Khoảng Cách Vô Hình Chương 115
Chương 115:
Bóng đêm đen như mực thâm trầm
phủ xuống.
Đã trễ thế này, cô ấy có thể dẫn theo
con trai đi chỗ nào?
Khớp xương mấy ngón tay thon dài
trắng bệch, siết thật chặt, trong kính
chiếu hậu phản chiếu gương mặt
tuấn tú tái nhợt, ánh mắt thâm thúy
của Kim Tử Long lộ ra sự nhu tình,
chăm chú nhìn bãi biển và thành thị
mênh mông bao la phía bên dưới
đường cao tốc, đột nhiên cảm thấy vô
vọng và mờ mịt.
Vô vọng như thế mờ mịt như thế.
Sao đến bây giờ, mới có thể phát hiện
ra lúc còn trẻ mình đã từng làm sai
nhiều chuyện như vậy? Lại còn đợi
đến khi có người xé toạt vết thương
đầm đìa máu tươi này, anh mới biết
lỗi lầm của mình có bao nhiêu thái
quá.
—— Cho tới lúc này, anh cũng đã biết
Hữu Chí là con trai của mình.
—— Anh cũng nên biết, cô, Dụ Thoại
Mỹ là một người quật cường như thế,
làm sao có thể cho phép bé con của
mình bị người ta hủy diệt như vậy.
Kim Tử Long nhắm mắt lại, nhớ tới
cái ngày kia vào năm năm trước, sắc
trời đều là màu xám trắng, anh tưởng
tượng, trong khoảnh khắc sau cùng
cô bị đẩy lên bàn mổ một cách quyết
tuyệt như thế nào, kìm phẫu thuật
sáng bóng lạnh như băng đâm vào
trong thịt non trắng như tuyết, máu
tươi đầm đìa chảy theo dòng, cô quỳ
xuống, cầu xin chút hy vọng sống sót
sau cùng cho bé con của mình…..
Đột nhiên Kim Tử Long nắm chặt tay
lái, siết chặt thật chặt, hai bàn tay run
rẩy nổi gân xanh.
Nói cho anh biết em đang ở đâu…..
Thoại Mỹ..... Là lỗi của anh..... Nói cho
anh biết em ở đâu.....
*****
Sóng biển dâng lên tầng tầng lớp lớp.
Gió thổi tung mái tóc dài của Dụ
Thoại Mỹ, trong bóng đêm lờ mờ, cô
nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh buốt
trong lòng bàn tay mình, đôi mắt vẫn
còn nhạt nhòa nước mắt ngồi xổm
người xuống nhìn con trai, khuôn
mặt nhỏ nhắn thanh tú động lòng
người của Hữu Chí không có bất kỳ
cảm xúc gì.
" Hữu Chí, thật xin lỗi..... Có một số
việc mẹ vẫn chưa nói cho con biết,
mẹ không muốn cho con biết những
chuyện kia, đó không phải là chuyện
tốt đẹp gì….." Dụ Thoại Mỹ nhẹ giọng
giải thích, nắm chặt bàn tay nhỏ bé
của con trai, chỉ sợ câu bé không chịu
nổi.
"Mẹ!" Hữu Chí nghiêng đầu qua nhìn
cô: "Tại sao ba không cần con?"
Chóp mũi của Dụ Thoại Mỹ chua xót
mãnh liệt một hồi, run rẩy rơi nước
mắt, đột nhiên cô nghẹn lời.
" Hữu Chí vẫn còn chưa sinh ra, ba
cũng không biết Hữu Chí là nam hay
nữ, có phải là một đứa bé rất ngoan
hay không, có khỏe mạnh hoạt bát
đáng yêu hay không, vì sao ba không
cần con?" Hữu Chí khăng khăng hỏi,
nhất định phải hỏi cho ra đáp án.
Cả người Dụ Thoại Mỹ run rẩy, ôm
chặt lấy bóng dáng nhỏ bé, trái tim
đau như bị đao cắt.
Hữu Chí bị ôm chặt có chút hít thở
không thông, khuôn mặt nhỏ nhắn từ
từ đỏ lên, tất cả tâm tình đè nén trong
lòng cũng bạo phát ra, trong đôi mắt
trong trẻo có hận ý ngập trời, từ
trước tới nay cậu bé cũng không có
khóc, bây giờ thì hốc mắt cũng đã đỏ
hồng.
"Tại sao mẹ không nói cho Hữu Chí
biết sớm một chút là ba không cần
con? Hữu Chí vẫn luôn cảm thấy
mình có ba, cho dù là đã chết không
có ở đây giống như ông bà ngoại, so
hiện tại cũng tốt hơn! Mẹ là kẻ lường
gạt..... Tại sao mẹ lại gạt Hữu Chí!"
Hữu Chí tránh khỏi ngực của cô, hốc
mắt đỏ hồng dâng tràn nước mắt,
ngón tay run rẩy kịch liệt chỉ về phía
cô, lồng ngực cũng phập phòng dữ
dội.
" Hữu Chí….." Nước mắt của Dụ Thoại
Mỹ cũng rớt xuống, đưa tay muốn
kéo cậu bé lại.
"Rốt cuộc các người làm ba mẹ như
thế nào! Không cần con vì sao còn
sinh ra con!" Hữu Chí lui về phía sau
một bước hướng về phía cô gào thét,
nước mắt lăn dài xuống, thân thể non
nớt run rẩy kịch liệt.
" Hữu Chí, là mẹ có lỗi với con, Hữu
Chí..... Con đừng chạy!" Đột nhiên Dụ
Thoại Mỹ nóng lòng kêu một tiếng,
hướng về phía bóng dáng bất thình
lình xoay người chạy mất của Hữu
Chí mà đuổi theo.
Gió biển thổi vù vù, Hữu Chí dùng hết
toàn lực chạy trốn, giầy cũng loạng
choạng trôi vào trong nước biển,
nhưng cậu bé vẫn chạy băng băng.
Trái tim của Dụ Thoại Mỹ đau đớn
như tê liệt, kêu tên cậu bé rồi đuổi
theo, kéo cậu bé trở lại ôm ở trong
lồng ngực mình, ở xa xa sóng biển
tràn đầy trời đất cuốn tới đây, cô mặc
kệ, chỉ gắt gao ôm con trai vào trong
lồng ngực của mình.
Hữu Chí nằm áp chặt ở vai mẹ, khóc
lớn ra tiếng.
Đứa nhỏ này từ nhỏ cũng rất ít khi
khóc, cho dù là thời điểm sinh mạng
bị đe dọa phải nằm ở trong bệnh viện
cũng chỉ lôi kéo tay của Dụ Thoại Mỹ
không buông, một giọt nước mắt
cũng không rơi, nhưng bây giờ, cậu
bé ôm mẹ gào khóc như một đứa trẻ
thật sự, mang tất cả uất ức tủi thân
trong lòng mà khóc rống lên.
Dụ Thoại Mỹ cùng khóc theo con trai,
khóc không thành tiếng, sóng biển
che mất tiếng khóc của hai mẹ con,
nhưng không bao phủ được nỗi đau
trong lòng của bọn họ.
.........
Hồi lâu sau Hữu Chí mới ngưng khóc
thút thít, áp chặt rồi lại áp chặt bờ vai
của mẹ, đôi mắt trong suốt lại lấp
lánh sáng.
"Mẹ, mẹ đừng khóc, Hữu Chí không
trách mẹ." Con trai giơ bàn tay nho
nhỏ lau gương mặt của mẹ, oa oa nói.
Dụ Thoại Mỹ ôm cậu bé lên, ngồi lên
trên băng ghế bên cạnh, giúp cậu bé
cởi giầy và vớ ướt đẫm ra để qua một
bên, ôm lấy cậu bé thật chặt:
"Hữu Chí ngoan, là mẹ vô dụng,
không bảo vệ con thật tốt."
Hữu Chí hơi ngớ ra, bỗng nhiên chân
không đứng ở trên ghế ngồi, hai cánh
tay vòng chặt cổ của mẹ.
"Mẹ, bắt đầu từ hôm nay Hữu Chí sẽ
bảo vệ mẹ!" Hữu Chí cao giọng tuyên
bố, trong mắt lấp lánh sáng ngời: "
Cuối cùng thì Hữu Chí cũng biết ban
đầu ba làm thế nào bắt nạt mẹ rồi, tất
cả người một nhà của ông cụ kia đều
là trứng thối bại hoại, không thể tha
thứ cho trứng thối bại hoại! Mỗi một
sự kiện bọn họ bắt nạt mẹ Hữu Chí
đều nhớ kỹ, nhất định Hữu Chí phải
làm cho bọn họ trả giá thật lớn, phải
nói xin lỗi mẹ!"
Dụ Thoại Mỹ có hơi kinh ngạc, kéo
bàn tay nhỏ bé lại, ủ ấm ở trong lòng
bàn tay mình.
Cô nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói:
" Hữu Chí, những chuyện này con
không nên quan tâm thay mẹ, con chỉ
là trẻ con, học hành tốt là được rồi,
năm đó mẹ thật sự đã từng chịu uất
ức, nhưng mà bây giờ mẹ không
muốn có nửa điểm quan hệ cùng với
bọn họ, lui tới cùng những người có
phẩm hạnh đạo đức thì thái độ đối
nhân xử thế của mình cũng sẽ cao
hơn, con là trẻ con, trong lòng không
nên có oán hận, mẹ chỉ hy vọng con
*kiện kiện khang khang khoái khoái
lạc lạc*, biết không?"
Hữu Chí bĩu môi suy nghĩ một chút,
lắc lắc đầu.
"Mẹ, mẹ nghĩ quá ít, nếu quả thật có
thể theo chân bọn họ không có quan
hệ gì, vậy ba —— không, đó là chú
khốn kiếp, tại sao chú ấy vẫn luôn
muốn dây dưa với mẹ? Còn ngày đó
mẹ gây gổ cùng với mẹ của Trình Lan
Y, miệng của cô ta thật thối, cứ mắng
chửi người, Hữu Chí ghét cô ta, ghê
tởm cô ta! Mẹ, cũng may là cô ta
không đụng phải con, nếu như đụng
phải con thì con nhất định sẽ để cho
cô ta hối hận vì đã đối nghịch với mẹ
của con!"
"Còn có ông cụ kia!" Hữu Chí ngẩng
đầu nhìn lên bầu trời, cau mày nói:
"Không thể, nương, tay! Ban đầu mẹ
rời khỏi bọn họ thật sự quá đúng, ba
chồng như vậy thật là đáng sợ! Còn
chồng già như vậy không cần cũng
được!"
Mặc dù tâm tình chua xót khổ sở, Dụ
Thoại Mỹ vẫn bị lời nói non nớt của
Hữu Chí chọc cho cười.
"Hữu Chí, thật sự rất xin lỗi, mẹ sống
hai mươi mấy năm nay, người mà mẹ
cảm thấy có lỗi nhất chính là dì nhỏ
của con, mẹ để cho dì mù ba năm,
lãng phí thời gian ba năm, người thứ
hai chính là con, mẹ không cho con
một người cha tốt cùng gia đình hoàn
chỉnh, con có tha thứ cho mẹ không?"
Hữu Chí nghĩ nghĩ một chút:
"Vậy mẹ bồi thường cho Hữu Chí đi!
Đi coi mắt, tìm một người đàn ông tốt
nhất trên thế giới, so với chú Dương
còn tốt hơn, so với baba khốn kiếp tốt
hơn, so Hữu Chí cũng phải tốt hơn!
Tức chết đám người khốn kiếp kia đã
bắt nạt mẹ!"
"Ách….." Dụ Thoại Mỹ bỗng chốc
nghẹn lời, đôi mắt trong veo thoáng
qua chút kinh ngạc cùng nghi ngờ.....
Coi mắt? Hình như cho tới bây giờ cô
cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này,
nhưng bây giờ nhìn lại, thật sự là
không thể để cho Hữu Chí cả đời
không có cha được?
Coi mắt, đây cũng là biện pháp mà khi
cùng đường cô nghĩ tới.
*Kiện kiện khang khang, khoái khoái lạc lạc: Khỏe mạnh cường tráng, vui vui vẻ vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com