Chương 6 - Khoảng cách mỏng manh, chạm nhẹ nhưng không rời
Thang máy đông.
Tiếng giày da chạm nhẹ lên sàn.
Wonwoo nép sát vào một góc, ánh mắt không rời khỏi dãy số đỏ nhảy chậm.
Mingyu bước vào vào phút cuối cùng, hương nước hoa quen thuộc nhưng pha lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Hắn không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người khi cửa đóng lại.
Vai họ chạm nhau.
Một cái chạm rất nhẹ, như vô tình... nhưng khiến lồng ngực siết lại.
Wonwoo dời ánh nhìn, cố nuốt xuống tiếng thở dài chưa kịp thoát ra.
Khoảng cách quá gần.
Không thể thở.
—
Buổi tiệc cuối năm.
Rượu vang rót đầy ly, tiếng cười nói rộn khắp phòng.
Anh giữ mình bên bàn phía góc, trò chuyện vừa đủ, lịch sự vừa đủ.
Nhưng vẫn thấy ánh mắt kia dõi theo.
Mingyu đứng bên phía đối diện, không tiến lại gần, chỉ nhìn.
Như một người đã từng có tất cả, bây giờ chỉ dám đứng từ xa, chờ người kia quay đầu.
Cuối tiệc, khi mọi người bắt đầu tản ra, hắn bước tới.
Không lời mở đầu, không lý do.
Chỉ là đưa tay ra đưa cho anh chiếc áo khoác mà anh bất cẩn để quên trên lưng ghế.
Bàn tay đặt hờ lên gáy anh khi giúp chỉnh cổ áo.
Lạnh.
Nhưng lòng nóng ran.
"Về cẩn thận."
Giọng hắn thấp, vừa đủ nghe.
Rồi bước đi trước, không chờ đợi.
Nhưng ánh mắt đó — kiềm chế, thâm trầm, và nặng nề.
Tựa như: "Anh có quyền từ chối. Nhưng em sẽ không dừng lại."
—
Những lần va chạm sau đó không còn là vô tình.
Mingyu không vội vã, không ép buộc.
Chỉ âm thầm hiện diện ở mọi khoảnh khắc mà anh cố gắng tránh đi.
Bản kế hoạch in lỗi — hắn là người đích thân mang lên bàn làm việc.
Nhìn anh qua lớp kính, chờ đợi một ánh mắt.
Bữa trưa công ty, chỗ bên cạnh anh trống, và chỉ có hắn ngồi xuống.
Không lên tiếng, nhưng đủ để cả phòng cảm nhận luồng điện căng thẳng lan ra.
Có hôm tan làm muộn, hắn chờ nơi bãi giữ xe.
Không mời mọc, không giải thích.
Chỉ đưa tay ra, cầm lấy túi tài liệu nặng.
Đi song song bên anh qua đoạn hành lang dài.
Lặng thinh.
Nhưng mọi chuyển động đều có mục đích.
Mingyu đang trả giá — bằng sự im lặng, bằng sự chậm rãi, bằng ánh mắt không dám đòi hỏi nhưng chưa bao giờ buông bỏ.
—
Wonwoo biết chứ.
Biết rõ hơn ai hết.
Vì chính ánh nhìn của hắn — không còn là của một kẻ xem anh như trò chơi.
Nó chất chứa điều gì đó khác: day dứt, mong đợi và cả sợ hãi.
Nhưng anh đã mất quá nhiều để chỉ vì một vài động tác nhỏ mà buông tay.
Vậy mà...
Đôi khi, chỉ cần nghe tiếng bước chân hắn sau lưng — khoảng cách hai mét.
Nhưng lòng lại loạn nhịp.
Chỉ cần một bàn tay đặt hờ sau lưng khi băng qua đường — nhẹ đến mức gần như không chạm vào da.
Nhưng khiến cả đêm sau đó anh không ngủ được.
Càng tránh, càng không thoát.
Vì hắn không vội.
Chỉ đi chậm... rất chậm... và sẽ không rời đi.
—
Văn phòng.
Buổi sáng thứ hai.
Mingyu bước vào phòng họp.
Ánh mắt nhìn thẳng vào anh.
Không né tránh, không giễu cợt.
Chỉ có một điều:
"Cho em một cơ hội."
Hắn không nói ra.
Nhưng ánh mắt đó đã nói hết.
Wonwoo cầm ly cà phê, tay hơi run nhẹ.
Vết sẹo dưới tay áo nhói lên, không phải vì đau...
Mà vì anh sợ mình sẽ mềm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com