Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Quá khứ không buông tha, hiện tại không tha thứ

Buổi sáng ở văn phòng.
Mọi thứ vẫn ồn ào, náo động với tiếng gõ bàn phím, những lời trao đổi nhanh giữa các nhóm dự án.
Nhưng giữa không gian ấy, ánh mắt Mingyu vẫn dừng lại ở một người duy nhất.

Wonwoo ngồi cách hắn chỉ vài dãy bàn.
Lưng thẳng, gương mặt lạnh, ánh mắt cắm vào màn hình máy tính như thể thế giới chỉ còn bảng số liệu khô khan và những deadline siết cổ.
Không một biểu cảm thừa, không một cử động lãng phí.

Nhưng Mingyu nhìn ra...
Bàn tay đang đặt trên bàn của anh khẽ siết lại.
Mạch máu nổi rõ, đầu ngón tay run rất nhẹ, đủ để một người tinh ý nhận ra: anh đang gồng.
Gồng để không bộc lộ sự mệt mỏi, không để nỗi đau cũ len qua lớp mặt nạ chuyên nghiệp.

Mingyu nuốt xuống một hơi.
Lòng nhói lên từng cơn.
Hắn chưa từng nghĩ một trò đùa năm xưa có thể trở thành bóng đen kéo dài đến thế.
Cứ tưởng người trưởng thành rồi sẽ buông bỏ.
Nhưng ánh mắt của Wonwoo bây giờ — lạnh đến mức người đối diện cũng muốn phát run — chính là minh chứng rằng: có thứ nỗi đau... chẳng bao giờ là chuyện đã qua.

Buổi chiều, phòng họp nhỏ.
Họp team gấp.
Ai cũng mệt.

Wonwoo trình bày ngắn gọn, giọng đều đều, mắt không dừng quá lâu trên bất kỳ ai.
Khi ánh mắt lướt qua Mingyu, chỉ thoáng chạm rồi tránh đi.
Như một vết thương chưa lành, bị chạm vào sẽ bật máu.

Mingyu nắm chặt cây bút.
Không chen vào, không phá vỡ nhịp.
Chỉ im lặng quan sát.

Kết thúc cuộc họp, mọi người rời đi.
Hắn đứng sau cùng, dừng lại bên cạnh bàn làm việc của Wonwoo.

"Anh không cần phải giữ khoảng cách như vậy."
Giọng nói thấp, mệt mỏi.

Wonwoo ngẩng lên, ánh nhìn lạnh băng như thủy tinh:
"Tôi không nghĩ giữa chúng ta còn bất kỳ khoảng cách nào để xoá."

Câu nói sắc hơn dao cạo.
Nhưng đôi mắt phía sau câu nói ấy... ẩn giấu một cơn run khẽ.
Nỗi sợ.
Nỗi tổn thương chưa khép miệng.

Mingyu nhìn thấy hết.
Hắn không nói.
Chỉ thở ra, nhẹ đến mức như đang đầu hàng, nhưng bàn tay vẫn để trên mép bàn... rất gần tay anh.

Khoảng cách giữa da thịt chỉ vài phân.
Không chạm vào được.
Nhưng hơi ấm lan sang... rất rõ.

Tối hôm đó, Wonwoo về muộn.
Bước chân dừng trước cửa căn hộ, tay anh dừng trên tay nắm cửa thật lâu.
Chỉ là mở khóa, bước vào... nhưng sao lại nặng nề như cả cơ thể đang bị kéo xuống.

Bên trong, căn phòng trống im lặng.
Anh ngồi xuống sofa, vùi mặt vào lòng bàn tay.
Ký ức năm đó lại tràn về.

Tiếng cười của Mingyu sau cánh cửa, giọng cợt nhả:
"Thắng rồi nhé. Dễ hơn tao tưởng."

Mọi thứ ập về một lần nữa, xé toạc lòng ngực.
Dù đã ba năm.

Anh mở điện thoại, lướt qua danh bạ... dừng lại ở cái tên quen thuộc.
Ngón tay lơ lửng trên màn hình.
Không bấm gọi.
Chỉ tắt đi.

Có lẽ anh đã tha thứ từ lâu.
Nhưng anh không biết làm sao để quên.

Mingyu cũng không ngủ được.
Hắn ngồi trong xe, đỗ dưới toà nhà nơi Wonwoo sống.
Không gọi.
Không nhắn.
Chỉ ngẩng đầu nhìn ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa sổ tầng 15.

"Em sẽ chờ."
Hắn lặp đi lặp lại câu nói trong lòng.
Như một lời thề, cũng là hình phạt.

Ánh mắt hắn — dịu dàng, đau đớn, nhưng vẫn kiên định — luôn hướng về phía anh.
Dù biết rằng... phía sau ánh mắt của Wonwoo, là một cánh cửa đóng chặt mà có thể cả đời cũng không mở ra lần nữa.

Nhưng chỉ cần anh quay đầu một lần...
Chỉ một lần thôi.

Hắn sẽ mãi đứng ở đó, không bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #minwon