Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khoảng cách

Felix nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, những chiếc lá vàng khẽ rơi xuống, báo hiệu mùa thu đang đến gần. Trong lớp học lặng ngắt, chỉ còn tiếng bút chì lạch cạch trên giấy, còn lại là không gian tĩnh mịch, như chính cảm giác trong lòng anh lúc này.

Anh đã yêu Han Jisung từ lâu, nhưng chẳng thể nói ra. Không phải vì Felix sợ mất đi tình bạn giữa họ, mà vì anh không thể diễn tả được hết cảm xúc ấy. Một tình yêu thầm lặng, nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Mỗi ngày anh đều mơ tưởng về những khoảnh khắc nhỏ bé cùng Han, nhưng chính những điều đơn giản ấy lại khiến trái tim anh đau đớn. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, mỗi lần nghe tiếng cười của Han vang lên, Felix lại cảm thấy như mình đang đứng trên một vách đá, nhìn xuống vực thẳm. Mà vực thẳm đó không phải là một nơi tăm tối, mà là nơi mà anh biết rõ mình sẽ rơi vào, nhưng lại không thể thoát ra.

"Hannie," Felix khẽ gọi, nhưng không có ai trả lời. Han đã đi đâu mất rồi. Anh đã quen với việc Jisung luôn di chuyển nhanh chóng, như một làn gió, tựa như ánh sáng luôn ở trong tầm tay, nhưng lại không thể nắm bắt.

Felix gục đầu xuống bàn, nhìn thấy những ngón tay mình cọ xát trên trang giấy, không hề viết một chữ nào. Anh đã lâu rồi không viết gì. Từ khi tâm trí anh chỉ còn quanh quẩn một cái tên.

Jisung. Han Jisung.

Ngày hôm sau, Felix nhận được tin nhắn từ Jisung. Một dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đủ để khiến trái tim Felix thắt lại.

"Felix, hôm nay mình có chút chuyện, không thể đi chơi với cậu được đâu. Xin lỗi."

Đơn giản vậy thôi. Nhưng Felix biết, đằng sau những dòng chữ ấy có một khoảng cách mà anh không thể vượt qua.

Felix đáp lại, nhưng tay anh lưỡng lự, không thể tìm được lời nào thật sự chân thành. Cuối cùng, anh chỉ gửi lại một câu: "Không sao đâu, mọi chuyện ổn mà."

Nhưng chẳng ai biết được trong lòng Felix, mọi thứ đều không ổn. Mỗi lần anh nhắn lại những lời như thế, Felix cảm thấy như mình đang tự lừa dối bản thân, tự làm dịu đi nỗi đau trong tim.

Jisung có những điều mà Felix không thể hiểu hết. Hắn không phải là một người dễ mở lòng. Mặc dù luôn có một nụ cười tươi sáng và đôi mắt lấp lánh, nhưng Felix biết rõ, trong lòng Jisung luôn có một khoảng trống mà không ai có thể lấp đầy, kể cả anh. Han sống một cuộc đời mà Felix chỉ có thể nhìn từ xa. Họ như những đường thẳng song song, mãi không thể gặp nhau.

Một tuần sau đó, Felix nhận được một cuộc gọi bất ngờ. Là Jisung.

"Felix, cậu có thể đến gặp mình không?" Giọng của Jisung có vẻ mệt mỏi, không giống như mọi khi.

Felix chẳng cần suy nghĩ, anh lập tức đáp: "Mình đến ngay."

Cả hai gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ gần trường, nơi mà cả hai thường xuyên lui tới để trò chuyện sau những buổi học căng thẳng. Felix ngồi xuống trước mặt Jisung, cố gắng không để lộ cảm giác bồn chồn trong lòng. Jisung nhìn anh một lúc, rồi cười yếu ớt.

"Xin lỗi, mình đã làm cậu lo lắng." Jisung bắt đầu, giọng điệu có chút ngượng ngùng.

Felix chỉ im lặng lắng nghe, nhưng trong lòng lại dấy lên những lo lắng không thể giải thích. "Có chuyện gì sao, Han? Cậu đang gặp khó khăn à?"

Jisung cúi mặt, ngón tay anh khẽ vân vê ly cà phê, không dám nhìn Felix. "Thật ra, mình cảm thấy mệt mỏi. Không phải về học hành hay gì cả. Mình chỉ cảm thấy..." Anh ngừng lại, không biết nên nói gì tiếp. "Mình cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình đang ngày càng trở nên xa lạ. Và cậu, Felix... có lẽ mình không xứng đáng với cậu."

Felix nghe xong mà lòng như thắt lại. Anh không thể hiểu được lý do vì sao Jisung lại nói thế. Felix là một người bạn thân, luôn ở bên cạnh Jisung khi cậu cần, luôn sẵn sàng chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn cùng cậu. Nhưng tại sao Jisung lại cảm thấy mình không xứng đáng?

"Mình không hiểu," Felix thì thầm, "cậu luôn có mặt ở đây, bên cạnh mình. Cậu là người bạn tuyệt vời nhất mà mình từng có."

Jisung chỉ cười, nhưng không phải là một nụ cười bình thường. Đó là một nụ cười đau đớn, như thể một phần trong trái tim anh đã vỡ nát.

"Felix, cậu không hiểu đâu. Mình..." Jisung dừng lại, ánh mắt lướt qua Felix, nhưng không có sự sáng suốt trong đó. "Mình không thể yêu cậu như cậu muốn."

Câu nói ấy như một cú đấm mạnh vào ngực Felix. Từng từ, từng từ, khiến anh nghẹn lại trong cổ họng. Felix nhìn Jisung, lòng đầy những câu hỏi không thể trả lời.

"Vậy là..." Felix bắt đầu, giọng run run, "Cậu không thích mình sao?"

Jisung im lặng, không trả lời. Felix biết, đôi khi không cần lời nói, chỉ cần cái im lặng ấy cũng đủ để hiểu.

Cả hai ngồi đó, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán cà phê lấp đầy không gian, nhưng nó không thể xua đi được cảm giác trống vắng đang lan tỏa trong lòng Felix.

Cuối cùng, Felix đứng dậy. "Mình sẽ đi trước." Anh nói, cố gắng để giọng nói không bị run. "Cậu hãy tự lo cho mình nhé, Han. Cậu xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp."

Jisung không nói gì, chỉ nhìn theo Felix bước ra ngoài quán, để lại một khoảng không gian im lặng. Felix bước đi trong mưa, bước đi mà không biết liệu anh có thể tiếp tục giữ được tình bạn này, hay sẽ mãi mãi đánh mất nó vì tình cảm mà anh không thể chia sẻ.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com