Khoảng Cách Vô Hình Chương 167
Chương 167: Lỗi Của Ai?
"Ừ." Kim Tử Long đã hao hết kiên nhẫn, nghe cô ta nói đã chọn xong cũng hận không thể đi ngay lập tức.
La An Kỳ nhàn nhạt cười bước tới nắm lấy cánh tay của anh.
Dưới đèn đóm sáng trưng rực rỡ, hai người bước đi trong đại sảnh, kim cương lấp lánh cũng không thể che khuất sự chói sáng khi bọn họ đứng chung một chỗ, người đàn ông tuấn lãng cao lớn, người phụ nữ xinh đẹp phong tình, cương nhu giao hòa hoàn mỹ, gây sự chú ý cho mọi người.
Vào thang máy, La An Kỳ không quên đưa tay giúp anh sửa sang cà vạt có chút nếp nhăn.
Một người đứng trong góc tối, máy chụp hình không mở đèn flash rắc rắc, chụp lại một màn này.
Đi ra khỏi World Trade Center đồ sộ, gió mát thổi tới, theo bản năng La An Kỳ nắm chặt cổ áo để che gió, thân hình nhỏ nhắn hơi phát run, đột nhiên cánh tay to lớn của Kim Tử Long ôm lấy cô ta, ngăn lại bước chân của cô ta.
"….." La An Kỳ khó hiểu ngước mắt nhìn anh.
"Tôi đi qua bên kia lấy xe, em ở nơi này chờ là được." Kim Tử Long cũng không muốn cùng đi với cô ta, lạnh lùng nói.
La An Kỳ thoáng ngẩn ra, có hơi luống cuống, anh đã đi về phía trước, La An Kỳ lập tức theo sau, mấy bước đã đuổi theo kịp anh, đặt bàn tay nhỏ bé trắng nõn vào trong lòng bàn tay của anh nhẹ nhàng nắm chặt, nở nụ cười ngọt ngào:
"Em không muốn, đứng ở nơi đó hà hơi cho ấm còn không bằng chạy tới chạy lui, em cùng đi với anh."
Kim Tử Long cau mày thật sâu, bước chân dừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta.
"Kêu em ở tại chỗ chờ thì ở tại chỗ chờ, em không nghe lời phải hay không?" Giọng của Kim Tử Long bắt đầu không tốt.
La An Kỳ giật mình, nhìn ra anh không vui, chỉ có thể nhẹ nhàng buông lỏng tay của anh ra.
"Được rồi, anh không nên vì một chút chuyện nhỏ mà cau mày, mặc dù cái bộ dạng kia rất tuấn tú, nhưng nhìn ra được tâm tình của anh không tốt."
Ngón tay mảnh khảnh của La An Kỳ vuốt ve mi tâm của anh, dịu dàng cười khẽ, nói:
"Em không đi là được chứ gì? Anh lái xe tới nhanh một chút, nơi này thật sự rất lạnh, em sợ là đứng lâu không được."
Thân thể Kim Tử Long cứng đờ, cảm giác được ngón tay đang xoa mi tâm của mình lạnh vô cùng.
Đôi mắt thâm thúy của anh nhìn chằm chằm La An Kỳ, trong lòng chỉ có hai chữ, yêu tinh.
Nếu không phải biết cô ta còn có khả năng ẩn dấu một mặt khác ở sau lưng, suýt nữa là anh thật sự muốn không đỡ được thế tấn công của người phụ nữ này, trong cơ thể cô ta tản mát ra loại hơi thở kia..... Thật sự là có thể mê hoặc người khác.
Nhìn mặt của cô ta, không giải thích được liền liên tưởng đến Dụ Thoại Mỹ, người phụ nữ kia, chừng nào thì có thể dịu dàng như thế mà nói chuyện với anh?
Sợ là —— không có khả năng!
Trong nháy mắt, vẻ ảm đạm giữa hai lông mày của Kim Tử Long hơi thả lỏng, trở nên chói mắt mà tuấn lãng, ánh mắt nhìn La An Kỳ cũng có hơi hoảng hốt.
"Lạnh thì lần sau ra ngoài mặc thêm y phục, em cho rằng phong độ có thể làm nhiệt độ sao?" Kim Tử Long khôi phục biểu tình lạnh như băng, giọng vẫn không tốt như cũ, cởi áo ba-đơ-xuy của mình xuống, ném qua cho cô ta.
Rõ ràng lời nói cực kỳ châm chọc, La An Kỳ ôm áo khoác của anh, nghĩ nghĩ lại cười lên:
"Đương nhiên, phong độ có thể làm nhiệt độ! Phong độ của anh, xác thật là có thể cho em ấm áp."
Gió thổi loạn mái tóc của cô ta, đứng ở trên đường, cô ta khoác áo vào, vóc người mảnh khảnh ở bên trong áo ba-đơ-xuy thật to càng lộ vẻ mảnh khảnh nhỏ bé, lúm đồng tiền như hoa, thật sự rất hấp dẫn quyến rũ.
Kim Tử Long cau mày, không biết người phụ nữ này lão luyện như thế, dưới ánh mặt trời, quả thực là có thể rực rỡ toàn bộ thế giới.
Anh lại không để ý, một mình đi lấy xe.
Ngay tại lúc đó, Dụ Thoại Mỹ dắt Hữu Chí từ ngã tư đường chầm chậm đi tới, dọc theo đường cái nơi này không có làn vạch, cô đành phải cài một nút áo khoác, cúi người ôm lấy Hữu Chí băng qua đường.
Hữu Chí cũng đưa tay ôm mẹ, hai mắt to tròn nhìn cách đó không xa, đầu mày nhỏ hơi nhíu lại.
"Mẹ, con nhìn thấy một dì xinh đẹp nha." Hữu Chí nói bên tai Dụ Thoại Mỹ.
"Vậy à?" Dụ Thoại Mỹ đặt con trai xuống ven đường, sửa sang lại y phục của cậu bé một chút, ngón tay vuốt đầu mũi cậu bé một cái:
"Dì đó xinh đẹp hơn so với mẹ?"
"Dạ!" Vẻ mặt của Hữu Chí giảo hoạt, có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm bóng dáng ở xa xa:
"Thật kỳ quái nha, sao người kia lại mặc y phục của chú?"
Dụ Thoại Mỹ ngẩn ra, nhìn chung quanh một lần, cũng nhìn thấy được bóng dáng kia.
Khoảng cách rất xa, cô không có biện pháp nhìn rõ mặt của cô gái kia, chỉ cười cười, nắm tay Hữu Chí muốn đi tới, ngước mắt lên lại chạm vào ánh mắt của người phụ nữ ở nơi xa kia, nhất thời Dụ Thoại Mỹ sững sờ, trong lòng xung động mãnh liệt.
—— La An Kỳ.
Hai người phụ nữ đứng lặng im, La An Kỳ nhìn chằm chằm người phụ nữ xinh đẹp cùng đứa bé kia, cười yếu ớt vẫy vẫy tay.
Nhớ tới lời nói có phần khiêu khích của cô ta trong buổi tiệc cùng ba phen bốn bận ép buộc cô rời đi, tâm tình của Dụ Thoại Mỹ phức tạp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lóng lánh ánh sáng, không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể thản nhiên rũ xuống hàng mi như cánh bướm, kéo chặt tay Hữu Chí.
"Con có biết dì xinh đẹp đó không?" Dụ Thoại Mỹ chỉ muốn đi nhanh.
Ở bên cạnh cô Hữu Chí giật mình nhảy lên, giọng điệu lạnh bạc mà tà khí:
"Biết nha, mẹ không nhận ra sao?"
Dụ Thoại Mỹ có hơi kinh ngạc, chăm chú nhìn Hữu Chí, cẩn thận ngẫm nghĩ, Hữu Chí làm thế nào mà biết La An Kỳ:
"Con biết?"
Hữu Chí gật đầu một cái thật mạnh, nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn Dụ Thoại Mỹ:
"Mẹ, mấy chuyện này trên báo chí đều có viết, không phải dì xinh đẹp đó là người mẫu thời trang từ Paris trở về sao?"
Trái tim bị níu của Dụ Thoại Mỹ buông xuống, cảm thấy mình cảnh giác có hơi quá, hoá ra là như vậy.
Hữu Chí nhếch cái miệng nhỏ nhắn lộ ra hàm răng trắng bóc, cực kỳ lương thiện, tiếp tục nói:
"Hơn nữa còn là vợ chưa cưới của một ông chú khốn kiếp!"
Chân Dụ Thoại Mỹ bị vấp một cái, suýt nữa ngã nhào, xấu hổ mà lúng túng chống đỡ cơ thể nhìn Hữu Chí.
Hữu Chí cười vô cùng thuần khiết, tiến lên vỗ vỗ cánh tay của Dụ Thoại Mỹ:
"Mẹ cẩn thận, Hữu Chí không có nói gì hết nha, mẹ không nên kích động!"
"Hữu Chí..... Con, con làm sao biết được?"
“Tất nhiên là con đọc báo! Chẳng lẽ mẹ không đọc? Vậy thì không trách được mẹ không biết tin tức chú khốn kiếp cùng dì xinh đẹp đã đính hôn, mẹ lại còn đang cùng chú khốn kiếp cấu kết với nhau làm việc xấu, tội lỗi ôi tội lỗi." Hữu Chí cố làm ra vẻ thâm trầm, nói.
Trong lòng Dụ Thoại Mỹ rung động không cách nào tưởng tượng nổi.
Hôn ước.
Hai chữ này giống như gai nhọn đâm vào lòng của cô, quả thật, cô cũng không hiểu tại sao lúc ấy mình lại tiếp nhận Kim Tử Long, có lẽ là khi đó anh quá đỗi dịu dàng, có lẽ là mấy chữ quả quyết giải trừ hôn ước kia đả động cô, nhưng thật sự chỉ có bản thân cô mới có thể rõ ràng, tộc họ Kim khổng lồ như vậy, anh muốn từ trong đó phân tranh lợi ích mà không mượn hôn nhân để bảo toàn, có biết bao nhiêu là khó khăn.
Cô đã không còn trẻ tuổi, sao lại còn có thể dễ dàng tin tưởng lời hứa hẹn cùng tình yêu của anh?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thoại Mỹ có hơi tái nhợt, cầm tay Hữu Chí, cắn môi nói:
"Mẹ cũng cảm thấy có lỗi, nhưng mà ——"
Cô cười khổ một tiếng:
"Suy cho cùng, cũng không biết là lỗi của ai đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com