Oneshort
"Dạo này anh với Yeonjun hyung sao thế? Hai người cãi nhau à?"
Taehyun đột nhiên lên tiếng khiến Soobin đang ôm cốc cà phê chậm lại một nhịp, cậu lắc đầu đáp: "Không có, bọn anh vẫn bình thường mà."
"Đừng nói dối, em biết là anh cũng cảm nhận được mà. Mới nãy em thấy có MOA bình luận hỏi chuyện của anh với Yeonjun hyung rồi đó, hai người lo mà giải quyết với nhau đi, đừng để fan lo lắng." Nói rồi, Taehyun cũng không ở lại lâu mà chui tọt vào phòng chuẩn bị nghỉ ngơi.
Những chuyện khác không nói, nhưng chuyện lần này Taehyun thật sự hiểu lầm Soobin rồi. Đúng là dạo gần đây cậu với Yeonjun hyung có hơi tách nhau ra một chút, nhưng giữa hai người không hề có cuộc cãi vã nào cả.
Soobin nghĩ có lẽ Yeonjun cần có không gian riêng nên không dám can thiệp quá nhiều, nhưng có vẻ như lần này cậu thật sự phải đi nói chuyện rõ ràng với anh cả của nhóm rồi.
Xử lý nốt hớp cà phê cuối cùng, Soobin trở về phòng tắm rửa rồi mới đến tìm Yeonjun.
Đứng chờ một hồi, cửa phòng Yeonjun mới được mở ra, anh mặc chiếc áo ba lỗ và quần short thoải mái, tay cầm khăn tắm liên tục xoa mái tóc rũ xuống của mình.
"Muộn thế này rồi còn đến phòng anh làm gì vậy?" Yeonjun hỏi Soobin với dáng vẻ nghi hoặc.
Soobin đưa mắt vào phía bên trong căn phòng, đề nghị: "Mình vào trong rồi nói chuyện được không anh?"
Nghe cậu nói vậy, Yeonjun im lặng đứng tại chỗ, chần chừ một lát rồi mới đồng ý. Anh bước sang bên cạnh, nhường lối cho Soobin đi vào.
Thấy Yeonjun ngồi xuống mép giường, Soobin tự giác ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hai người cứ thế ngồi đối diện nhau, một hồi lâu vẫn không có ai lên tiếng.
Cuối cùng vẫn là Yeonjun không chịu được bầu không khí kỳ lạ này, lên tiếng đánh vỡ nó: "Có thật là em có chuyện muốn nói với anh không đấy?"
Soobin gật đầu, đôi môi mấp máy như đang cân nhắc lời nói.
"Anh, ban nãy Taehyun đã hỏi em rằng có phải em với anh cãi nhau hay không, mặc dù em nói không có nhưng chính bản thân em lại không tự tin với câu trả lời đó của mình.
MOA của chúng ta đã để ý rồi, em không muốn có tin đồn nào ảnh hưởng đến cả mình và fan. Cho nên, giữa chúng ta cần phải giải quyết chuyện gì đó, em đoán là vậy."
Đợi Soobin nói xong, Yeonjun im lặng một hồi rồi mới đáp lại: "Giữa anh với em thì có chuyện gì được chứ?"
"Vậy tại sao những buổi ghi hình gần đây, anh lại không ngồi cùng em?" Giọng của Soobin vang lên, mang theo chút ấm ức.
Yeonjun dường như không muốn đối mặt với vấn đề này, anh dùng khăn tắm lau lau phần tóc mái, che đi ánh mắt lên án của Soobin đang hướng tới mình.
"Công ty không sắp xếp chỗ ngồi, anh thấy ngồi đâu thoải mái thì ngồi thôi, em đừng bận tâm quá làm gì." Yeonjun đảo mắt, lại nói tiếp: "Với lại, anh cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt mà, chúng ta vẫn thân nhau, không nhất thiết lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh như lúc trước nữa, dần dần rồi fan sẽ quen với việc này thôi."
Soobin ngẩng đầu, mắt mở to, dáng vẻ bàng hoàng khó tin. "Anh... thật sự nghĩ như vậy hả?"
"Chuyện đó..." Nhìn ánh mắt của Soobin, Yeonjun cứng họng, không biết nên đáp lời thế nào cho phải.
"Em... vẫn ổn đấy chứ, Soobin?"
Soobin hơi cụp mắt, ngón tay co lại. "Em nghĩ là mình ổn, chỉ là... tim hơi đau thôi, anh đừng lo..."
Nhìn dáng vẻ này của cậu, bao nhiêu quyết tâm trước đó của anh đều trở thành hư vô. Yeonjun thở dài, đưa tay vò mái tóc yếu ớt của mình: "Em nói như vậy, bảo anh không lo sao được?"
Đáp lại Yeonjun chỉ có sự im lặng, Soobin mím chặt môi, tay không ngừng vân vê góc áo, trông dáng vẻ tội nghiệp y như lúc mấy đứa còn là thực tập sinh.
"Soobinie, em có biết anh làm vậy chỉ vì muốn tốt cho cả hai hay không? Em không cảm thấy những điều chúng ta làm đã vượt quá mức bạn bè rồi hay sao?
Có lẽ em không bận tâm nhưng anh thì có, Soobin à. Mỗi lần em chạm vào người anh, ôm anh, cười với anh, anh đều biết những gì anh cảm nhận được đã khác trước đây rồi. Giờ thì em hiểu chưa, nếu hiểu rồi thì kết thúc mọi chuyện ở đây thôi!"
"Em không hiểu và cũng không muốn hiểu! Tại sao chúng ta tách nhau ra lại là tốt cho cả hai chứ? Anh lúc nào cũng vậy, chuyện gì cũng tự ý quyết định, anh có từng nghĩ đến cảm xúc của em chưa? Anh có từng nghĩ rằng em sẽ bị tổn thương bởi hành động xa cách của anh, nghĩ rằng em cũng có cảm xúc giống anh..." Soobin ngay lập tức đáp lại, giọng nói ấm ức chứa đựng sự tủi hờn khiến Yeonjun càng thêm đau đầu.
"Soobin! Em muốn anh phải nói thẳng toẹt ra mới chịu hiểu đúng không?" Yeonjun nhăn mày, tông giọng nâng cao, gần như là quát lên với cậu: "Anh thích em! Thích đến mức nhìn em cười thôi cũng khiến tim anh rụng rời. Nhưng em, Choi Soobin, em không thích anh! Anh đang cố gắng giúp cho cả hai không bị khó xử đó, em hiểu không?"
Soobin ngẩn ra một hồi mới kịp phản ứng, gặng hỏi lại Yeonjun: "Sao anh lại cho rằng em không thích anh?"
Yeonjun bật cười nhưng đôi mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào, anh hỏi ngược lại cậu với vẻ tự diễu: "Chẳng lẽ em thích anh?"
"Vâng, em thích anh mà."
Khóe môi Yeonjun hạ xuống. Thấy phản ứng của anh không giống như những gì mình tưởng tượng, Soobin đột nhiên cảm thấy hoang mang.
"Yeonjun hyung..."
"Lại đây." Yeonjun cất tiếng, giọng nói hờ hững khiến cậu không thể đoán được tâm trạng hiện tại của anh.
Soobin tiến lại gần, rụt rè ngồi xuống sàn nhà. Một tay cậu bám lấy đùi Yeonjun, khuôn mặt e dè cọ lên đầu gối anh.
Yeonjun nhìn xuống từ trên cao, chứng kiến hành động lấy lòng của cậu chàng. Ngón tay thon dài của anh khẽ vân vê lọn tóc mềm mại của cậu, len lỏi qua mí mắt, đôi môi và cuối cùng là dừng lại ở chiếc cằm thon gọn.
Soobin thuận theo bàn tay của Yeonjun, hơi ngẩng đầu lên đối diện với anh. Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau, cho đến khi Yeonjun đột nhiên cúi người.
Một nụ hôn kéo gần khoảng cách.
Soobin mở to mắt, ngạc nhiên tột độ. Cả người cứng còng như khúc gỗ, thụ động đón nhận nụ hôn của anh.
Thấy Soobin không phản kháng, Yeonjun càng được đà lấn tới. Anh nghĩ kĩ rồi, dù cho kết quả thế nào thì hôn cũng đã hôn, chi bằng hôn cho đủ rồi hẵng tính tiếp chuyện sau này.
Yeonjun nheo mắt, anh cắn nhẹ lên môi dưới của Soobin. Tranh thủ lúc miệng cậu hé mở vì đau, anh nhanh chóng luồn lưỡi mình vào bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi thỏ thích trốn tránh.
Choi Soobin ngẩn người, để mặc cho Yeonjun quấy phá.
Bầu không khí dần nóng lên, tiếng nút lưỡi vang lên chùn chụt bên tai. Yeonjun mút liếm đủ mọi ngóc ngách trong khoang miệng Soobin rồi mới hài lòng nhả ra, kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt.
Hai người tựa trán vào nhau thở dốc, Yeonjun liếm môi đầy thỏa mãn, anh đưa tay quệt đi những vệt nước bọt tràn ra khỏi khóe môi cậu.
"Sao? Giờ còn thích anh không?"
Soobin không ngần ngại đáp lời: "Thích! Nhưng em nghĩ mình nên kiểm tra lại một lần nữa cho chắc."
Nói rồi, cậu chồm lên đẩy Yeonjun ngã ra giường, thân hình cao lớn bao phủ lấy anh, hiến dâng môi mình cho đối phương. Yeonjun cũng chẳng chịu lép vế, anh vòng tay ra sau nắm lấy cái đầu đầy tóc của Soobin, ấn xuống, đẩy sâu nụ hôn.
Môi răng quấn quýt, chẳng ai nhường ai. Soobin đưa tay lần mò ra phía sau, xoa nắn bờ mông gợi cảm của anh sau lớp quần short tối màu.
Yeonjun đánh cái bép lên tấm lưng rộng của thằng em, đôi mắt lia tới mang ý cảnh cáo. Soobin hiểu ý thu lại bàn tay đang lọ mọ tiến vào lớp quần, chỉ dám xoa nắn từ bên ngoài.
Dứt khỏi nụ hôn, Yeonjun đạp Soobin một cái rõ đau mà cậu chàng vẫn cười đến nom là vui vẻ, trông có trêu ngươi không cơ chứ!
"Bây giờ em chắc chắn là em thích anh rồi, vậy từ giờ mình là người yêu của nhau đúng không anh?" Soobin cười hì hì, lấn tới ôm chầm lấy Yeonjun.
Yeonjun quay mặt đi hướng khác, hòng che đi dáng vẻ ngượng ngùng của mình. "Em thích nghĩ như nào thì tùy."
Soobin hôn nhẹ lên vành tai anh, thì thầm: "Vậy em coi như là anh đồng ý nhé, bạn trai~"
Giọng nói ấm áp lại thêm chút gợi cảm cứ văng vẳng bên tai. Yeonjun nắm chặt tay, khuôn mặt đỏ lựng như máu. Cứ thế này chắc anh sẽ chết sớm vì đau tim mất thôi, Soobinie!
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com