẫn bất lực:
"Cũng... được đi."
Chỉ cần nhìn ánh mắt thờ ơ kia là biết ngay cô nàng chẳng có chút rung động nào. Ninh Trăn thở dài, tự an ủi bản thân như đang vực dậy tinh thần chiến đấu.
"Không sao, vẫn còn thịt tươi ở chỗ Chu Lam và Mạnh Lai."
"..."
Uyển Vy chỉ biết im lặng. Cái nhóm bạn này đúng là rất quyết tâm... bán cô đi.
Ninh Trăn còn định nói thêm điều gì đó, nhưng chàng trai vừa rồi mở cửa lên xe, thế là cô nàng lập tức thu mình về chỗ cũ như thể chưa từng hóng chuyện.
Xe rộng, lúc này vẫn còn khá nhiều chỗ trống.
Khi xe chạy đến điểm đón Chu Lam và Mạnh Lai, chỗ trống bắt đầu được lấp đầy dần. Ngoài hai cô nàng cùng bạn trai, phần còn lại là vài người lạ mà Uyển Vy chưa gặp bao giờ, đều là nam.
Cô nhìn qua một lượt, sâu thẳm trong lòng thở dài:
Chuyến đi này đúng là có mục đích thật sự... và mục đích đó là cô.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com