Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Cuối - Bình Minh Không Còn Một Mình

Ánh sáng đầu ngày lặng lẽ len qua tấm rèm nửa khép.

Thành phố vẫn còn ngái ngủ, âm thanh từ đường phố dưới kia chỉ vừa bắt đầu rì rầm — tiếng bánh xe lăn nhẹ, tiếng còi xe xa xa. Trên tầng cao, mọi thứ gần như yên tĩnh tuyệt đối.

Căn phòng chìm trong một gam sáng nhạt, thứ ánh sáng không vội vàng, không chói chang — như cách một người từng tổn thương mở lòng lần nữa.

Tấm chăn trên sofa hơi xô lệch. Một chiếc áo len vắt qua thành ghế. Và trong lòng ghế, Wonwoo đang nằm nghiêng, gối đầu lên tay, mắt khép hờ.

Mingyu ngồi cạnh, trên sàn. Tựa lưng vào cạnh sofa, đầu hơi ngẩng để nhìn người vừa mới chợp mắt không lâu.

Hắn không ngủ. Suốt đêm qua, hắn gần như không dám nhắm mắt — không vì trằn trọc, mà vì sợ khi tỉnh dậy... mọi thứ sẽ chỉ là mơ.


Nhưng Wonwoo vẫn ở đó. Rõ ràng. Thở đều. Và trong tầm tay hắn.


Ánh mắt Mingyu lặng như mặt nước. Không còn những cuộn xoáy hoài nghi hay rối ren thường trực như trước. Chỉ còn yên bình. Và một chút... ngỡ ngàng.

"Thật sự là... anh đang ở đây."

Hắn ngồi như thế một lúc lâu, cho đến khi Wonwoo cựa nhẹ, khẽ nhíu mày vì ánh sáng lùa vào.

Mingyu lập tức đứng dậy, rút rèm lại một chút, rồi quay về, ngồi xuống mép ghế. Bàn tay hắn khẽ chạm lên trán anh, vuốt một sợi tóc rối sang bên.

Wonwoo hé mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ, khàn nhưng tỉnh táo:

"Dậy sớm vậy?"

Mingyu cười nhẹ, thì thầm:

"Không ngủ được.""...Vì em sợ sáng ra anh sẽ biến mất?" — Giọng anh pha nửa trêu, nửa thật.

Hắn không trả lời ngay.

Chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt chứa đựng thứ tình cảm trưởng thành — không vội chứng minh, không cần ép gọi tên, nhưng rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.

Một lát sau, hắn nói, nhỏ và rất chậm:

"Vì em vẫn chưa tin nổi... mình lại được ngồi cạnh anh vào buổi sáng như thế này."Wonwoo không đáp. Nhưng môi anh khẽ cong — một nụ cười mỏng, như tia nắng đầu tiên sau mấy mùa mưa.

"Anh không đi đâu nữa." Lời nói buông ra, tưởng nhẹ nhàng, nhưng là lần đầu tiên anh thừa nhận điều đó — bằng một giọng nói không còn phòng thủ.

Mingyu nhìn anh, ánh mắt không giấu được sự xúc động ngấm ngầm.

Hắn khom người xuống, đặt môi mình lên trán anh — không phải một nụ hôn cuồng nhiệt như đêm qua, mà là một lời hứa không thành tiếng."Cảm ơn anh."

Wonwoo mở mắt, mắt anh lúc này không còn sự bối rối. Chỉ còn sự chắc chắn. Đôi mắt ấy, từng là nơi lạnh lẽo nhất hắn từng bước đến — giờ lại là nơi ấm nhất hắn biết.

Anh đưa tay kéo cổ tay áo hắn, giữ lại.

Anh siết lấy tay hắn, kéo nhẹ về phía mình, ngón tay ấm áp hơn bất cứ lời nói nào.

"Trước giờ em cứ bước về phía anh... không chắc rằng mình sẽ được chờ."Anh dừng một nhịp, mắt không rời hắn."Nhưng từ giờ... nếu em lỡ chậm lại, anh nhất định luôn luôn quay đầu nhìn và tìm lại em."Câu nói ấy không cần dài hơn nữa.Nó là sự tin tưởng được xây lại từng chút — và giờ, đủ vững để dựa vào.

Mingyu cúi xuống, chạm trán vào trán anh. Mắt hắn đỏ hoe, nhưng không một giọt nước nào rơi.

Chỉ là... có điều gì trong lồng ngực hắn vỡ ra, dịu lại — như được chạm đến sau một quãng đường quá dài.

Giọng hắn nhỏ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

" Chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau, người phá bên phải em là anh và trái anh là em, chúng ta sẽ đi cùng tốc độ. Dù chậm, cũng là cùng nhau."

Anh cười. Lần đầu tiên, nụ cười ấy không có bóng của những cơn mưa cũ.

Trong căn phòng ngập ánh sáng dịu đầu ngày, không ai nói thêm gì nữa.Họ chỉ ngồi đó — tay trong tay, trán tựa vào nhau, và trái tim thì bình yên lần đầu sau nhiều năm sóng ngầm.

Bên ngoài, thành phố bắt đầu thức giấc. Nhưng bên trong, chỉ có hai người — một lần cuối cùng lặng lẽ chạm vào nhau bằng sự thấu hiểu, rồi lựa chọn ở lại... bằng cả phần đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #minwon