Chương 7: Trong mắt em tôi tệ thế sao?
Ánh sáng ngoài hành lang đổ xuống, kéo bóng hai người dài hơn trên nền gạch sáng màu. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhè nhẹ trong lồng ngực.
Ánh mắt anh cong cong ý cười, dịu dàng mà ngốc nghếch, như một đứa trẻ háo hức chờ được cho kẹo.
Nhìn vào khuôn mặt ấy, Hứa Uyển Vy cảm giác như có điều gì mềm yếu trong lòng đang tan ra, chẳng thể nói lời từ chối.
"Tiệc tân gia... có lẽ sẽ có nhiều người nhỉ," Cô tự nhủ, "như thế sẽ không ngượng ngùng nếu hai người cùng ở chung một không gian."
Cô chậm rãi gật đầu:
"Được."
Một thoáng nhẹ nhõm len vào trong tim, Châu Trạch Nhiên mỉm cười, giọng anh mang chút nhẹ hẫng như vừa được giải tỏa:
"Đi thôi."
Căn hộ phía đối diện mở ra trong ánh sáng trầm ấm, mùi thức ăn lan khắp gian phòng, xen lẫn hương gỗ mới và thoảng hương nước giặt vải.
Nhưng lạ thay, không gian ấy lại tĩnh đến mức nghe được tiếng đũa chạm khẽ vào bát.
Còn chưa kịp nhận ra điều khác lạ, tiếng Hứa Nam Châu vang lên, phá vỡ yên tĩnh:
"Nhanh vào bàn đi, anh mày đói sắp chết rồi."
"..."
Hứa Uyển Vy ngẩn người.
Căn hộ rộng như vậy, bàn ăn đầy đủ món, mà chỉ có duy nhất một người ngồi đợi.
Không khí này... có vẻ chẳng giống một bữa tiệc tân gia cho lắm.
Cô quay đầu nhìn Châu Trạch Nhiên.
Anh nhướng mày, dáng vẻ như chẳng thấy điều gì bất thường:
"Sao thế? Vào bàn ăn thôi."
Không muốn để không khí thêm ngượng ngập, cô chỉ khẽ gật đầu. Anh kéo ghế cho cô ngồi, rồi vòng sang ngồi đối diện, ngay bên cạnh Hứa Nam Châu.
Hứa Nam Châu nhướn mày, cà lơ phất phơ nói:
"Sao không ngồi bên kia?
"..."
Một khoảng lặng mỏng manh thoáng qua, không khí như đông lại trong vài giây. Hứa Uyển Vy gắp miếng thịt bỏ vào bát anh, cố phá tan sự ngượng ngập:
"Ăn đi cho bớt nói chuyện lại."
Hứa Nam Châu hừ nhẹ:
"Giờ đủ lông đủ cánh rồi nhỉ, dám hỗn với anh mày luôn rồi."
Uyển Vy chỉ muốn bịt tai lại, anh vẫn tiếp tục nói:
"Giờ anh mày phải trị cho mày về lại nề..."
Còn chưa kịp nói xong, Châu Trạch Nhiên đã thản nhiên gắp miếng thịt trong bát vào miệng Hứa Nam Châu, giọng bình thản:
"Tôi nghĩ là cậu đói rồi."
"..."
Hứa Uyển Vy bật cười, còn Nam Châu nhìn hai người bằng ánh mắt hình viên đạn:
"Hai người thắng rồi. Tôi nhất định phải tìm đồng minh khác."
Châu Trạch Nhiên chẳng buồn ngẩng đầu:
"Tùy cậu."
Anh gắp thêm thức ăn, đặt vào bát cô, động tác quen thuộc đến mức khiến tim cô run nhẹ. Chỉ một thoáng, chiếc bát đã đầy tận miệng.
"Công việc dạo này thế nào?" Hứa Nam Châu hỏi, giọng bỗng nghiêm lại.
Hứa Uyển Vy vừa nhai vừa đáp:
"Vẫn ổn."
Châu Trạch Nhiên lên tiếng, mắt vẫn nhìn vào ly nước:
"Tôi không hiểu 'ổn' của em nghĩa là thế nào. Mười giờ đêm vẫn còn nhận điện thoại công việc, sếp của em chắc tốt lắm nhỉ?"
Uyển Vy khựng lại, cô hiểu anh đang nhắc đến buổi họp lớp khi cô ra ngoài nhận điện thoại từ trưởng dự án.
"Ông chủ Châu, nhân viên văn phòng đều sẽ như vậy."
"Ồ." Anh kéo dài âm cuối, nửa như giễu, nửa như đang cố giấu điều gì: "Ý em là cho dù có gọi khuya hơn nữa thì cũng vẫn là bình thường à?"
Cô im lặng.
Không phải là bình thường nhưng hình như cũng không quá bất thường.
Hứa Nam Châu xen vào, giọng pha lẫn bông đùa:
"Chủ yếu là em có thấy thoải mái với công việc này không?"
"Em nói rồi." Cô nhấn mạnh từng chữ: "Vẫn, ổn"
Hứa Uyển Vy khẽ liếc anh:
"Không hiểu sao ông chủ Châu lại có nhiều ý kiến thế."
Anh không đáp, chỉ im lặng nhìn xuống cốc nước, ngón tay khẽ gõ lên thành ly. Ánh đèn chiếu lên mặt bàn tạo thành một khoảng sáng mờ, khiến cả căn phòng như lặng đi.
Hứa Nam Châu cười:
"Chẳng phải là đang lo cho em sao?"
Cả hai đều không nói gì.
Giữa bàn ăn, tiếng muỗng chạm nhẹ vào đĩa nghe rõ ràng đến mức lạc lõng.
Rồi Nam Châu bật cười, giọng trêu chọc:
"Hai đứa vẫn hay hờn dỗi nhau như thế nhỉ."
Một thoáng ký ức cũ lướt qua đầu cô.
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Châu Trạch Nhiên, sâu thẳm, trầm tĩnh, có điều gì đó anh muốn nói nhưng chưa thể.
Tim cô khẽ run, vội quay đi:
"Ông chủ Châu, nhà anh không có bia sao?"
"..."
"Lấy bia đi, tôi muốn uống."
Anh khẽ thở ra, đứng dậy đi lấy. Khi quay lại, anh mở nắp lon, đẩy nhẹ về phía cô.
Cô nâng lon lên uống liền nửa, men lạnh lan xuống cổ họng:
"Tâm trạng tốt hơn một chút rồi."
"Uống từ từ thôi, không ai tranh với em đâu." Anh nói như đang dỗ trẻ con.
Hứa Nam Châu bật cười:
"Thật sự là nhớ những ngày xưa quá."
Không khí bỗng trầm xuống, anh nhìn Châu Trạch Nhiên, giọng chậm rãi:
"Tự nhiên tôi nhớ ra một chuyện..."
Anh nói chầm chậm như vừa nói vừa cố nhớ lại:
"Hình như từ những ngày đầu gặp mặt cậu đã luôn đối xử với con bé như thế này rồi. Đi ăn thì kéo ghế cho nó ngồi, đồ ăn chín thì gắp cho nó trước, chai nước suối thì cũng phải mở nắp rồi mới đưa đến tay nó."
Hứa Uyển Vy khựng lại.
Đúng thật, mọi hành động của anh đều như thói quen, tự nhiên đến mức khiến cô không kịp nhận ra.
"Cậu có ý với con bé từ bao giờ vậy?" Hứa Nam Châu hỏi, nửa đùa nửa thật.
Không khí khẽ chao động, cô cảm thấy tim mình đập thật mạnh.
Châu Trạch Nhiên mỉm cười, giọng anh trầm và dịu, ánh mắt không rời khỏi cô:
"Cứ vậy mà thành thói quen thôi. Tôi cũng chẳng rõ là từ khi nào."
Tim cô như bị ai siết nhẹ, cô cụp mắt xuống, uống nốt nửa lon bia còn lại để che đi cảm xúc dâng lên.
Anh lặng lẽ mở lon khác, đẩy tới.
Cô cầm lấy, rồi dần dần uống cạn, men rượu khiến lòng người lâng lâng.
"Cậu được lắm." Hứa Nam Châu khuất phục nói: "Sao giờ tôi mới nhận ra điều này nhỉ?"
"Còn không phải là do EQ của cậu?"
"Đừng coi thường, EQ của tôi chắc chắn cao hơn cậu."
Anh nhếch khóe môi.
Hứa Uyển Vy định với tay lấy lon bia bên cạnh anh, ngón tay vừa chạm vào nắp lon, một hơi ấm bất ngờ truyền đến.
Cô khẽ ngẩng lên, bàn tay anh đặt lên tay cô, ngón tay dài, ấm và có phần kiên quyết.
Giọng nói trầm ấm vang lên sát bên tai:
"Em uống nhiều rồi."
Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng lại.
Cảm giác quen thuộc ùa về, cùng mùi hương dịu nhẹ quen thuộc khiến cô bỗng thấy yên lòng.
Cô không rút tay về, chỉ nhìn anh, ánh mắt pha giữa thách thức và mềm yếu.
Giọng cô nhỏ đi, mang theo chút nũng nịu vì men rượu:
"Một lon nữa thôi..."
Anh vẫn chưa buông, ánh mắt như đang thử xem cô còn định nói gì thêm.
"Anh không biết tửu lượng của tôi giờ tốt lắm sao?" Cô nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Anh khẽ nhướng mày, chưa đáp.
Không cam tâm, cô từ từ rút tay lại, hơi ấm nơi da chạm da vẫn còn vương lại, như một thứ ký ức mềm yếu chưa kịp tan.
"Keo kiệt thật đấy," Cô lẩm bẩm: "giờ tiếc với tôi cả một lon bia rồi."
Anh bật cười, ánh nhìn có chút bất lực mà cũng đầy chiều chuộng:
"Trong mắt em tôi tệ thế à?"
"Đúng thế." Cô gật đầu chắc nịch, cố ý nhấn giọng: "Keo kiệt."
Men rượu dâng lên, khiến cô bạo gan hơn:
"Anh uống còn nhiều hơn tôi, gấp đôi... không, gấp ba lần ấy chứ. Đây rõ ràng là đang tranh bia với tôi."
Anh lắc đầu, cười khẽ:
"Cô gái này còn biết nói lý nữa không?"
Tiếng Hứa Nam Châu vang lên xen giữa, nửa cười nửa trêu:
"Cậu cứ để cho nó uống đi, dù sao cũng là ở nhà."
Uyển Vy lập tức nói theo, mắt cong cong:
"Đúng đấy, dù sao cũng là ở nhà."
Châu Trạch Nhiên khẽ khựng lại, chữ "nhà" ấy như chạm vào điều gì sâu kín trong lòng, khiến ý cười lan nhẹ trên khuôn mặt anh.
"Được." Anh khẽ nói, giọng mềm đi: "Nghe em."
Anh mở lon bia mới, đẩy nhẹ đến trước mặt cô.
Cô cầm lấy, nở nụ cười đắc ý, uống một ngụm lớn rồi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh trong ánh đèn trầm:
"Ông chủ Châu... đẹp trai thật đấy."
Hứa Nam Châu bật cười, còn anh thì chỉ im lặng, ánh mắt dịu đi.
Uyển Vy cười mơ màng, rồi từ từ áp má xuống bàn, tiếng trò chuyện phía xa dần mờ đi, chỉ còn hơi ấm, tiếng cười, và ánh sáng đèn dịu bao quanh.
Giọng anh thấp đến mức gần như thì thầm:
"Còn nói tửu lượng tốt lắm..."
Hứa Nam Châu đứng dậy mở cửa:
"Cậu bế nó về đi, không là ngủ gục luôn ở đây đấy."
Châu Trạch Nhiên cúi xuống, nhẹ nhàng bế cô lên. Hơi thở cô phả lên cổ anh, ấm mà nhẹ, khiến anh khựng lại trong giây lát.
Về đến căn hộ đối diện, anh đặt cô xuống giường, khẽ vuốt lại mái tóc rối, ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt cô, yên bình như năm tháng chưa từng xáo trộn.
Cô chợt mở mắt, giọng lơ mơ:
"Châu Trạch Nhiên."
Anh đáp theo bản năng:
"Ừ."
Cô chỉ gọi tên anh, rồi lại nhắm mắt ngủ yên.
Anh nhìn cô hồi lâu, rồi bật cười khẽ, nụ cười vừa bất lực, vừa dịu dàng.
Hình như đây là lần đầu tiên, sau ngần ấy năm, cô lại gọi tên anh như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com