Chương 34: Lửa giận ôn nhu
Đá văng cánh cửa phòng ngủ Minh Quân bồng Huyên Huyên đi thẳng về phía giường ngủ, quay sang nhận hộp sơ cứu từ tay dì Trương quỳ xuống cạnh sàn, cầm tay cô lên bắt đầu công việc băng bó.
Nâng tay cô một cách nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay cô ra. Nhìn đôi tay trắng nõn giờ đây bị nhuộm trong màu đỏ tươi của máu môi Minh Quân mím chặt lại vẫn không nói lời nào.
"Quân...".Thuốc xác trùng chạm vào vết thương dâu rát khiến Huyên Huyên phải hút một ngụm khí lạnh, đau quá.
"Xin lỗi". Người từ nãy đến giờ đều không lên tiếng bỗng nhiên lại nói một câu xin lỗi làm Huyên Hyyeen ngẩn ngơ.
"Xin lỗi, xin lỗi Huyên nhi là anh hại em, xin lỗi xin lỗi em". Liên tục nói lời xin lỗi giọng Minh Quân mang theo chút run rẩy, anh cúi đầu thật thấp không dám ngẩng lên nhìn khuôn mặt cô, là anh, do anh đã về chậm khiến cố phải chịu đựng tổn thương, tất cả đều do anh.
"Quân, anh nói gì vậy. Anh không làm sai gì hết, là em sơ ý làm mình bị thương thôi không sao không đau chút nào cả. Đừng như vậy có được không anh". Như cảm nhận được sự run rẩy của Minh Quân Huyên Huyên vội vã rít tay lại đặt lên mặt anh buộc anh phải ngẩng mặt lên nhìn cô. Huyên Huyên cười, vì anh cô cố gắng nở nụ cười thật tươi, cô không muốn anh lo lắng, không muốn anh vì cô mà tự trách rồi làm tổn thương chính mình.
"Anh xem tay em đã bớt đau rồi, chỉ là vết thương nhỏ thôi đừng tự trách mình. Quân, em không sao, thật sự".
"Không Huyên nhi, là lỗi của anh, chính anh đã hứa sẽ không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào hết, vậy mà lại chính anh khiến em phải chịu thêm đau khổ như vậy. Anh thật vô dụng, Huyên nhi..."
Ngăn cho Minh Quân không tiếp tục tự trách bản thân nữa Huyên Huyên bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh, một nụ hôn nhẹ chỉ như chuồn chuồn lướt qua nhưng lại có hiệu quả vô cùng hữu dụng, Minh Quân đã thật sự im lặng. Dời khỏi môi anh Huyên Huyên khẽ thủ thỉ: "Em tin anh, Quân. Anh đã nói sẽ mang lại hạnh phúc cho em vậy nên anh nhất định phải giữ đúng lời hứa, em vẫn đang đợi anh. Quân, em yêu anh."
Dứt lời Minh Quân như hóa thành sói nhào về phía cô, đặt xuống một nụ hôn sâu cuồng dã. Không phải nhu tình nhẹ nhàng từng chút một, không lướt qua như một cơn gió, không phải chạm chút rồi thôi. Mà là điên cuồng xâm chiếm, điên cuồng tiếng tới, quấn quýt lấy nhau không một kẽ hở tất cả đều là cảm xúc, là tình yêu của anh trao cho cô tất cả tấy cả đều được thể hiện hết qua nụ hôn cuồng nhiệt này.
Cho đến tận khi không khí rút cạn anh mới lui sang, vòng tay qua eo siết chặt cô vào lòng, hai người cùng nhau thở hòa chung làm một, anh nói:
"Anh yêu em Huyên Huyên, mãi yêu em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com