Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Không khí đặc quánh, chịu đựng và vỡ ra trong im lặng

Dự án lớn.
Con số trên bảng báo cáo như sợi dây siết cổ, từng giờ trôi qua là một bước lùi không thể sửa.

Ba đêm liên tiếp, phòng họp sáng đèn.
Cà phê lạnh đi trên bàn, từng tờ giấy in sai bị vò lại, chất đống.

Mingyu và Wonwoo bị buộc phải cùng làm việc — không còn lối thoát.
Nhưng khoảng cách vẫn còn nguyên.
Hai người ngồi chung một bàn, nhưng giữa họ là không khí đặc quánh.

Mingyu nhìn anh.
Chỉ nhìn.
Vẫn ánh mắt đó: chịu đựng, nhẫn nại... và sẵn sàng bị tổn thương.

Nhưng Wonwoo lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Lời nói sắc, ngắn gọn, không để lại dư vị:
"File chỉnh sửa tôi gửi rồi."
"Có vấn đề gì, anh nói với bộ phận dưới."
"Không cần ý kiến."

Từng câu như cắt vào da thịt.

Mingyu im lặng chịu đựng.
Không phản kháng, không nổi giận.
Chỉ gật đầu, lặng lẽ chỉnh sửa, lặng lẽ ở bên.

Đêm thứ hai.
3 giờ sáng.
Phòng họp chỉ còn tiếng gõ phím và tiếng thở dài thật khẽ của Wonwoo.

Mingyu đứng dậy, cầm ly cà phê, đặt trước mặt anh.
Wonwoo không ngẩng lên.
Chỉ nói đúng hai chữ:
"Không cần."

Mingyu siết nhẹ bàn tay đang thả lỏng bên hông.
Không đáp.
Chỉ lùi lại một bước.

Nhưng ánh mắt... không rời anh dù chỉ một giây.
Giống như:
"Anh từ chối em, em vẫn ở đây dù thế nào đi chăng nữa."

Đêm thứ ba.
Deadline kề cận.
Ai cũng mệt.
Nhưng sự căng thẳng giữa hai người còn mệt hơn.

Sáng sớm hôm đó, khi bản thuyết trình hoàn tất.
Mingyu đưa mắt nhìn sang:
"Em đưa anh về."

Wonwoo thở ra, giọng lạnh băng:
"Không cần."

Im lặng.
Rồi Mingyu cười nhẹ, rất khẽ:
"Vẫn là câu này."
Một tiếng cười không vui.

Anh siết chặt tay.
Muốn nói điều gì đó.
Nhưng lại im lặng.

Mingyu cầm áo khoác bước ra.
Đứng bên cửa, vẫn quay lại, ánh mắt cuối cùng trước khi rời đi:
"Em không biết bản thân còn có thể chịu đựng được bao nhiêu câu từ chối nữa từ anh.....nhưng dù thế nào thì em vẫn mãi chờ đợi anh mở lòng lại."

Cửa đóng lại.
Âm thanh khe khẽ ấy, như cắt ngang lòng ngực.

Wonwoo ngồi một mình trong phòng họp trống, nhìn xuống bàn tay run khẽ.
Vết sẹo dưới cổ tay — vẫn còn đó.
Đau buốt.

Từng giọt nước mắt rơi xuống tay anh.
Lần đầu tiên, trước tất cả, trước nổi giận, trước sự lạnh lùng — anh không kìm nổi nữa.

"Anh ghét em... mà sao vẫn không buông được..."
Tiếng nức nghẹn, rất nhỏ, chỉ mình anh nghe thấy.

Nhưng ngoài hành lang, Mingyu vẫn đứng đó.
Tựa lưng vào tường, mắt nhắm lại, tay siết thành nắm đấm.
Không bước vào.
Không an ủi.
Chỉ đứng lặng...
Vì biết, khoảnh khắc đó không thuộc về mình.
Nhưng anh khóc — và hắn biết...

Mình vẫn còn hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #minwon