Khoảng Cách Vô Hình Chương 107
Chương 107:
"Dương Hạo Thiên!" Dụ Thoại Mỹ
thấp giọng thét chói tai, không dám
kêu tiếng lớn, một cái chớp mắt tiếp
theo, anh đã hôn lên lên cái gáy mẫn
cảm trắng như tuyết của cô, bàn tay
men theo vạt áo khoác len mỏng
manh thăm dò tiến vào, xoa bóp cái
eo mịn màng trơn mềm của cô,
hướng dần lên phía trên.
"Không được….. Không nên như vậy!
Anh buông ra! Đừng!" Nụ hôn mạnh
mẽ rơi xuống lần nữa, thân thể Dụ
Thoại Mỹ bị giam trên ghế salon
trong vòng vây của anh, giãy giụa
kịch liệt cũng không có cách nào
tránh thoát.
Dương Hạo Thiên say sưa hôn cô, cả ý
thức tràn đầy vẻ đẹp của cô, da thịt cô
mềm nhẵn, bụng bằng phẳng không
giống như phụ nữ đã từng sinh con
chút nào, ngón tay ưu nhã đã từng lả
lướt trên phím Piano hơi dùng sức,
nặng nề xoa nắn thân hình xinh đẹp
của cô, sắp khống chế không được
ngọn lửa trong thân thể của chính
mình.
Nhưng đột nhiên, anh cảm nhận được
bờ môi có chút tanh mặn lạnh ngắt,
hình như là nước mắt.
Trong nháy mắt Dương Hạo Thiên
thanh tỉnh, mở mắt nhìn cảnh tượng
trước mắt, mái tóc của người phụ nữ
ở dưới thân xốc xếch, trong đôi mắt
suốt quật cường lộ ra sự đề phòng
cùng oán hận, dòng lệ trong veo chảy
xuống, điềm đạm mà đáng yêu.
"Anh náo loạn đủ chưa? Đủ rồi thì
buông ra!" Dụ Thoại Mỹ nghiến răng
nghiến lợi nói.
Đôi mắt thâm thúy của Dương Hạo
Thiên phục hồi sự trấn tĩnh, đột
nhiên ý thức được mình làm cái gì, cô
cũng đã đột ngột đẩy anh ra, thân thể
nhếch nhác chống đỡ đứng dậy, hung
hăng đẩy tay anh ra bước xuống ghế
salon.
Anh lại có thể..... Nhất thời không
khống chế được.
"Thoại Mỹ….." Sắc mặt Dương Hạo
Thiên tối tăm, chống lên gối dựa trên
ghế salon đứng dậy, hơi lo âu nhìn
bóng dáng kia:
"Xin lỗi, anh không phải cố ý."
Anh biết ở Mĩ cô đã học qua
Taekwodo, nếu như vừa rồi muốn ra
sức giãy giụa cũng không để cho anh
áp đảo nhanh như thế, chứng tỏ cô
còn coi anh là bạn, chẳng qua là anh
làm ra chuyện thế này khiến cô quá
thất vọng!
Dụ Thoại Mỹ vuốt mái tóc xốc xếch
của mình hai cái, đến bên cạnh bàn
rót một ly nước uống....., tay cô run
rẩy, vừa mới nâng cái ly lên nước mắt
đã rớt vào trong ly.
"Em coi như anh không phải cố ý, bây
giờ mời đi ra ngoài, đừng để cho em
đuổi anh!" Dụ Thoại Mỹ đưa lưng về
phía anh run giọng nói.
Dương Hạo Thiên đứng lên, đi tới sau
lưng cô gắt gao ôm cô thật chặt.
"Dương Hạo Thiên, anh đụng chạm
nữa em sẽ không khách sáo với anh,
buông ra!" Dụ Thoại Mỹ đặt cái ly lên
bàn ‘Cạnh’ một tiếng, rưng rưng lạnh
giọng nói.
"Xin lỗi." Dương Hạo Thiên vẫn ôm cô
thật chặt, đôi môi ấm áp dán sát mái
tóc cô, giọng nói khàn khàn:
"Anh nhẫn nhịn lâu như vậy vẫn là
không nhịn được, Thoại Mỹ, tha thứ
cho sự mất khống chế của anh hôm
nay, nhưng anh yêu em, điều này
không có sai."
"Anh không cần nói gì nữa, bây giờ em
có thể xác định, em không thương
anh, không yêu một chút nào, anh có
thể đi được chưa?!" Dụ Thoại Mỹ
quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt trong
trẻo lạnh lùng mà oán hận, một giọt
nước mắt rơi trên gò má.
Dương Hạo Thiên đưa tay lau đi giọt
nước mắt, nói thật nhỏ:
"Em đừng nên nói lẫy ở thời điểm
kích động, anh sẽ không cho là thật."
"Anh được quyền mất khống chế lại
không cho phép em mất khống chế
hay sao?! Em là phụ nữ, không sai,
nhưng không phải là loại phụ nữ để
cho các người tùy tùy tiện tiện có thể
khi dễ! Anh còn như vậy em sẽ tránh
xa thật xa bảo đảm anh sẽ không tìm
được em, anh có thể thử!" Dụ Thoại
Mỹ xoay người lại, oán hận nhìn về
phía anh nói.
Tay Dương Hạo Thiên dừng một chút,
chậm rãi đến gần cô, chống trán vào
trán của cô.
"Được, anh thừa nhận những lời này
hù dọa anh, sau này anh tuyệt đối sẽ
không đối xử với em như vậy nữa,
cho dù là nhịn không được, nếu
không sẽ để cho em đánh, anh bảo
đảm, được không?" Giọng nói của
anh trầm thấp.
Dụ Thoại Mỹ không để ý tới, giận đến
sắc mặt trắng bệch, mắt hồng hồng
như cũ.
Dương Hạo Thiên cúi đầu, hôn hít cái
trán của cô một chút, bị cô hung hăng
đẩy ra, trợn mắt nhìn.
"Còn có hơi sức đẩy anh chứng minh
em không sao, hôm khác anh tới
thăm em." Dương Hạo Thiên lộ ra
một nụ cười nhàn nhạt, vuốt ve mái
tóc của cô một chút:
"Chăm sóc Hữu Chí rất vất vả, có đến
chỗ của anh thì nhớ gọi điện thoại
cho anh, anh sẽ thường sang đây
thăm em."
"Anh đi nha."
Dương Hạo Thiên vừa nói xong đã ra
khỏi phòng, tới cửa thay giày của
mình, quay đầu lại hướng về phía cô
nhàn nhạt cười rồi đi ra khỏi cửa.
Bóng đêm yên lặng tịch mịch, Dụ
Thoại Mỹ ngồi chồm hổm xuống tự
ôm lấy chính mình, uất ức mà buồn
bã.
*****
Sáng sớm tại đại sảnh Huệ Minh, một
bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp đi
vào.
Dụ Thoại Mỹ đã ngồi xuống được
mười lăm phút, sửa sang lại bàn làm
việc của mình, pha một ly cà phê, bắt
đầu nhìn tư liệu trên tay.
Công việc vừa mới bắt đầu cô không
muốn phân tâm vì bất cứ chuyện gì,
mặc kệ là một tên cầm thú hay là một
người đàn ông thỉnh thoảng kích
động, cô đều không muốn để ý, hiện
tại cô chỉ muốn làm tốt công việc để
xứng đáng với mức lương mà mình
được trả, có thể độc lập nuôi dưỡng
Hữu Chí cho con trai một cuộc sống
thật tốt.
"Dụ tiểu thư." Một người đàn ông tuổi
còn trẻ gõ gõ mặt bàn của cô.
"Chủ quản Chương." Dụ Thoại Mỹ để
điện thoại xuống ngước mắt lên, lễ
phép đứng dậy kêu một tiếng.
"Không sao, cô không cần khẩn
trương, ngồi xuống đi." Chủ quản
Chương cười cười:
"Chỗ này của tôi có một bệnh án, sợ
rằng phải nhờ cô xử lý thử xem,
trường hợp này cũng chưa từng có
người nào có khả năng tiếp nhận, tuy
cô mới tới nhưng có chút can đảm, tôi
muốn để cho cô thử một lần."
"Vậy sao?" Dụ Thoại Mỹ hơi nghi ngờ,
ngẫm nghĩ là dạng trường hợp nào.
"Chuyện này có hơi phức tạp, bởi vì
thân phận đặc biệt của đối phương,
không muốn cho bất luận người nào
biết thân phận thật của anh ta, diện
mạo, thậm chí là những việc đã từng
trải qua, nhưng mà hi vọng cô có thể
chữa khỏi trái tim của anh ta, cho
nên phần bệnh án này, tôi không có
tư liệu đáng giá cấp cho cô, cần cô tự
mình đi tìm hiểu." Chủ quản Chương
giải thích đơn giản tình huống.
"Cái gì?" Dụ Thoại Mỹ cau mày, cảm
thấy không thể tưởng tượng nổi.
Không cung cấp thân phận thật, điểm
này đích thật là tâm lý của rất nhiều
khách hàng đến tư vấn, không có vấn
đề gì, với kinh nghiệm cùng sự
chuyên nghiệp của họ, không thể nào
không có khả năng thăm dò để khách
hàng tự thổ lộ.
Nhưng mà, diện mạo.
Người này, còn hi vọng người khác
không biết diện mạo của anh ta như
thế nào, chẳng lẽ mặt mày của anh ta
chính là danh thiếp, chẳng lẽ là minh
tinh? Chính khách? Hay là nghi
phạm??
Dụ Thoại Mỹ cảm thấy hơi nhức đầu,
nhất là điều sau cùng, những gì đối
phương từng trải qua đều không thể
biết được, làm sao có thể làm cho đối
phương tháo gỡ khúc mắc? Chỉ sợ
ngay cả đối phương có tâm sự gì cũng
không biết ấy chứ? Chẳng lẽ còn
muốn cô đoán từng chút từng chút
hay sao?!
"Dụ tiểu thư, cô có vấn đề gì không?"
Chủ quản Chương mở miệng hỏi.
Dụ Thoại Mỹ nhẹ nhàng hít một hơi,
thành thật đáp:
"Tôi không biết khách hàng này là ai,
nhưng tôi nghĩ, những người khác
không nhận là có nguyên nhân,
nhiệm vụ này căn bản là không thể
hoàn thành!"
Chủ quản Chương cười cười:
"Ừ, tôi cũng cảm thấy không có khả
năng hoàn thành!"
Dụ Thoại Mỹ trợn to hai mắt, thiếu
chút nữa bật thốt lên, vậy đây là là
đang đùa giỡn cô sao?
"Tôi nói lại rõ ràng một chút, bệnh án
này là người bên trên, có chút tự bế,
rất ít mở miệng nói chuyện, thật ra
thì tất cả chứng tự bế đều có bất đồng
khúc mắc, nhưng triệu chứng cùng
phương thức tháo gỡ khúc mắc cơ
bản là như nhau, trong lý lịch sơ lược
của Dụ tiểu thư ghi chú là đã có kinh
nghiệm về điểm này, tôi đang nói gì,
Dụ tiểu thư hiểu không?"
Dụ Thoại Mỹ nhẹ nhàng gật đầu, nếu
là như vậy, đây cũng dễ làm hơn
nhiều, tựa như năm đó, thời điểm cô
gặp Dương Hạo Thiên cũng giống thế,
khi đó, trời mới biết người đàn ông
này làm sao lại uất ức, còn không
phải do cô từng chút từng chút thăm
dò tháo gỡ.
"Còn có thù lao." Chủ quản Chương
nhẹ nhàng nói:
"Đối phương đưa ra giá tiền là hai
mươi vạn, thời gian là ba tháng, trả
đúng thời hạn, Dụ tiểu thư cảm thấy
có vấn đề gì không?"
Tay Dụ Thoại Mỹ khẽ run lên một cái,
khi nghe được mấy chữ kia, đôi mắt
trong trẻo thoáng lấp lánh ánh sáng
quỷ dị, chăm chú nhìn người trước
mắt, muốn phát giác xem có chỗ nào
không đúng hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com