Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Khoảng trống

Văn phòng vẫn như cũ.
Lịch họp vẫn như cũ.
Buổi sáng vẫn có báo cáo in sẵn để trên bàn.

Nhưng Wonwoo cảm nhận được — có gì đó không còn nữa.

Không rõ ràng. Nhưng đủ để nhận thấy sự khác biệt. Chính bằng sự vắng mặt của hắn.

Anh bước vào công ty như mọi ngày, đồng hồ điểm 7:58. Vẫn gật đầu với lễ tân, vẫn lướt qua những đồng nghiệp đang chuẩn bị bắt đầu ngày làm việc.

Chỉ khác là... ánh mắt anh không còn bắt gặp dáng người cao lớn đứng gần bàn họp nữa.

Mingyu không còn ở đó.

Không còn nhìn anh từ phía xa — ánh nhìn luôn đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn.

Wonwoo rút chìa khóa mở ngăn bàn, ánh mắt khẽ dừng lại trên tách cà phê trống không. Một thoáng rất nhỏ, rất mờ — như có thứ gì chậm lại trong lòng anh.

Không còn ly cà phê nóng đặt sẵn nữa.

Và hôm nay, cũng không có hộp trái cây nhỏ thường hay "vô tình" xuất hiện trên bàn vào giờ trưa.

Anh không nói ra. Nhưng nhận ra.

Thật lạ.

Thứ anh từng cho là phiền — giờ vắng đi, lại khiến không khí xung quanh... trơ trọi hơn thường lệ.

Buổi họp trưa, team triển khai báo cáo gấp. Ai cũng vội, tiếng bàn phím lách cách gần như không ngơi nghỉ. Wonwoo cắm cúi vào bảng dữ liệu cần xử lý. Đôi mắt dán chặt vào màn hình.

Nhưng vài lần, anh vẫn liếc sang chiếc ghế bên trái — ghế của Mingyu.

Trống.

Lạ thật. Rõ ràng vẫn ở công ty, vẫn làm việc đúng chức năng. Nhưng... hắn không còn ngồi gần anh như trước. Không còn để tay lướt gần tay mỗi lần đưa tài liệu. Không còn ánh mắt luôn dõi theo anh từ một góc phòng mà cứ như biết từng nhịp thở của anh.

Wonwoo gõ thêm vài dòng rồi dừng tay.

Một sự hụt hẫng rất lặng lẽ.

Không ai biết. Và bản thân anh cũng không muốn thừa nhận. Nhưng rõ ràng là... có gì đó trong anh bắt đầu thấy mất mát.

Anh chợt nhớ lại — lần gần nhất họ thật sự nói chuyện là khi nào?

À, là trong buổi họp khẩn hôm mưa lớn. Mingyu đã đưa anh tài liệu, nói "Em về trước."
Giọng rất nhẹ.
Nhưng cái cúi đầu lúc đó... là kiểu cúi đầu sau cùng.

Lúc ấy, ánh mắt hắn có điều gì đó rất rõ ràng. Như thể đang lật hết mọi quân bài cuối cùng. Như thể muốn nói "Anh không cần cố tránh nữa... vì em sẽ không làm phiền nữa đâu."

Wonwoo không lên tiếng lúc đó.

Anh không phản ứng.

Cũng như bao lần trước — chọn im lặng.

Nhưng lần này... không biết vì sao, cảm giác lại khác.

Có thể vì hắn thật sự rút lui.

Không còn một bước tiến nào nữa.

Và trong sự tĩnh lặng này, Wonwoo bắt đầu nghe rõ tiếng nhịp tim của chính mình — cái nhịp bất an lạ lùng mỗi khi bước vào văn phòng và không thấy hắn.

Một ngày. Hai ngày. Một tuần.

Sự thiếu vắng trở nên rõ ràng hơn từng giờ.

Anh thấy mình trở nên mất tập trung. Có hôm tan làm, anh đứng đợi thang máy rất lâu — ánh mắt cứ dõi về hướng bãi xe phía dưới. Dù biết rõ Mingyu đã không còn đợi nữa.

Một hôm, đi ngang bàn hắn, ánh mắt anh dừng lại. Nhìn thật lâu. Nhưng rồi... lại quay đi, như thể chính mình cũng không biết bản thân đang tìm kiếm điều gì.

Tối đó, về nhà, anh mở hộp thức ăn còn sót trong tủ lạnh. Trái cây vẫn còn. Cắt gọn. Nhưng ăn vào, thấy nhạt.

Vị ngọt đó, hình như vốn dĩ không phải từ quả.

Mà từ tay người từng lặng lẽ đặt nó xuống bàn anh mỗi trưa.

Wonwoo tựa lưng vào ghế sofa, mắt khẽ nhắm lại.

Trong bóng tối, một suy nghĩ thoáng hiện lên rất nhanh, rồi lại bị chính anh chặn lại.

Đừng nghĩ đến nữa.

Nhưng càng cấm, nó càng rõ ràng:
Là hắn. Là sự quan tâm không cần hồi đáp. Là ánh mắt luôn chọn nhìn anh trước khi rời khỏi phòng. Là những lần chỉ cần thấy anh mệt, hắn đã tự điều chỉnh lại lịch họp để anh có thêm giờ nghỉ.

Tất cả — từng chút một — đã trở thành thứ quen thuộc mà anh không kịp nhận ra.

Cho đến khi nó không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #minwon