Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tôi chưa từng...

Không khí giữa ba người bỗng chốc trở nên lạ lùng. Mọi người xung quanh vẫn cười nói rộn ràng, tiếng ly chạm nhau leng keng, mùi đồ nướng quyện trong gió, nhưng khoảng không nhỏ nơi họ đứng lại tĩnh đến mức gió cũng nghe như chậm lại.

Châu Trạch Nhiên lên tiếng trước, giọng trầm thấp quen thuộc nhưng mang theo chút gì đó khiến sống lưng cô lạnh đi một nhịp.

Anh hừ lạnh: "Ở nhà?"

"..."

Cô không trả lời câu hỏi ấy, chỉ bình thản hỏi lại:

"Sao anh lại ở đây?"

"Đi ngang qua."Anh thờ ơ nói: "Thấy bóng dáng quen quen, người mà mới nãy còn nói đang ở nhà... xuống hỏi thăm xem có nhận nhầm người không ấy mà."

"..."

Còn cố ý ghim câu nói của cô nữa.

Rõ ràng là anh đã thấy bài đăng nên mới cố ý đến đây chất vấn cô.

Người vốn không có lý do gì để xuất hiện ở đây vậy mà lại tìm ra được một lý do hoàn hảo để đứng ngay trước mặt cô.

Hứa Nam Châu đứng khoanh tay ở bên cạnh, giọng cố tình châm thêm dầu vào lửa:

"Em mới chuyển nhà đến đây à?"

"..."

Rồi...hai anh thắng.

Hai đấu một, tôi thắng không có lại.

Cô nhíu mày, cố giữ vẻ bình tĩnh:

"Xác nhận xong chưa? Nếu xong rồi thì hình như hai người cũng chẳng còn lý do để ở lại đây nữa nhỉ?

Ngay lúc này, một giọng nam từ sân homestay vọng ra:

"Ông chủ Châu?"

Mọi người vô thức quay đầu lại, Triệu Đằng từ bàn ăn bước ra, vẻ mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn vui mừng:

"Anh cũng đến đây du lịch sao?"

Châu Trạch Nhiên nhìn cậu ấy, tự nhiên mà trả lời:

"Đúng vậy."

"Hình như đều là người quen cả, anh có muốn ngồi ăn chung với bọn em không?"

Hứa Uyển Vy còn chưa kịp phản ứng thì Châu Trạch Nhiên đã liếc nhìn cô, ánh mắt lấp lánh một tia gì đó rất...không thuần túy.

Khóe môi anh cong nhẹ, mang theo chút thách thức mờ nhạt rằng anh đã có lý do chính đáng để ở lại, giọng tự nhiên cất lên:

"Chắc chắn rồi."

Triệu Đằng hồ hởi kéo Châu Trạch Nhiên vào bàn.

Hứa UyểnVy đứng sững, đầu óc như bị gió thổi trống rỗng trong vài giây, vẫn chưa kịp hiểu tình huống gì đang xảy ra ở đây.

Tiếng cười của Hứa Nam Châu bên cạnh vang lên, anh vỗ nhẹ vào vai cô:

"Đi thôi, vào bàn ăn nào."

Theo lời giới thiệu, Triệu Đằng là nhân viên trong nhà hàng của Châu Trạch Nhiên, ngoài ra còn có một người nữa tên Bùi Hải.

Nhìn cách họ nói chuyện với anh tự nhiên không chút gượng gạo, có thể thấy anh đối xử với nhân viên khá tốt, giống như một mối quan hệ thân thiết hơn là cấp trên cấp dưới.

Nhưng sự trùng hợp này cô không thấy vui vẻ chút nào.

Không khí trên bàn ăn rộn ràng, ánh đèn vàng từ sân homestay phủ lên gương mặt mọi người, khiến cả không gian như được nhuộm màu ấm áp. Mùi đồ nướng hòa với tiếng chén đũa chạm nhẹ, tiếng cười đan xen, tạo nên một sự náo nhiệt.

Ninh Trăn đang lướt điện thoại thì bất ngờ liếc sang cô, ánh mắt sáng lên đầy tinh quái:

"Hứa Uyển Vy, lâu rồi mới thấy cậu đăng bài đấy." Cô nàng cười lém lỉnh: "Hình đẹp thật đó, tiếc là lúc chiều tớ không đi cùng mọi người."

Mạnh Lai cũng ngẩng đầu khỏi màn hình nhìn cô trêu chọc nói:

"Hình đẹp như này thì không thể không kể đến công lao của người chụp nhỉ?"

Biết là cô nàng cố ý gán ghép, Hứa Uyển Vy cố giữ nét bình thản, mỉm cười tự nhiên:

"Đúng vậy. Cảm ơn cậu nhé, Lâm Khải. Tớ thấy cậu khá có năng khiếu chụp ảnh đấy."

Lâm Khải gãi tai, gương mặt đỏ lên, ngại ngùng nói:

"Không có gì đâu, tớ cũng chỉ tùy ý chụp thôi."

Một vài người nhao nhao muốn xem ảnh của cô, một cô gái cười nhìn Lâm Khải:

"Đúng là đẹp thật, Lâm Khải, ảnh của tớ ngày mai phải nhờ tới cậu rồi."

Lâm Khải chỉ ngại ngùng cười.

Châu Trạch Nhiên phía đối diện cất lại điện thoại vào túi, hừ lạnh một tiếng.

Hứa Nam Châu nhìn thấy cảnh này không khỏi bật cười.

Khoảng thời gian sau đó họ bắt đầu chơi trò gập ngón tay còn gọi là Never Have I Ever - Tôi chưa từng. Mỗi người sẽ giơ một bàn tay lên và nói "Tôi chưa từng..." cùng với một hành động nào đó, ai đã từng làm điều đó thì gập một ngón tay xuống, đến khi gập hết năm ngón thì sẽ là người thua.

Lượt đầu tiên là của Triệu Đằng, cậu ta gãi tai, ngại ngùng nói:

"Tôi chưa từng mất nụ hôn đầu."

Cả bàn lập tức "ồ" lên:

"Cậu đã 24 tuổi rồi mà chưa từng mất nụ hôn đầu?"

"Cậu ta trong trắng quá đấy."

"Cần được bảo tồn cậu ấy gấp."

Tiếng cười lan ra không dứt, đa số mọi người trên bàn đều gập một ngón tay lại.

Hứa Uyển Vy khẽ liếc sang Châu Trạch Nhiên thì bắt gặp ánh mắt của anh, hình ảnh nụ hôn của hai người năm ấy bỗng chợt hiện lên trong tâm trí.

Cô giật mình, lập tức ngoảnh mặt đi.

"Tôi chưa từng dám viết thư tay cho người mình thích." Một giọng nam nói.

Một vài người gập ngón tay lại, trong đó có Mạnh Lai.

Trần Sâm nhíu mày, nghiêng đầu hỏi nhỏ nhưng đủ để cả bàn nghe thấy:

"Em từng viết thư tình cho ai vậy?"

Bỗng dưng có cảm giác như tất cả ánh nhìn đổ về phía cô nàng, Mạnh Lai bật cười, giọng ngọt như đường:

"Ây da, đừng nghiêm trọng quá, là chuyện từ hồi cấp ba thôi, lúc đó em còn chưa gặp anh nữa."

Trần Sâm hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là chưa hết để tâm. Mạnh Lai hôn nhẹ lên má anh, giọng dỗ dành:

"Em viết thư tình bù lại cho anh nhé?"

Quả nhiên hiệu nghiệm ngay lập tức, gương mặt anh dịu xuống, ánh cười lan dần nơi khóe mắt.

Ninh Trăn là người tiếp theo, cô nàng đặt chai nước xuống, nói chậm rãi: "Tôi chưa từng hối hận vì một lời chia tay."

Câu nói này làm không khí trên bàn ăn như đông cứng lại, hầu hết mọi người ở đây đều đã trải qua vài mối tình, vậy họ có hối hận vì lời chia tay ngày ấy không?

Châu Trạch Nhiên nhìn người con gái ở đối diện, lời chia tay năm ấy là cô nói ra, anh cũng thật sự muốn biết liệu có khoảnh khắc nào...cô từng hối hận không?

Hứa Uyển Vy chợt thấy tim mình nhói lên một nhịp.

Lời chia tay ngày ấy thoáng sáng lên trong tâm trí, đã nhiều năm trôi qua, vết cắt ấy không còn quá đau, nhưng bảo là chưa từng hối hận... chắc chắn là nói dối.

Cô nhớ đến bức ảnh của anh ở thời đại học, một cô gái đã vô tình thay thế vị trí ngày xưa của cô, quả thực lúc đó cô vô cùng hối hận.

Hứa Uyển Vy từ từ gập một ngón tay lại.

Châu Trạch Nhiên nhìn thấy cảnh này, ánh mắt thâm trầm.

"Tôi chưa từng được đứng đầu lớp." Một giọng nam nói.

Đa số mọi người đều than thở tôi cũng chưa từng, chỉ có Châu Trạch Nhiên và Hứa Nam Châu gập ngón tay lại.

"Hai học bá đây rồi."

"Hồi đi học hai cậu ấy thay phiên nhau đứng đầu lớp mà."

Thành tích của hai người họ thời cấp ba đúng là rất tốt.

"Tôi chưa từng giữ món đồ ai đó tặng suốt nhiều năm." Chu Lam nói.

Hứa Uyển Vy nhớ đến con gấu bông mà Châu Trạch Nhiên đã tặng cho cô nhiều năm về trước.

Cô từng nghĩ mình đã làm mất nó sau khi chia tay, thế nhưng lần chuyển nhà vừa rồi cô đã vô tình thấy nó nằm sâu trong ngăn tủ, bụi bám nhưng vẫn nguyên vẹn đến lạ.

Lúc đó cô mới nhận ra, không phải là quên, không phải là không đau, chỉ là nỗi đau, nỗi nhớ, tất cả được cất kỹ đến mức chính cô cũng tưởng mình đã buông rồi.

Cô cụp mắt, từ từ gập một ngón tay lại.

Châu Trạch Nhiên ngồi đối diện vẫn lặng lẽ quan sát, ánh mắt anh tối đi, khóe môi khẽ cong lên.

Vài vòng liên tiếp trôi qua, một vài người đã gập hết năm ngón tay, đồng nghĩa bị loại khỏi vòng chơi. Lượt cuối là của Hứa Nam Châu, lúc này chỉ còn lại ba người là Châu Trạch Nhiên, Hứa Uyển Vy và anh, mỗi người đều còn một ngón.

Không khí dần chùng xuống, những tiếng nói phía xa như bị đẩy lùi, chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua khoảng sân.

Hứa Nam Châu nhìn hai người họ, ánh mắt như muốn soi tỏ điều mà chính họ đang cố giấu.

Anh cất giọng chậm và rõ:

"Tôi chưa từng muốn quay lại với một người trong quá khứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com