Chương 33: Nửa đêm mèo mả gà đồng
Đám cưới xong, Lours dắt vợ mình ra ở riêng, hai vợ chồng mướn một căn nhà nhỏ rồi chăm chỉ làm ăn. Một hai ngày ồn ào rồi trở lại guồng quay của nó như vốn dĩ. Sáng, Love và Milk chia nhau đi học, trưa lại ghé về nhà ăn cơm, chiều Love lại đi học bỏ Milk ở nhà một mình. Một ngày trôi qua nhàn nhạt nhưng hạnh phúc.
Chủ nhật, ngày sáu tháng mười, một ngày đầu đông đẹp trời như những ngày khác. Milk coi tivi thấy báo đài nói miền Bắc đang có gió lạnh, trong khi miền Nam lúc này lại nóng chảy mỡ. Milk nằm nghiêng ngả trên giường, máy lạnh vẫn bật, hơi lạnh vù vù thả xuống. Love nằm ngoan trong lòng Milk đọc sách, tận hưởng một ngày chủ nhật trong lành.
Vì hôm nay Love cũng rảnh nên Milk rủ Love đi lễ chung với mình vào buổi chiều. Buổi trưa hai người nằm lì bên nhau, chiều cùng nhau đi lễ. Love cũng không từ chối đề nghị của Milk. Milk biết, chỉ cần Milk mở lời, Love sẽ theo đạo cùng cô, đó là điều chắc chắn. Em ấy yêu cô, cô cảm nhận được rõ ràng.
Ngủ một giấc ngắn, Milk và Love chuẩn bị váy áo đi lễ. Hôm nay Love mặc một chiếc áo thun màu đen, mái tóc suôn mượt được Milk tết lại phía sau, trông thế nào cũng thấy rất đáng yêu. Hai người cùng nhau đi xe lên nhà thờ, ngoài đường xe cộ vào lúc xế chiều có đông hơn buổi sáng một chút. Nhưng chung quy không khí vẫn thoải mái hơn năm 2025.
"Uống trà sữa không em? Chị mua cho em một ly nha?" Milk thấy xa xa một xe trà sữa, Milk hỏi Love xem Love có muốn không. Love nghe vậy liền tì sát đầu vào vai Milk, vui vẻ nói: "Mua cho em một ly đi."
Hai người vẫn còn dư dả thời gian uống trà sữa, uống xong mới đi lễ. Lễ buổi chiều thường bắt đầu lúc ba giờ hoặc năm giờ, hai người chọn ba giờ để tối còn dư thời gian đi chơi. Đi từ xa đã nghe tiếng chuông vang vọng từ nhà thờ, Milk nói với Love: "Một lát em không biết thì cứ ngồi im nhé."
"Dạ, em biết rồi."
Cả buổi lễ, Milk thấy Love rất chăm chú lắng nghe. Mặc dù Love không hiểu gì về các nghi thức dự lễ nhưng cô bé không hề tỏ ra lúng túng, thong thả bắt chước mọi người làm dấu. Nếu Love không biết một thứ gì đó, Love không bao giờ rối lên, chỉ im lặng bình tĩnh suy nghĩ đối pháp. Đó là bản tính trầm tĩnh của Love, thứ mà không phải ai cũng có được.
"Lễ xong, anh chị em ra về bình an..." Tiếng của Cha vang lên trầm ấm, báo hiệu một tiếng đi lễ đã kết thúc.
Hai người chào Chúa rồi đứng lên đi về. Trên đường xuống hành lang, Milk có đưa tay cho Love nắm lấy, cùng nhau đi xuống. Bình thường nơi không có người quen, hai người thường bày tỏ tình cảm công khai. Cả hai đều là dạng người điên cuồng trong tình yêu, cho nên không ai sợ điều gì sẽ đến.
"Chiều về ăn cái gì đây? Để chị xem... đồ nướng nha?"
"Không thích."
"Vậy em đoán xem chị sẽ mua gì cho em ăn?"
"À... hủ tiếu xào!"
"Đúng rồi." Milk xoa đầu Love, y hệt như đang vuốt ve một chú cún con ngoan ngoãn. Love không hề biết Milk đang hỏi mẹo mình, chỉ vô ý nói ra món ăn mà cô đang thèm lúc này.
Thấy Love hơi khựng lại, Milk mới nhìn theo hướng mắt của cô thì bắt gặp Ling đang đi ngang qua. Ánh mắt chị ấy thoáng qua hai người, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp. Love khẽ thúc cùi chỏ vào tay Milk, giọng không che giấu được vẻ ghen tuông:
"Chị ấy nhìn chị kìa."
"Thì chị ấy nhìn thôi." Milk nói nhỏ. Đi đường gặp nhau thì nhìn thôi, cô thấy chẳng có gì đặc biệt cả.
Nhưng gương mặt Ling hôm nay trông càng buồn bã hơn. Nếu như mọi ngày chị ấy sẽ đến chào hỏi cô một chút rồi về, thì hôm nay chỉ lặng lẽ nhìn rồi bỏ đi. Nếu sự tuyệt vọng có hình hài, Milk nghĩ, hẳn nó đang đè nặng trên đôi vai gầy của Ling, khiến chị ấy chẳng thể nào ngẩng cao đầu nổi.
"Chị ấy có vẻ buồn..." Love cũng nhận ra điều đó, nhưng biết tình địch đang buồn cũng chẳng giúp cô bớt ghen hơn được chút nào.
"Chị cũng không biết, dạo này chị ít gặp chị ấy."
Love hơi khịt mũi, ra vẻ không tin lời Milk. Như thể chỉ cần khịt mũi một cái, cô có thể đánh hơi được sự gian dối của người kia. Milk bật cười, nhéo mũi cô bé. Love làm gì cũng đáng yêu nhất thế giới.
"Chị mua hủ tiếu cho em, về thôi. À quên, tối nay Lilac ăn gì?"
"Mua cá hấp về cho nó đi, mấy hôm nay toàn ăn thịt rồi."
"Ừm, vậy cho nó ăn cá hấp."
Milk chở Love ghé chợ, mua hai giỏ cá hấp cho Lilac, tiện thể mua luôn hủ tiếu xào cho Love. Hai người ăn uống đơn giản, thèm gì ăn nấy, cơm cũng không ăn nhiều. Ăn xong, Love lại học bài, một ngày trôi qua với thời gian biểu đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
Tối muộn.
Điện thoại reo.
Milk đưa tay quờ quạng bên cạnh, thấy Love vẫn đang ngủ say, sợ đánh thức cô, Milk nhanh chóng xỏ dép rồi lặng lẽ đi ra ngoài nghe máy.
Bên ngoài, màn đêm đen kịt bao phủ căn nhà nhỏ. Trên bàn, ngọn đèn dầu leo lét chỉ đủ soi sáng một góc bé xíu. Bình thường có thể bật một bóng đèn trái ớt để sáng hơn, nhưng Love lại tiết kiệm, chỉ muốn dùng đèn dầu. Dù sao thì cũng chẳng ai trong hai người có thói quen dậy đi vệ sinh ban đêm.
Tiết kiệm điện bằng đèn dầu, nhưng vẫn bật máy lạnh suốt đêm—nghĩ tới điểm này, Milk không nhịn được mà bật cười. Cô bé ngốc nhà cô, đôi khi tiết kiệm một cách đáng yêu đến lạ.
"Alo..."
"Là chị." Giọng Ling vang lên, buồn bã đến mức có thể nghe rõ qua từng nhịp thở.
"Chị gọi em có chuyện gì vậy?"
Tối thế này còn gọi, chắc hẳn có chuyện quan trọng.
"Không có gì... Chị chỉ gọi vì nhớ em."
Mặc dù giọng nói thều thào, nhưng không có vẻ gì là say rượu. Từng lời của Ling đều rõ ràng, rành mạch. Milk lập tức gạt bỏ giả thuyết chị ấy đang say.
"Chị có chuyện gì hả?"
Ling bật cười, giọng khàn đi.
"Không... chị chỉ muốn nói là chị nhớ em. Chỉ vậy thôi."
Milk im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Vậy thì em biết rồi. Chị ngủ ngon nhé, em đi ngủ tiếp đây."
"Ừ... Em ngủ ngon."
Milk gật gù, cúp máy. Vừa đi vừa buộc lại dây lưng quần, cô đẩy cửa phòng bước vào.
Và suýt chút nữa hét lên một tiếng.
Love đang ngồi dựa lưng vào giường, tóc xõa xuống bờ vai, đôi mắt đen láy nhìn Milk không chớp.
Giữa đêm khuya, một cô bé tóc xõa ngồi lặng lẽ trên giường. Một người phụ nữ khác gọi điện chỉ để nói nhớ cô.
Hai người này... thật sự có thể kỳ lạ đến mức này sao?
Milk nuốt nước bọt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Em... làm em tỉnh hả?"
Love nhìn cô, giọng chậm rãi nhưng sắc bén như dao cắt.
"Không tỉnh làm sao biết có người giấu em, tối nào cũng nói chuyện với nhân tình?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com