Chương 2: Gặp địch tại địa bàn của địch
Trần Minh vỗ vào vai người bên cạnh:
"Châu Trạch Nhiên, đề phòng cậu không nhớ."
"..."
Vậy thì coi như mình không nhớ thật đi.
Uyển Vy khẽ kéo nhẹ khóe môi, ánh mắt chạm khẽ vào người đối diện. Ánh đèn vàng nhạt trong hành lang chiếu lên gương mặt anh, nét sáng tối đan xen, khiến đường viền xương hàm càng thêm sắc nét.
Cô gật đầu thay cho lời chào, động tác nhẹ như gió thoảng.
Người đối diện hơi nhướng mày. Ánh mắt anh trầm xuống, mang chút dò xét, chút hoài niệm, và cả điều gì đó rất khó nắm bắt.
Quả nhiên anh không tin cô gái trước mắt không nhớ tên mình.
Anh khẽ bật cười, cũng không có ý định vạch trần cô.
Hứa Uyển Vy cũng không để tâm.
"Cậu mới quay về à?" Trần Minh hỏi, giọng có chút vui mừng xen lẫn tò mò.
"Ừ." Cô đáp gọn, giọng điệu lạnh nhạt nhưng không xa cách.
"Nếu rảnh thì vào ngồi nói chuyện chút, chúng tôi đang tụ tập ở đây."
Cảm ơn, tôi không hề rảnh nhé.
Uyển Vy còn chưa kịp tìm cách thoái lui thì đúng lúc ấy, tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên. Chu Lam bước ra, váy trắng nhẹ lay trong gió điều hòa.
Trần Minh quay mặt sang chào hỏi:
"Chu Lam đúng không? Các cậu cũng tụ tập ở đây à?"
"Trần Minh sao?" Chu Lam thoáng ngạc nhiên, ánh mắt khẽ lướt sang cô rồi dừng lại ở người đàn ông đứng đó: "Còn có... Châu Trạch Nhiên?"
Người đàn ông chỉ gật đầu. Động tác đơn giản, nhưng ánh mắt anh lại không rời Hứa Uyển Vy dù chỉ nửa giây.
Uyển Vy cảm nhận rõ điều đó, ánh nhìn ấy lặng lẽ nhưng nặng nề, khiến cô phải giả vờ như đang bận, kéo tay Chu Lam để tránh đi.
Trần Minh vẫn sải bước đuổi kịp, không quên bắt chuyện:
"Hứa Uyển Vy, cậu mới về sao? Có định đi nữa không?"
"Ừ, tôi mới về." Cô cố ý lảng tránh nửa câu sau.
Thấy cô không đáp, Trần Minh cũng không gặng hỏi thêm, quay sang Chu Lam:
"Thế còn cậu, nghe nói sắp kết hôn rồi?"
"Đúng vậy." Chu Lam cười: "Tiện gặp hai cậu ở đây, tôi mời luôn. Cuối tuần này họp lớp, tôi sẽ phát thiệp mời, nhớ đến nhé."
"Chuyện đó là đương nhiên rồi!" Trần Minh hồ hởi, rồi quay lại kéo người đằng sau: "Phải không, Châu Trạch Nhiên?"
Nghe đến tên mình, anh chỉ khẽ "ừ" một tiếng. Ánh mắt lướt qua chiếc gáy trắng mịn của cô gái phía trước, mơ hồ hiện lên chút gì đó khó gọi tên.
"Hẹn gặp các cậu cuối tuần nhé." Chu Lam mỉm cười tạm biệt: "Chúng tôi về bàn đây, bạn bè vẫn đang đợi."
"Vậy hẹn gặp lại." Trần Minh cuối cùng cũng chịu buông tha.
Cả buổi đi hát sau đó, Chu Lam không ngừng nhắc đi nhắc lại chuyện vừa rồi bên tai Uyển Vy, khiến cô nghe đến phát chán.
Nào là "Có chắc là trùng hợp không?"
Rồi lại "Hay là ông trời cố ý sắp xếp?"
Sau đó lại tiếp tục công kích tinh thần:
"Thế cảm giác thế nào khi gặp lại người cũ?"
"..."
Uyển Vy ngả người lên ghế sô pha, tay cầm ly nước ngọt, ánh mắt lơ đãng nhìn đèn sân khấu lấp lánh phía xa:
"Không có cảm xúc gì đặc biệt cả." Cô trả lời nhẹ như không.
Năm đó chia tay, họ kết thúc trong yên bình. Không ai oán hận, không ai níu kéo.
Nên hôm nay gặp lại, cô chỉ cảm thấy như gặp một người quen cũ xa lạ mà thân thuộc.
Nếu phải nói điều gì khiến cô để ý nhất thì có lẽ là so với trước kia anh trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn và... đẹp trai hơn một cách nguy hiểm.
Đêm đó, khi trở về nhà, Uyển Vy nằm dài trên giường. Cô lướt mạng dạo một vòng trước khi ngủ, căn phòng chìm trong ánh sáng mờ xanh của điện thoại.
Thông báo hiện lên: Chu Lam gắn thẻ bạn trong một bài viết.
Là tấm ảnh bốn cô gái chụp ở nhà hàng tối nay, trông ai cũng rạng rỡ.
Dòng caption ngắn gọn:
"Sau 4 năm, cuối cùng cũng đông đủ lại rồi."
Cô nhấn yêu thích tấm hình.
Kéo xuống dưới, hàng loạt bình luận hiện ra:
"Chúc mừng nhé!"
"Đẹp quá trời ơi!"
"@Hứa Uyển Vy về rồi à?"
"@Hứa Uyển Vy khi nào gặp nhau đây?"
"@Hứa Uyển Vy lâu rồi không thấy cậu."
Chu Lam để lại một bình luận thay cô:
"Cuối tuần này họp lớp, đến tham dự nhé, khi đó sẽ gặp được Hứa Uyển Vy thôi."
Uyển Vy cũng nhấn thích bình luận này của Chu Lam.
Ngoài kia, mưa đêm rơi nhẹ lên khung cửa sổ. Cô khẽ khép mắt lại, cảm giác như mọi ký ức năm xưa vừa được gõ nhịp trở lại.
Sáng hôm sau, âm thanh chuông điện thoại cắt ngang giấc mơ mơ hồ. Uyển Vy mơ màng nhấn nghe.
"Chưa dậy à cô nương? Gần mười giờ rồi đấy."
Giọng nói trầm thấp, pha chút cười, là của ông anh họ bằng tuổi cô - Hứa Nam Châu.
"Bị anh đánh thức rồi đấy."
"Ồ, là đang trách anh à?" Anh cười.
"Không có." Cô dụi mắt, giọng lười biếng: "Anh gọi có việc gì à?"
"Nghe nói hôm nay em chuyển nhà?"
"Ừ."
"Vừa về đã dọn đi rồi hả?" Anh khó hiểu nói.
"Chỉ là dọn đến gần chỗ làm hơn thôi."
"Dọn đến đâu?"
"Thượng Hoa."
"Ừ. Lát anh đến giúp mày dọn đồ."
Nói xong liền cúp máy.
Uyển Vy khẽ bật cười, ngồi dậy rồi rời giường, ánh nắng mờ xuyên qua rèm cửa phủ lên tóc cô một lớp sáng nhạt.
Mẹ cô đang xem tivi ngoài phòng khách, trên bàn có phần bữa sáng để lại.
"Nay mẹ không đi làm à?" Uyển Vy vừa ăn vừa hỏi.
"Chẳng phải hôm nay con dọn đồ sao? Mẹ ở nhà giúp được gì thì giúp."
"Lát có anh Nam Châu đến giúp rồi."
"Nam Châu à?" Mẹ ngạc nhiên: "Mẹ nói chuyện với dì Hứa tối qua, chắc nó lại bị bắt qua. Thằng bé nhiệt tình thật."
"Vâng."
"Ai như con sói mắt trắng là con."
"..."
Rồi mẹ cô bắt đầu mở sổ nợ cũ:
"Nói đi là đi liền bốn năm."
Uyển Vy chỉ im lặng cười trừ.
Bà nói thế thôi, chứ chưa bao giờ trách mắng cô thật sự.
Đến khi cô sắp xếp xong đồ đạc thì cũng là lúc Hứa Nam Châu đến.
Cửa vừa mở, ánh sáng ngoài trời hắt vào, làm nổi bật dáng cao và nụ cười nửa miệng quen thuộc của anh.
Lâu rồi cô mới lại được "nạp vitamin trai đẹp".
Nhớ lại hồi cấp ba, lần đầu cô thấy anh chơi bóng rổ, đám nữ sinh reo hò khắp khán đài:
"Hứa Nam Châu! Đẹp trai quá!"
"Aaaaaa, tớ muốn trượt cầu trượt trên sống mũi của anh ấy quá!"
"..."
Da anh rám nắng, tóc đen gọn gàng, mày rậm, mắt sâu, sống mũi cao và thẳng tắp. Nếu ai đó bảo trên sống mũi anh có thể trượt được thật thì cô cũng chẳng thấy lạ.
Giờ đây, so với chàng trai năm ấy, anh càng thêm góc cạnh, trưởng thành, khí chất chững chạc đến mức chỉ cần đứng im cũng khiến người ta chú ý.
"Gì đây? Bị vẻ đẹp trai của anh mày hút hồn rồi sao?"
"..."
Tự luyến trình độ thượng thừa rồi đấy.
Hứa Uyển Vy chỉ mang theo vài món thiết yếu, hành lý không nhiều. Hứa Nam Châu giúp cô sắp xếp, cho hết vào cốp xe, rồi chở đến khu Thượng Hoa.
Anh còn giúp cô mang đồ lên tận nhà.
Vừa đúng giờ cơm trưa, mẹ cô — Ân Thực Như dứt khoát giữ anh ở lại.
Sau bữa ăn, bà có việc phải đi, trong nhà chỉ còn lại hai người.
Bầu không khí yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.
"Nghe nói hôm qua em gặp cậu ấy rồi?" Hứa Nam Châu lên tiếng, giọng trầm đều.
"..."
Thông tin nhanh thật.
"Ai cơ?" Hứa Uyển Vy giả vờ hỏi.
Anh nhướng mày: "Người yêu cũ của em."
"Hai người tâm sự rồi à?" Cô cụp mắt, giọng nhỏ: "Cũng khá trùng hợp thôi."
"Anh thì không cho là trùng hợp." Hứa Nam Châu nheo mắt, nhìn cô:
"Gặp cậu ta... ở địa bàn của cậu ta mà gọi là trùng hợp à?"
"Phải chăng có sự sắp xếp?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com