Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hồi ức ngày chia tay

Trong phút chốc, mọi ký ức cũ tràn về.

Khi ấy, họ mới mười bảy tuổi, cái tuổi dễ giận, dễ dỗi, và cũng dễ yêu đến mù quáng.

Buổi chiều hôm đó, trời nóng như đổ lửa. Nắng hắt qua cửa sổ, rọi lên những vệt vàng dài trên sàn lớp học, bụi phấn li ti lơ lửng trong không trung, ánh lên từng chấm sáng nhỏ như đang rơi chậm rãi. Tiếng ve ngoài sân vọng lại, chói chang đến mức cả không gian như run lên trong hơi nóng.

Hứa Uyển Vy ngồi ở bàn cuối, cằm tì lên mu bàn tay. Mắt cô dán vào cuốn vở nhưng chẳng đọc nổi dòng nào. Ngón tay vô thức lướt nhẹ lên viền điện thoại, màn hình vẫn tối đen suốt hai ngày liền, không có tin nhắn, không có cuộc gọi nào từ Châu Trạch Nhiên.

Cô đã gửi cho anh mấy tin, từ hỏi han đến giận dỗi, nhưng đáp lại chỉ là im lặng.

Im lặng đến mức cô bắt đầu nghi ngờ: phải chăng tình cảm này chỉ còn lại mỗi mình cô đang níu giữ?

Trước đây, mỗi lần họ cãi nhau, anh luôn là người chủ động, một tin nhắn ngắn ngủn, một cây kem tan chảy giữa mùa hè, một lời xin lỗi vụng về cũng đủ khiến cô nguôi. Nhưng lần này, không có gì cả. Không lời giải thích, không một dấu hiệu nào cho thấy anh vẫn còn để ý.

Cảm giác bị bỏ lại giữa chính mối quan hệ của mình khiến ngực cô nghẹn lại. Mỗi phút trôi qua đều trở thành bằng chứng cho sự xa cách mà cô không muốn thừa nhận.

Khi tiếng trống tan học vang lên, Uyển Vy đứng dậy, chậm rãi thu dọn tập vở. Cô không định chờ nữa.

Anh đến muộn. Áo sơ mi nhàu, tóc hơi rối, quầng mắt thâm đậm như vừa trải qua nhiều đêm mất ngủ. Nhưng cô chẳng để ý đến điều đó. Trong đầu cô chỉ còn một câu hỏi, vừa cay vừa nghẹn: vì sao anh có thể biến mất dễ dàng đến thế?

"Uyển Vy."

Giọng anh khàn, pha chút mệt mỏi, như vừa vượt qua một chặng đường dài.

Cô không đáp.

"Em còn giận à?"

Cô dừng lại, hít sâu, rồi khẽ nói:

"Không giận nữa."

Anh thở ra, như nhẹ nhõm: "Thế thì tốt."

Nhưng khi cô ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo ấy lại không còn ấm như trước, giọng cô nhẹ, nhưng từng chữ như rơi xuống giữa khoảng không tĩnh lặng:

"Chúng ta chia tay đi."

Khoảnh khắc ấy, không khí như đông cứng lại, anh nắng rọi nghiêng, rơi lên sàn những mảng vàng nhức mắt.

Anh sững người vài giây, rồi bật cười, cố giấu đi nỗi bối rối:

"Lại dỗi rồi à? Vì anh quên trả lời tin nhắn thôi mà. Chuyện nhỏ như vậy, có đáng không?"

"Không phải chuyện nhỏ." Cô cười nhạt, ánh mắt dần trở nên mờ đục: "Là vì em nhắn cho anh, ngày nào cũng chờ anh, nhưng anh không nói một câu nào. Em cảm thấy... mình chẳng còn tồn tại trong thế giới của anh nữa."

Anh im lặng.

Muốn nói, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Anh không thể nói cho cô biết rằng mấy hôm nay anh phải thức trắng để chăm bố đang nằm viện, rằng mỗi ngày đều phải chạy giữa nhà và bệnh viện, rằng anh không có tâm trí đâu mà trả lời tin nhắn.

Nhưng anh không nói, vì không muốn cô lo, vì nghĩ chỉ cần vài hôm nữa, mọi chuyện sẽ ổn. Anh không biết rằng chính sự im lặng ấy lại trở thành lưỡi dao cắt đứt mọi thứ giữa họ.

"Ngày mai anh đưa em đi ăn, được không?" Anh khẽ hỏi, giọng dịu lại, mong một lối thoát nhỏ.

"Không cần đâu."

Cô quay người rời đi.

Anh định đuổi theo, nhưng tiếng chuông điện thoại từ bệnh viện vang lên khiến anh khựng lại, bóng dáng cô xa dần giữa hành lang ngập nắng.

Anh đứng nhìn theo, bất lực.

Gió chiều luồn qua khung cửa, tán phượng lay động, từng cánh hoa đỏ rơi xuống nơi bàn học trống.

Lúc đó, anh vẫn tin rằng cô chỉ đang giận, rằng chỉ cần vài hôm nữa, anh sẽ lại đến, xin lỗi, và cô sẽ tha thứ.

Nhưng anh đã sai rồi.

Những ngày sau đó, tin nhắn anh gửi đi đều không có hồi âm.

Tới khi nhận được tin cô nộp nguyện vọng sang thành phố khác, anh mới hiểu:

Lần này, không còn là giận dỗi nữa.

Lần này, cô đã rời đi thật rồi.

Danh sách bạn bè của cô, cũng đã không còn anh nữa.

***

Uyển Vy nhìn màn hình điện thoại hiển thị mã QR, ánh sáng trắng phản chiếu lên gương mặt cô, mờ nhòe như phủ một lớp sương mỏng. Đôi mắt hai người chạm nhau trong ánh đèn yếu ớt của hành lang, vừa xa vừa gần.

Hình như họ đang bắt đầu lại bằng một mối quan hệ mới, xa lạ, dè dặt, và mong manh.

Ngày đó...lời chia tay cũng thật dễ nói ra.

Cô nhìn anh thật lâu, khẽ cười, giọng nhẹ đến mức như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng đang căng ra giữa hai người:

"Được thôi."

Ngón tay cô chạm vào màn hình, âm thanh "ting" nhỏ vang lên, cắt ngang không gian tĩnh mịch.

Một âm thanh bé nhỏ, nhưng lại khiến tim ai đó khẽ run lên.

Hành lang vẫn im lặng, ánh đèn trắng vàng giao nhau, kéo dài bóng hai người lên bức tường sần màu xám, gió luồn nhẹ qua khe cửa, mang theo hương ẩm của đêm.

Châu Trạch Nhiên vẫn đứng đó, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, không biết là nhẹ nhõm hay chua xót.

Còn Uyển Vy quay lưng, mở cửa, bước vào căn hộ của mình, nơi ánh đèn vàng dịu vừa bật sáng, như một khoảng cách mới vừa được xác lập.

Phía sau, cánh cửa 1602 cũng khẽ đóng lại.

Hai căn hộ, hai thế giới.

Một mối quan hệ cũ, và một "lời kết bạn" mới, mỏng manh như một sợi chỉ nối giữa đã qua và chưa kịp bắt đầu.

Sáng hôm sau, khi mở cửa đi làm, Hứa Uyển Vy vô thức liếc sang nhà đối diện, cánh cửa vẫn đóng, im lìm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cô thoáng ngập ngừng, không rõ cảm giác là trống rỗng hay nhẹ nhõm.

Đêm qua, cảnh tượng ấy thật đến mức khiến cô khó ngủ, và sáng nay, sự yên tĩnh này lại khiến mọi thứ như chỉ là giấc mơ.

Cô mở điện thoại, dòng thông báo "đã thêm bạn thành công với Châu Trạch Nhiên" vẫn còn đó.

Hóa ra, mọi chuyện đều là thật.

Cô khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt như phản chiếu ánh nắng buổi sớm, rồi cất điện thoại vào túi, bước nhanh ra thang máy.

Bên kia, trong căn hộ đối diện.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Châu Trạch Nhiên từ sớm, anh chộp máy theo thói quen, giọng ngái ngủ:

"Alo?"

Đầu dây bên kia là giọng Hứa Nam Châu, sáng rõ và đầy hứng khởi:

"Người anh em, cuộc gặp tối qua thế nào?"

"Mới sáng ra đã gọi, cậu rảnh rỗi thế à?" Anh lười biếng đáp, vươn người, ánh nắng len qua khe rèm rọi lên tóc, phủ ánh vàng nhạt.

Bật loa ngoài, anh vừa bước vào phòng tắm vừa nghe tiếng bạn thân lải nhải:

"Quan tâm cậu chút thôi. Sao, tiến triển được gì không?"

Châu Trạch Nhiên soi gương, nhìn gương mặt mình phản chiếu trong gương: mắt vẫn hơi thâm, nhưng khóe môi lại chẳng giấu được nét cong khẽ.

"Cũng không tệ." Anh nói nhỏ, giọng bình thản nhưng trong đáy mắt là niềm vui len lỏi: "Hình như... tiến thêm được một chút rồi."

"Xem cậu đắc ý chưa kìa." Hứa Nam Châu tiếc nuối nói: "Hôm qua tôi mà không bận thì cũng đến chứng kiến cái mặt vui như chó này của cậu rồi."

Anh không đáp, chỉ khẽ hừ một tiếng, khóe miệng vẫn còn ý cười.

"Tối nay tôi sang ăn tân gia đấy nhé, nói trước một tiếng cho cậu chuẩn bị."

Nói xong, đầu dây bên kia cúp máy cái rụp.

Châu Trạch Nhiên nhìn màn hình vài giây, hừ lạnh một tiếng.

Cái kiểu "tự mời" này của Hứa Nam Châu anh chẳng lạ gì.

Anh quay sang nhìn cánh cửa đối diện, ý nghĩ thoáng qua, như tia sáng lóe lên giữa buổi sớm yên tĩnh: Ăn tân gia... nếu có thêm cô ấy, chắc sẽ không tệ.

Cả ngày hôm đó, anh vừa nấu nướng, vừa thỉnh thoảng liếc sang màn hình điện thoại.

Mấy lần gõ vài dòng tin nhắn rồi lại xóa.

Mỗi lần nhập chữ, tim lại đập nhanh hơn một nhịp, như thể sợ rằng nếu gửi đi, mọi thứ sẽ mất đi vẻ bình lặng mong manh vừa mới có được.

Tối đến, khi bữa ăn đã chuẩn bị xong, Hứa Nam Châu mới lục tục đến, căn hộ thơm mùi đồ ăn nóng, đèn treo trần rọi ánh sáng vàng dịu.

"Cậu nấu nhiều thế này, định mời cả khu à?" Hứa Nam Châu vừa nói vừa tự nhiên ngồi xuống bàn.

"Đợi chút." Châu Trạch Nhiên liếc đồng hồ, đứng gần cửa, giọng thấp: "Vẫn còn người chưa đến."

"Ai cơ?"

Anh không đáp, chỉ đưa mắt về phía cánh cửa đối diện.

Ngay lúc đó, tiếng "tít" khẽ vang lên, là âm thanh mở khóa điện tử quen thuộc.

Cả hành lang sáng lên bởi đèn cảm ứng, anh đứng lặng vài giây, rồi hít sâu, chậm rãi bước ra.

Hứa Nam Châu phía sau cười khẽ, như đã đoán được phần nào.

Châu Trạch Nhiên dừng trước cửa 1601, ngón tay do dự một thoáng rồi mới nhấn chuông.

Vài giây sau, cánh cửa mở ra.

Uyển Vy đứng ở ngưỡng cửa, mái tóc buộc nhẹ, đôi mắt còn vương nét ngạc nhiên:

"Anh cần gì sao?"

Châu Trạch Nhiên nhìn cô, ánh mắt pha chút ngượng ngùng, lại mang theo nụ cười khó giấu, giọng anh trầm, hơi khàn, nhẹ như gió lướt qua:

"Cô hàng xóm... sang nhà ăn tân gia nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com