Chương 8: Chăm sóc bạn gái
Hứa Uyển Vy dần chìm vào giấc ngủ.
Cuộc gặp gỡ giữa ba người tối nay khơi dậy trong cô vô số mảnh ký ức đứt quãng thời cấp ba, những mảng sáng mờ nhòe như ảnh cũ bị thời gian phủ bụi.
Cô nhớ lần đầu tiên gặp anh, nhớ cả lần đầu tiên nói chuyện, những thứ tưởng đã tan đi trong trí nhớ bỗng hiện về thật rõ.
Năm lớp 11, Hứa Uyển Vy chuyển từ ban xã hội sang ban tự nhiên.
Sau một năm vật lộn với văn học, cô phát hiện ra mình không có năng khiếu cảm nhận "ý thơ tình người", mỗi bài văn đều như một mê cung không lối thoát.
Cô quyết định chuyển hướng, ít ra, con số và công thức còn có quy luật rõ ràng hơn cảm xúc con người.
Chỉ có điều, với ban tự nhiên, cô hơi e ngại môn hóa. Nhưng không sao, cô còn có "người cứu cánh" là anh họ Hứa Nam Châu.
Năm lớp 10, anh từng đạt giải Nhì học sinh giỏi hóa toàn thành phố.
Trùng hợp hơn nữa, khi chuyển lớp, cô lại được xếp ngồi cùng lớp với anh, có gì không hiểu thì cứ đè ông anh họ ra hỏi, khỏi lo.
Thế nhưng, khác với những gì cô tưởng, lớp mới lại là một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Hứa Uyển Vy vốn ít nói, suốt những tuần đầu, cô chỉ quanh quẩn với cuốn vở, thỉnh thoảng mới quay xuống hỏi bài Hứa Nam Châu ngồi bàn sau.
Mãi đến gần cuối học kỳ một, cô mới thân hơn với người bạn cùng bàn – Chu Lam, cô bạn vui vẻ và hoạt bát, kiểu người khiến không khí quanh mình luôn sáng bừng.
Còn với Châu Trạch Nhiên – người ngồi cùng bàn với Hứa Nam Châu, chéo cô một hàng thì suốt mấy tháng đầu, họ chưa nói với nhau lấy một câu.
Anh có vẻ thuộc tuýp người luôn bình thản, lặng lẽ mà nổi bật, kiểu khiến người khác dù không muốn cũng phải chú ý.
Lần đầu tiên cô thật sự để ý đến anh là trong một buổi chiều cuối thu, ánh nắng nghiêng qua khung cửa sổ, chiếu loang trên mặt bàn học.
Cô quay xuống hỏi bài Hứa Nam Châu, nhưng hôm đó hắn lại hứng chí trêu cô:
"Gọi một tiếng 'anh' đi."
Uyển Vy nhíu mày, nhẫn nhịn gọi khẽ một tiếng, giọng đầy miễn cưỡng:
"Anh."
"Về sau cứ gọi như vậy, dễ nghe hơn nhiều!" Hứa Nam Châu còn ngứa đòn mà nói thêm vào.
"..."
"Giờ còn giở thói bắt nạt bạn học à?"
Giọng nói vang lên từ bên cạnh khiến cô hơi giật mình.
Châu Trạch Nhiên ngẩng đầu khỏi quyển sách, ánh nhìn nửa cười nửa trêu, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười của anh không rõ là đùa hay thật, chỉ khiến người ta cảm giác trong lòng khẽ dao động.
"Người anh em, không phải như cậu nghĩ." Hứa Nam Châu cười: "Nó là em gái tôi."
"Em gái?" Anh nghiêng đầu, đôi mắt đen hơi híp lại: "Sinh đôi à? Trông chẳng giống nhau tí nào."
Cô ngồi thẳng dậy, nhíu mày đáp gọn:
"Chỉ là anh em họ thôi."
Nói xong, cô quay lên, cắm cúi vào vở, cố làm như không nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên phía sau.
Chuông ra chơi vang lên, tiếng ghế dịch, tiếng nói cười lan ra khắp phòng.
Châu Trạch Nhiên vươn vai, kéo cậu bạn ở dãy bên cạnh:
"Đi thôi, làm trận bóng rổ nào."
Ra đến cửa, anh ngoảnh lại, ánh mắt dừng ở người sau lưng cô:
"Hứa Nam Châu, đi."
Sau đó là tiếng ghế xô, rồi một cái đập nhẹ lên lưng cô:
"Ra ngoài xem anh chơi bóng."
"Không xem."
"Anh mày cần người đưa nước."
Cô liếc xéo: "Thiếu gì người muốn đưa nước cho anh."
"Anh chỉ muốn mày được không?"
"..."
Dù miễn cưỡng, cô vẫn bị kéo ra sân bóng.
Nắng chiều hắt nghiêng qua rặng phượng, tiếng bóng nảy lộp bộp hòa cùng tiếng cười vang vọng. Trên sân, vài chàng trai đang chuyền bóng cho nhau, mồ hôi ướt đẫm áo đồng phục, mỗi pha ném đều khiến đám con gái ngoài sân hú hét:
"Châu Trạch Nhiên đẹp trai quá đi!"
"Hứa Nam Châu nữa, ngầu quá đi mất."
Uyển Vy ngồi ở hàng ghế dài, chống cằm nhìn xuống sân. Giữa đám người đang di chuyển liên tục, cô nhận ra một dáng hình nổi bật. Châu Trạch Nhiên bật cao, bóng rổ vẽ một đường cong hoàn hảo rồi xuyên qua lưới.
Âm thanh "soạt" vang lên, gọn và dứt khoát.
Anh giơ tay lên đập tay với Hứa Nam Châu, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, lúm đồng tiền bên phải lộ ra thật nhẹ.
Trong ánh chiều rực rỡ, nụ cười ấy khiến tim cô khẽ rung lên một nhịp lạ.
Trận đấu kết thúc, Hứa Nam Châu chạy lại chỗ cô, vừa thở hổn hển vừa tiện tay giật lấy chai nước từ tay Hứa Uyển Vy, ngửa cổ uống một hơi.
"Gì đây?" Một cậu bạn bên cạnh huýt sáo, trêu chọc: "Hứa Nam Châu, cậu thu phục được bạn học mới rồi à?"
"Châu ca, cậu được đấy!"
Hứa Nam Châu nhăn mặt, đáp lại:
"Nói vớ vẩn gì đấy? Thu phục cái đầu nhà cậu. Em gái tôi."
"Hả? Cậu có em gái à?"
"Sinh đôi?"
Mấy ánh mắt tò mò đồng loạt đảo qua đảo lại giữa hai người, mang theo vẻ ngờ vực lẫn thích thú:
"Nhìn... cũng chẳng giống nhau lắm nhỉ?"
Hứa Uyển Vy đứng yên, biểu cảm cứng ngắc, cô thật sự không hiểu sao mấy thằng con trai lại có thể hứng thú với chuyện này đến thế.
"Em họ Hứa Nam Châu." Giọng Châu Trạch Nhiên vang lên đều đều, chẳng mang theo chút cảm xúc, nhưng lại đủ để dập tắt mớ bàn tán đang lan ra.
"Tôi cũng muốn có em gái."
"Em gái của lão Châu cũng là em gái tôi. Này, em gái, lấy giùm anh chai nước được không?"
...Tôi cmn là em gái gì của cậu.
"Trần Minh, cậu có bệnh à?" Hứa Nam Châu giơ tay vỗ cái bộp vào đầu cậu ta: "Em gái tôi liên quan cái rắm gì đến cậu mà kêu em gái?"
"Đau!" Trần Minh kêu lên, ôm đầu: "Đm, không cho gọi thì thôi, đừng có động tay động chân."
"Thôi được rồi, mình cậu có nước, anh em tôi phải tự đi mua. Nào, vào căng tin chút đi."
Một tốp người lần lượt rời sân bóng, tiếng giày va vào nền gạch xen lẫn tiếng cười đùa ầm ĩ.
Hứa Nam Châu choàng tay qua cổ cô kéo đi:
"Đi thôi, ăn gì anh đây mời."
"Kem vị việt quất."
"Được."
"Châu ca, cậu mời tôi nữa được không?" Trần Minh quay đầu lại, mặt tươi rói.
Hứa Nam Châu lập tức chạy lên, vỗ cái bốp vào sau gáy cậu ta:
"Cậu là em gái tôi đấy à?"
"Ca ca, anh có nhận người em trai này không?"
"Cút."
***
Ký ức lại trôi về khoảng thời gian sau đó — ngày cô nhận món quà đầu tiên từ anh.
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng cuối ngày rải xuống sân bóng rổ những vệt vàng ấm, gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi cỏ non và tiếng cười nói ồn ã của đám bạn học.
Hứa Uyển Vy đứng ở mép sân, tay cầm chai nước lạnh, ánh mắt dõi theo từng đường bóng của Châu Trạch Nhiên.
Trận đấu kết thúc, anh bước ra khỏi vòng ném, áo sơ mi trắng dính mồ hôi, lưng áo hơi ướt, từng bước chân in bóng dài trên mặt sân nắng gắt.
Anh đi ngược sáng, viền sáng bao lấy vai và mái tóc, khiến hình ảnh ấy trong mắt cô trở nên mơ hồ mà rực rỡ đến lạ.
Khi dừng lại trước mặt cô, anh không nói gì, chỉ giơ tay ra, trong lòng bàn tay là một con gấu bông nhỏ, màu nâu nhạt, đeo chiếc nơ trắng xinh xắn.
"Cho cậu."
Anh nói, giọng khàn nhẹ vì vừa vận động, mang theo chút hơi thở gấp gáp.
Cô chớp mắt, ngạc nhiên:
"Gì vậy?"
"Tặng cậu," Anh mỉm cười, ánh mắt cong lên như có nắng chiếu qua: "lát nhớ đưa nước cho tôi."
Cô lặng người một thoáng, rồi nhận lấy con gấu, lớp lông mềm chạm vào lòng bàn tay, ấm áp như hơi thở người trao.
Lúc ấy, hai người vẫn chỉ là bạn cùng lớp, chưa có gì đặc biệt, nhưng chỉ vì muốn một chai nước từ cô mà anh đã "mua chuộc" cô bằng món quà nhỏ ấy.
***
Lại trôi dần về mùa hè năm lớp 12, trong tiết thể dục đầu tiên, cô bị ngã khi tập nhảy cao.
Cơn đau nhói ở cổ chân khiến cô ngồi thụp xuống, mặt tái đi.
Khi ngẩng lên, là ánh mắt của anh, lo lắng nhưng vẫn điềm tĩnh.
Anh cõng cô đến phòng y tế, từng bước chắc chắn và nhẹ nhàng.
Trong căn phòng trắng mùi thuốc sát trùng, anh ngồi xổm xuống, tay cẩn thận đặt túi chườm lên chỗ sưng.
Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu lên vai anh, từng sợi tóc ướt mồ hôi, giọng nói vang lên khẽ mà ấm:
"Có đau lắm không?"
Cô lắc đầu: "Không đau."
Anh khẽ gật, động tác vẫn chậm rãi, cẩn trọng như sợ làm cô tổn thương thêm một chút nào đó.
Một lúc sau, cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ như sợ phá tan khoảng yên tĩnh:
"Cậu có em gái không?"
"Không có." Anh cúi đầu, vừa thổi nhẹ vào mắt cá chân cô vừa hỏi lại: "Sao lại hỏi thế?"
Cô mím môi cười, đáp khẽ:
"Thấy cậu rất biết chăm sóc người khác. Nhìn giống một người anh trai tốt."
Anh ngước mắt lên nhìn cô, ánh nhìn bình thản nhưng sâu như có điều gì đó ẩn giấu. Giọng anh trầm xuống, mang theo chút ý cười lẫn gì đó không rõ là ấm áp hay chế giễu:
"Sao cậu không nghĩ là đang chăm sóc bạn gái?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com