Chương 1: Buổi họp đầu tiên
Phòng họp tầng 35 sáng rực đèn.
Tiếng gõ bàn phím, lật tài liệu và tiếng hắng giọng vang lên xen kẽ nhau, đều đều nhưng ngấm ngầm căng thẳng.
Wonwoo chỉnh lại cà vạt. Anh nhìn thẳng vào màn hình, bỏ qua những ánh mắt hiếu kỳ đang thi thoảng lia về phía cửa.
Hắn đến muộn.
Cố tình.
Cánh cửa mở ra.
Tiếng giày da gõ nhẹ. Không vội vã, nhưng dứt khoát.
Mingyu bước vào — cao lớn, thản nhiên, nụ cười nhếch nhẹ nơi khoé môi.
Vest caro, áo sơ mi cam, cài một chiếc hoa cúc xanh lam ngay cổ.
Quá nhiều màu sắc cho một cuộc họp ban giám đốc.
Nhưng lạ ở chỗ, không ai có thể thấy buồn cười.
Hắn ngồi xuống đối diện Wonwoo, nghiêng đầu nhìn anh.
Ánh mắt nửa bông đùa nửa đo lường.
Wonwoo không nhìn lại, nhưng cảm nhận rõ mồn một.
"Lâu rồi không gặp."
Giọng hắn trầm, thấp, nói vừa đủ để mọi người đều nghe.
Wonwoo lật trang tài liệu.
"Chúng ta có 10 phút cho bản báo cáo."
Nhưng Mingyu chưa dừng.
Hắn chống tay lên cằm, cúi người về phía trước, ánh mắt cong lên nhẹ như một vết cắt.
"Anh vẫn vậy nhỉ... Ánh mắt không thay đổi."
Phòng họp thoáng lặng đi.
Một tiếng ho khẽ từ góc phòng.
Wonwoo cuối cùng cũng nhìn thẳng.
Ánh nhìn anh như mặt nước lạnh ngắt phủ sương.
"Bắt đầu đi."
Giọng anh không cao, không thấp, nhưng đủ để cắt ngang mọi nụ cười râm ran đang định bật ra.
Mingyu nhướn mày, ngả lưng vào ghế.
"Vâng, trưởng phòng Jeon."
Giọng hắn bỗng nhiên mềm đi. Không còn vẻ trêu đùa, chỉ còn lại sự biết rõ: ranh giới vẫn đang được vẽ ra.
Hắn nói phần trình bày của mình hoàn hảo — đủ thuyết phục, vừa đủ tự tin nhưng không lấn lướt.
Nhưng từng câu chữ, từng lần hắn dừng nhịp, ánh mắt lại dừng ở Wonwoo lâu hơn cần thiết.
Wonwoo giữ cho tay không siết chặt bút.
Giữ cho cằm không giật nhẹ.
Giữ cho mọi thứ yên tĩnh, nhưng bên trong — cơn sóng ngầm rì rầm.
Bảy năm rồi.
Anh nghĩ mình đã quên.
Hóa ra, chỉ là đè nén xuống.
Cuộc họp kết thúc.
Mọi người bắt đầu đứng dậy, tiếng ghế dịch nhẹ, giấy tờ xếp lại.
Mingyu không đứng dậy ngay.
Hắn cúi người thấp hơn một chút, đến khi hơi thở hắn đủ gần bên tai Wonwoo.
"Anh quên cách nhìn thẳng vào mắt em rồi à?"
Wonwoo khựng tay.
Nhưng chỉ một giây.
Anh cất laptop, đứng lên.
"Chuyện cá nhân... để sau giờ làm."
Một câu lạnh lùng, nhưng bước ra khỏi phòng họp, tay anh đang lạnh buốt, dù máy lạnh không để nhiệt độ thấp đến vậy.
Hôm nay, hắn đã trở về.
Và lại một lần nữa — phá vỡ sự yên tĩnh mà anh tưởng mình đã xây kín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com