Chương 19: Giải cứu
"Thiếu gia, đã tìm thấy vị trí của Huyên tiểu thư rồi. Người của chúng ta nói hiện tại cô ấy đang ở trong khách sạn Oanh Thịnh thuộc tập đoàn Dương thị hơn nữa hôm nay Dương thiếu gia cũng xuất hiện tại đó." Chiếc xe limo phóng nhanh trên đường cao tốc. Trần Tuấn vẫn lướt màn hình tìm kiếm đột nhiên quay sang báo cáo với người đàn ông đang nhắm mắt ngồi phía sau.
"Dương Chí Minh - Dương thị, tốt rất tốt hắn lại dám hợp tác với Phạm thị bắt cóc Huyên Huyên. Cho xe chạy nhanh hơn đi dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nơi đó". Nhắc tới cái tên Dương Chí Minh anh liền cảm thấy bất an ngày càng lớn. Đại thiếu gia tập đoàn Dương thị phong lưu phóng khoáng trêu hoa ghẹo nguyệt, không cô gái đẹp nào là hắn chưa từng trêu qua nhưng lần này hắn chắc chắn đã sai lầm rồi, lại dám động đến người của anh, anh sẽ khiến hắn phải trả giá bằng cả tính mạng mình.
Chiếc xe lao vút đi trên đường chẳng mấy chốc dừng lại trước cửa khách sạn Khang Thịnh. Mở cửa bước xuống xe Minh Quân lạnh lùng ra lệnh: " Huy động tất cả người của chúng ta lập tức đến đây bao vây chỗ này lại. Cho đến khi tôi cứu được người thì 1con ruồi cũng không được phép thoát khỏi đây". Dứt lời liền nhanh chóng dẫn đầu hướng bên trong khách sạn đi tới.
"Vâng thiếu gia". Nhận mệnh lệnh Trần Tuấn lập tức thi hành, rất nhanh vài chúc chiếc xe chạy đến bao vây khách sạn lại. Thấy sự tình không ổn nhân viên vội vàng chạy đi gọi quản lý.
"Quân thiếu gia hoan nghênh ngài ghé thăm khách sạn của chúng tôi, không biết ngài mang nhiều người như vậy là có chuyện gì...." Quản lý khách sạn mau chóng chạy tới nở nụ cười chuyên nghiệp chào hỏi Minh Quân, khóe mắt thi thoảng lén nhìn đoàn người phía sau anh mang ý dò hỏi.
"Bớt xàm ngôn đi, Dương Chí Minh đang ở đâu?" Không muốn lằng nhằng thêm cùng quản lý Minh Quân trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Hóa ra ngài tới tìm thiếu gia nhà chúng tôi. Thật ngại quá hôm nay thiếu gia có việc bận hiện không tiện tiếp khách ngài xem....A" Còn đang lời lẽ từ chối quản lý khách sạn cảm thấy cả người lơ lửng trên không, hóa ra ông ta bị anh nắm cổ áo kéo lên bởi chênh lệch chiều cao khá lớn nên chân ông ta bị treo lơ lửng trên không. Bắt phải đối mặt với ánh mắt sắc bén của Minh Quân ông ta không tự chủ được rùng mình, run cầm cập: "Quân...Quân thiếu gia...ngài...ngài đang làm...làm gì vậy hả? Có...có gì từ...từ nói đừng...đừng nóng". Hừ một tiếng Minh Quân buông tay quăng ông ta trở lại mặt đất. Gã quản lý ngã lăn trên đất không ngừng đưa tay lau mồ hôi trên trán,phù sợ chết lão.
"Đừng cố thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, nói mau Dương Chí Minh hiện tại đang ở đâu? Ông có 3s để suy nghĩ". Chẳng biết từ đâu Minh Quân lấy ra một khẩu súng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com